Chương 4: Hắc Bạch Ma Lang -bản mệnh linh thú!

-Ta có thể khẳng định ta là nam nhân chân chính, khẳng định 100% là ta thẳng và yêu thích phụ nữ. Nhưng mà cái này thiệt sự quá yêu nghiệt!!!-Lang Vương trợn tròng hai con mắt nhìn phía trước mặt mình.
Trước mặt hắn hiện tại là một thiếu niên tuấn tú, à không hai chữ tuấn tú thì lại xem thường hắn quá, phải nói là vô cùng vô cùng vô cùng soái!
Thiếu niên nhìn thấy vẻ thất thố của Lang Vương thì miệng hơi cười nói :

-Chủ nhân, ngài không phải là cái dạng kia chứ, sao lại nhìn ta như sói đói vậy a?

Lang Vương lại ngạc nhiên, mắt lại trợn tròn, so với quả trứng còn tròn hơn:

- Cái này, ngươi là Dương Quá ?
Thiếu niên khẽ gật đầu bộ dáng thanh lịch:

-Là ta thưa chủ nhân, nói đúng hơn là dạng linh hồn thể của ta! Ta có thể chát hiện dưới hình dạng này bên ngoài cơ thể người.

Lang Vương thật sự thấy không có thiên lý, vì cái gì mà một cái máy tính lại soái gấp mấy lần hắn như này ? Gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao và gọn một các thanh tao thoát tục, khóe miệng hơi cong lên tạo cảm giác khinh thường thiên hạ. Chưa hết, đặc sắc nhất là đôi mắt màu bạc kia, cộng thêm mái tóc trắng dài búi cao như trong phim kiếm hiệp, lại còn thêm một thân bạch y thoát tục. Thật sự không có bút mực nào, từ ngữ nào có thể diễn tả được cái nét đẹp yêu dị của tên này!
Dương Quá thấy Lang Vương im lặng hồi lâu, chăm chú nhìn hắn, tuy hắn là máy tính, nhưng vẫn có chút nổi da gà a!

- Cái này, người cứ nhìn ta chăm chú như vậy thật sự có chút bất thường, ta cũng là nam a!

Lang Vương ngạc nhiên:

-Máy tính cũng phân chia giới tính ?
Bất thình lình một tia sét từ đâu phóng ra, Lang Vương không đề phòng bị sét giật té cả người:

-A a a!!

Dương Quá âm trầm nhìn Lang Vương, bàn tay đưa ngang cổ làm động tác "xử":

- Ta là Dương Quá! Không phải máy tính!

Lang Vương vốn định mở miệng nói gì đó nữa, nhưng bắt gặp cái lườm của Dương Quá khiến hắn phải ngại cái miệng lại:"Hắn gọi ta là chủ nhân, mà thái độ lại như vậy! Đợi xem ta có chơi chết ngươi không!"

-Dương Quá, ngươi hiện thân như thế này, người khác nhìn thấy ngươi thì thế nào?-Lang Vương thắc mắc.
Dương Quá cười mỉm, bộ dáng đắc ý nói:

- Ta hiện tại chính là một dạng linh hồn thể đặc biệt, chỉ có người nhìn thấy và nghe được ta nói chuyện thôi, sao nào? Dương Quá ta rất lợi hại đúng không?

Lang Vương mặt đầy hắc tuyến:"Con hàng này da mặt rất dày! Nhưng mà lại có cảm giác rất soái, rất lợi hại a!". Lang Vương một lần nữa cảm khái, vẻ đẹp của tên Dương Quá này làm cho cả nam nữ đều u mê, nếu ai cũng có thể thấy hắn thì chính là thiên hạ đại loạn!". Lang Vương rùng mình, trấn tĩnh niệm chú rầm rì:"Ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân, ta thích nữ nhân...".
Bỗng nhiên đầu của Lang Vương khẽ giật nhẹ, cảm giác hơi tê truyền đến, hắn như chợt nhớ ra cái gì đó, liền trầm tư, cố gắng nhớ lại nhưng lại chẳng nghĩ được gì cả.
Dương Quá thấy hắn trầm tư, bỗng sực nhớ ra:

- A chủ nhân! Người đã nhận gói quà tân thủ rồi, có thể mở ra xem thử rồi.

-Phải làm thế nào?- Lang Vương tò mò.

-Là dùng giọng nói đó, mở cái nào thì gọi tên cái đó là được rồi-Dương Quá lười biếng trả lời.

Lang Vương nhìn thấy thái độ hời hợt của Dương Quá thì cũng lắc đầu. "Tên này hách dịch vl!!". Nhưng cũng bắt đầu cất tiếng:

-Kho đồ mở ra!

Ngay sau tiếng nói của Lang Vương , một bảng nhỏ màu xanh hiện lên, bên trong à rất nhiều những ô vuông trống, có một ô đầu tiên là có một hình ảnh hộp quà. Lang Vương thuận tay bấm vào biểu tượng hộp quà, có hai lựa chọn hiện lên là bán và sử dụng.
Dương Quá cười mỉa:

-Chủ nhân à, người đừng bấm nhầm nút bán nha, sẽ hối hận không kịp đó!

-Ta không đến nỗi ngốc đâu-Lang Vương lườm Dương Quá:"Con hàng này thật sự rất đáng đánh a!" .

Lang Vương bấm vào sử dụng, hộp quà biến mất một bảng danh sách nhỏ hiện lên.

-Chúc mừng người chơi Lang Vương nhận được một linh thú bản mệnh Hắc Bạch Ma Lang, một linh thú ngẫu nhiên, một bộ trang phục tân thủ, một kiếm tân thủ.-Dương Quá uể oải nói.
Lang Vương lại hiện hắc tuyến:

-Ta có thể tự mình đọc được!

-A, là như vậy. Nói sớm có phải làm ta đỡ mất công hay không!- Dương Quá thở ra một hơi bộ dáng mệt mỏi.

Lang Vương mặc kệ con hàng này, bắt đầu kiểm tra quà của mình. Hắn chọn trang bị trang phục tân thủ và kiếm tân thủ, y phục có phần dính máu của hắn biến mất, thay vào đó là một bộ võ phục phối hai màu đen trắng, trang phục gọn nhẹ và cực thoải mái khiến Lang Vương ngạc nhiên.

-Trang bị tân thủ đã tốt như thế này sao?

Hắn chưa nói hết thì dưới hông hắn xuất hiện hai thanh kiếm được treo ở thắt lưng. Hai thanh kiếm màu xanh ngọc được trông có vẻ đơn giản, nhưng lại tỏa ra chút gì đó lạ kỳ khiến người ta nhìn mãi.
Lang Vương đang ngắm nhìn bảng thân thì có một bảng thông báo hiện lên:

-Sức tấn công tăng 20, phòng thủ tăng 10, kích hoạt danh hiệu Nhập Môn Phái Võng Du, quyến rũ tăng 10.
Lang Vương giật mình:

-Phái Võng Du? Phái chơi game sao hả?

Hắn chợt soi đến trước ngực quả thực có biểu tương một gay cầm chơi game được thiêu tỉ mỉ.
Dương Quá cười nói:

- Người đừng có làm bộ mặt ngáo ngơ đó, Võng Du là môn phái được lập ra bởi hệ thống, bởi công phu của ngươi nhận từ hệ thống sẽ hoàn toàn không phải của thế giới này nên hệ thống đã tạo nên môn phái mới cho người. Như vậy khi giao tiếp cũng có thể giới thiệu với người ta.

Lang Vương bị thái độ nhiệt tình của Dương Quá dọa cho hơi khiếp sợ. "Con hàng này đột nhiên lại hăng hái như vậy?"

-Người nhìn gì nữa còn không mau dung hợp với linh thú bản mệnh đi!

Lang Vương sực nhớ nhìn vào viên ngọc trong kho đồ, trên đó có chạm hình một con sói hai màu, từ nó phát ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy!

Lang Vương sau khi dung hợp với thân xác này cũng có được kiến thức của hắn, không thể không nói, chủ nhân cũ của thân xác này thật sự rất thông thái a, dường như cái gì hắn cũng biết, chỉ cần khẽ động não là Lang Vương gần như ngay lạp tức có được thông tin hắn cần.

Ở thế giới này mỗi người đều có một linh thú bản mệnh, linh thú đó là cội nguồn sức mạnh, còn được dùng để đánh giá tiềm chất của một người, sau khi thông qua tu luyện, mỗi lần vượt qua một đại cảnh giới sẽ có thể dung nhập thêm một linh thú phụ trợ, linh thú phụ trợ chỉ tăng thêm sức mạnh chứ không thể thay thế linh thú bản mệnh, chính vì vậy kẻ có linh thú bản mệnh cùi bắp thì chính là một tên cùi bắp chân chính, muốn trở nên cường đại chính là một điều vọng tưởng.
Nhưng cái tên Lang Vương ở thế giới này càng li kì hơn, hắn chính là kẻ duy nhất trên thế giới này không có linh thú bản mệnh, chính là phế vật chân chính bị người ta coi thường.

Nhưng mà tên này lại rất kiên cường, võ phế thì hắn luyện văn, sự chăm chỉ đã khiến hắn trở thành người có kiến thức cực kì uyên bác ở tuổi đời 16. Chính vì vậy nên mới mang họa sát thân hôm nay.

Lang Vương thầm thở dài, xem ra ở nơi này khinh có thực lực thì thông minh chính là vô dụng. Lang Vương suy nghĩ gì đó, hắn chỉ tay vào viên ngọc chứa linh thú Hắc Bạch Ma Lang, quay sang hỏi Dương Quá:

-Chỉ cần dùng cái này thì cơ thể ta sẽ có linh thú bản mệnh?

-Đúng vậy chủ nhân!-Dương Quá nghiêm túc nói- Này là linh thú đặc biệt do hệ thống tạo ra cực kì thích hợp với cơ thể của người, hấp thu nó người có thể trở thành người có thiên phú bậc nhất ở đại lục này!

-Vậy thì dùng thôi!- Lang Vương nhanh tay nhấn chọn sử dụng viên ngọc ngay.

Dương Quá bỗng nhiên che miệng:

-A , ta quên mất!

-Quên?-Lang Vương ngớ ra hỏi.

Lang Vương vừa dứt lời thì, trước mặt hắn hiện lên một thông báo:

-Quá trình dung hợp bắt đầu, còn lại 90 phút!

Ngay sau khi bảng thông báo hiện lên, thì Lang Vương cảm thấy từ trong cơ thể trở nên rất nóng, một cảm giác đau rát như bị bỏng lan truyền khắp người hắn. Lang Vương thống khổ gào lên, cơ thể hắn như đang cháy rực từ trong nội tạng vậy.

-Như.. Thế này..là... sao??- Hắn đau đớn hỏi.

Dương Quá ra vẻ uyên bác trả lời:

- Ta vừa định nói với người, do cơ thể này vốn không có linh thú bản mệnh, lại đầy tạp chất, nên linh thú này sẽ tẩy rửa sạch sẽ hoàn toàn thân thể này của người. Rất rất là đau a!!!

Nhìn Lang Vương thống khổ rên rỉ dưới đất, Dương Quá bộ dáng trông như rất vui, còn tranh thủ nói thêm:

- À, ta lại quên mất, ngoài nóng ra, còn có...

-Còn có?- Lang Vương cố gặn hỏi một cách mệt nhọc, cơ thể hắn lúc này chẳng khác nào đang tắm dung nham vậy!

Bất thình lình cơn nóng tan đi, một luồng khí lạnh tựa như từ tận cùng cực Bắc phát ra vậy! Hàn khí lạnh buốt xương lan tỏa trong cơ thể khiến Lang Vương đang quằn quại trở nên cứng đờ người, cái miệng lắp bắp:

-Còn ...có...?

Dương Quá giơ ngón cái lên:

-Thật lợi hại ta vừa mở miệng thì nó đã minh họa rồi!

- Không sao đâu, quá trình này chỉ tuần hoàn nóng lạnh như vậy thôi! Đây là quá trình làm mới nội thể, sau khi kết thúc người sẽ có một thân thể bất phàm! Nhưng mà trước mắt..

Lang Vương lạnh đến đóng băng cả người, từ trong băng phát ra mấy câu yêu ớt:

- Ước....ắt....à...ư ....ế...ào..???

Dương Quá đưa tay làm động tác ok:

-Thì đó, chịu đau!!! Cố lên!! Chủ nhân thật phi phàm!!!

Lang Vương trong miệng đã chửi rủa không ngừng hơn 7749 lần rồi !!! Con hàng này thật sự khốn kiếp mà, lại còn đứng đó mỉa mai !!

Dương Quá mỉm cười thân thiện nhìn hắn:
- Người càng chửi rủa ta ta càng "nhân từ" với người hơn! Chúng ta là đang dùng chung một bộ não đó chủ nhân à!

- Ta kháo!!! Thật không có thiên lý!- Lang Vương lệ rơi đầy mặt- Khoa học tiến bộ quá thật sự không có gì tốt đẹp mà !!!

...

Một tiếng rưỡi sau!

Dương Quá đang ngồi xem phim ngôn tình, thì bỗng ngưng trọng quay sang nhìn Lang Vương. Lang Vương đang ngồi trong tư thế thiền định, từ trên cơ thể hắn lúc đỏ lúc xanh, lúc trắng lúc đen thay đổi liên tục.
Khi đồng hồ đếm thời gian chạm mốc 00:00, dị tượng trên cơ thể Lang Vương tiêu biến mất, xung quanh lại trở nên yên tĩnh như chưa có việc gì xảy ra. Lang Vương bất thình lình mở mắt ra đứng dậy, đôi mắt hắn một bên trắng một bên đen nhìn qua rất quỷ dị.
Dương Quá hơi lùi ra xa một chút:

-Đã tỉnh dậy rồi !

Từ cơ thể Lang Vương bỗng phát ra một luồng khí công phá xung quanh hắn. Lấy hắn làm trung tâm, trong vong bán kính 50 cây cối toàn bộ đều bị luồng khí dữ dội này công phá mạnh mẽ. Cay cối bị gãy vỡ, bị bật góc bay tán loạn xung quanh Lang Vương, Từ Lang Vương tỏa ra một luồng uy áp vô hình, các loại sinh vật lân cận cũng bị luồng khí này dọa cho chạy mất dép!
Lang Vương nhìn thết trên cơ thể hắn mờ nhạt hiện lên một hình xăm đầu sói ở giữa ngực, hình xăm không rõ ràng mà lại thoắt ẩn thoắt hiện sau đó biến mất hẳn, đôi mắt của Lang Vương cũng trở về màu nguyên thủy là màu đen thuần của người phương đông.
Lang Vương thần trí dũng dần tỉnh táo lại, quay sang thì thấy Dương Quá vẫn đang đứng bên cạnh, lặng im quan sát hắn. Lang Vương nghi hoặc:

-Ta thành công rồi chứ ?

Dương Quá giơ một ngón tay lên khiến Lang Vương thêm mờ mịt:

-Là sao?

-Một phần thôi, sức mạnh của Hắc Bạch Ma Lang là cực kì lớn nên người chỉ mới có thể tiếp nhận một phần nhỏ sức mạnh của nó.- Dương Quá giải thích.

Lanh Vương lo lắng:

- Như vậy là ta đã uổng phí đi phần lớn sức mạnh của nó rồi sao.

Dương Quá đưa hai tay lên làm thành số không. Lang Vương nổi gân xanh:

- Ta đcm!!! Ngươi có thể nói thẳng ra luôn được không!

Dương Quá không biết lấy từ đâu ra cái kính đeo lên, ra vẻ ôn tồn giảng giải:

- Nói là lãng phí thì không đúng! Chẳng qua là Ma Lang đã tạm thời phong ấn sức mạnh của nó lại, sau này mỗi lần người thăng cấp lên một đại cảnh giới, nó sẽ mở ra thêm một tầng phong ấn.

-Ra là như vậy!- Lang Vương gật gù.

-Nhưng mà!

-Nhưng mà cái gì?

Dương Quá cười nham hiểm, mắt kính của hắn sáng lóa lên tọa cảm giác rất thần bí;

- Cơn đau lúc nãy chỉ là mở màn thôi, các lần thức tỉnh sau sức mạnh người tiếp nhận sẽ lớn hơn, đồng nghĩa với việc thống khổ phải đón nhận cũng kinh khủng hơn!

Lang Vương nổi da gà! Còn có thể đau hơn nữa hay sao? Hắn thở dài:

- Ta nghĩ nếu là game thì chỉ cần bấm dùng cái là sẽ xong thôi, sao phải chịu đau như vậy a!

Dương Quá cười thân thiện:

-Do cơ thể này vốn không có linh thú bản mệnh nên người buộc phải chịu qua trình dung hợp đau đớn này thôi, còn khi dung hợp các linh thú phụ trợ thì chỉ cần nhấp chuột mà thôi, không phải chịu đau đớn như người khác.

-Như vậy thì còn được!

Dương Quá cười nói, hắn vung tay hiện lên một bảng kĩ năng màu xanh:

-  Hiện tại người có thể xem thử bảng kĩ năng mới của mình rồi!

Trên bảng chia rõ ràng ra là kĩ năng bản mệnh và kĩ năng phụ, kĩ năng bản mệnh có 11 ô nhưng lại bị khóa đi 10 ô sau, kĩ năng phụ trợ có 11 dòng mỗi dòng 2 ô tất cả đều bị khóa lại hết. Lang Vương nhìn vào kĩ năng duy nhất được mở của mình:

-Lang hóa: Tiến hành dung nhập với Ma Lang tăng 200% sát thương cơ bản, 200% tốc độ di chuyển và tấn công có bản, nhận được khát máu, mỗi khi tiêu diệt một kẻ thù, hp hồi lại 20%, giác quan nhanh nhạy có thể cảm nhận sinh vật sống xung quang bán kính 20 mét!

-Đù!! Cái này cũng thiệt là quá lợi hại, tăng lên rất là nhiều chỉ số a!!-Lang Vương trầm trồ.- Kĩ năng bản mệnh thì hẳn là cứ tăng một lần đại cảnh giới thì sẽ mở ra, còn kĩ năng phụ này ta phải làm như nào mới có thể mở ra?

- Cưng tương tự mỗi lần tăng một lần đại cảnh giới người sẽ có thể dung hợp thêm một linh thú phụ trợ, hiện tại người có thể sử dụng thêm một linh thú phụ trợ rồi.
Dương Quá giải thích, sau đó lấy từ kho đồ ra viên linh thú ngẫu nhiên mà Lang Vương nhận được:

- Bây giờ người hãy dung hợp linh thú này xem, có thể ngẫu nhiên xuất hiện linh thú phù hợp với ngài, bảo đảm là hàng tốt a!

Lang Vương tiếp nhận viên ngọc, phấn khích kích chọn sử dụng:

-Thật sự rất mong chờ a!

Ngày sau khi hắn sử dụng, viên ngọc trên tay liền ngay lập tức biến mất, hắn còn đang ngơ ngác trước mắt hiện lên một bảng thông báo:

-Chúc mừng bạn đã dung hợp linh thú phụ trợ Bậc Thầy Kiếm Thuật , nhận được kĩ năng Song Trảm và Vô Hình Kiếm!

Xung quang Lang Vương tức thì xuất hiện hư ảnh một kiếm sĩ đeo mặt nạ, toàn thân mặc một bộ y phục màu xanh lục, chiếc mặt nạ có nhiều ống kính dài như tổ ong trồi ra phía trước. Lang Vương ngay lập tức nghi hoặc:

-Cái tạo hình này, không phải là Master Yi đó chứ ?

Dương Quá nhìn hắn cười, đưa ngón cái lên.

Đậu xanh rốt cuộc mình nghiện game tới mức nào mới có thể nhận được cái linh thú như này !!!!

Hết chương 4!
:3 Vẫn đang cố hoàn thiện tác phẩm mọi người ạ, xem ủng hộ mình là mình vui rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top