Đám Tang

Hôm nay là ngày diễn ra tang sự cho bố của Lăng Cửu Thời, chiếc xe do Ngô Kỳ chở cậu đi mấy hồi đã tới một vùng ngoại ô yên tĩnh. Giáp chân đồi, chiếc xe đen đỗ xuống nơi khuất bóng cây gần nhà tang lễ. Qua lớp kính xe cậu nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong thoáng qua một vài vị khách viếng, còn lại có vẻ khá vắng vẻ và ảm đạm.

Lăng Cửu Thời mở cửa xe bước xuống cùng Ngô Kỳ, 2 người nhìn nhau không nói gì mà cùng nhau đi vào bên trong nhà tang lễ. Khi bước vào trong, .Lăng Cửu Thời nhìn thấy từ xa là di ảnh người bố được đặt nơi giữa nơi thờ lễ của nhà tang, trước di ảnh là lư hương không mấy khói. Bên cạnh là hình ảnh một người phụ nữ vẻ bần thần, quỳ cạnh quấn tang trắng, mặt cúi gầm không nhìn rõ ngũ quan, cậu chỉ thấy người đàn bà này thật lạ lẫm. Lăng Cửu Thời tiến vào sâu, đi thẳng tới trước di ảnh cha cậu, quỳ hai chân xuống nền gạch lạnh lẽo, bái lậy hành lễ rồi từ từ đứng lên. Nhận lấy nén hương từ Ngô Kỳ mới châm, cậu đi tới trước lư hương cắm xuống một nén nhang, chắp 3 lậy rồi quay lưng. Toàn bộ quá trình trên cậu không hề bộc lộ cảm xúc đau lòng hay tâm trạng gì của bản thân. Nhìn kĩ mới thấy hốc mắt cậu gằn đỏ rồi lại thôi. Cậu qua sang nhìn người đàn bà đang quỳ gối mà ngẩng đầu nhìn cậu, gắng gượng đứng lên mà lắp bắp nói :

- Con...Con là ..?

- Vâng, tôi là Lăng Cửu Tời, con trai của ông ấy. Vậy bác là ai?" - Lăng Cửu Thời bỗng nhẹ cười rồi đối mặt về phía người đàn bà mà đáp

- À... à ta là vợ của ông ấy, bọn ta cưới nhau được 4 năm thôi, lâu hơn sau khi con đi ...

Lăng Cửu Thời nghe xong thì bẫng người, cậu không bất ngờ gì về thân phận của người đàn bà ấy vì nhìn dáng vẻ hao mòn bây giờ phần não cũng đã đoán được. Chỉ là không biết phản ứng ra làm sao, sau khi cậu đi sao...

- Sau khi tôi đi sao... Vậy đúng là tôi không thể biết. Vậy dì gọi tôi lại có chuyện gì không?

- À không... không chỉ là ta định hỏi con sẽ đi luôn sao? Sao không nán lại thêm một chút, dù gì... dù gì ông ấy cũng là ba con, hai người là ruột thịt với nhau mà.

-" Người thân?" - Lăng Cửu Thời nghe đến hai chữ này bỗng thấy nực cười, tự giễu mà lên tiếng

- Ha...tôi vì nặng nghĩa hai chữ "người thân" ấy mà quay về lần cuối. Dì nghĩ thử xem, có người bố ruột nào rượu bia mà bỏ con trai mình như ông ta chưa? Đối với tôi, người đàn ông ấy chưa xứng một ngày làm "Ba"!

Nói xong câu này, hốc mắt cậu lần này không khỏi đỏ lên thêm, kéo theo chút cay cay nơi đầu mũi, cậu lập tức kéo theo Ngô Kì quay chân bước thẳng ra khỏi nhà tang lễ bỏ mặc là người đàn bà phía xa yếu ớt gọi với theo.

Cuộc đối thoại vừa rồi khiến cho Lăng Cửu Thời không khỏi thấy khó chịu, cảm xúc đau đớn bất chợt bủa vây. Cậu kéo theo Ngô Kỳ ra ngoài rồi đứng đờ ra dưới một tán cây lớn, Ngô Kỳ thấy cậu như vậy thì đặt nhẹ tay lên vai hỏi :

- Cậu không biết bố cậu có vợ mới thật à? Tới giờ mới biết sao?

- Phải, tới giờ tôi mới biết, họ lấy nhau sau khi tôi đi du học thì làm sao mà hay tin biết được.. - cậu vừa nói vừa che đi bất ổn biểu lộ trên mặt mình.

- Um...thật ra tôi thấy người đàn bà đó trông có phần hốc hác, có phần đáng thương, có vẻ là chịu khổ dữ lắm ... mà...chậc, thôi bỏ đi! - Ngô Kì vừa ngâm suy tư rồi chợt nhìn sang Lăng Cửu Thời

Lăng Cửu Thời mệt mỏi đối đáp :
" Ra xe đi, về thôi chúng ta xong việc ở đây rồi" - chỉ mong muốn sớm về nhà nghỉ ngơi.

Ngô Kì nghe vậy cũng chỉ liền biết nhanh gật gật đầu nghe theo rồi ra xe đưa cậu về.

Ngay khi xe của Lăng Cửu Thời rời đi, một chiếc xe đen sang trọng khác tiến tới đỗ ngay trước cửa nhà tang lễ. Cánh cửa sau xe mở ra, một thân ảnh khí chất lãnh đạm bước xuống xe. Người con trai tỏa ra cảm giác mê dịu ôn nhu chết người nhưng lại vô cùng khó gần như khói thuốc. Trên khuôn mặt chàng trai ấy còn đặc biệt được đính một nốt ruồi lệ vô cùng hút mắt... Không sai, người ấy chính là Nguyễn Nam Chúc.

_________________________________
À ý là hello mng=)) Xl vì t đã drop truyện siêu lâu rồi, lâu tới mức t còn k nhớ t vt j nx, ko bt có lên tay ko cnay là chap ngắn ql sau tg off siêu dài th 😭 hi vọng là sau chap thức khuya này t sẽ chăm chỉ update và viết hơn. TRUYỆN T VIẾT THẢ ĐAM MÊ NÊN RẢNH MỚI VIẾT Ạ MONG MNG THÔNG CẢM 🥀🥀🥀 8386 hoan hỉii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top