chương 3: anh và cô


Chà!

Đôi lúc tôi thầm nghĩ,

Anh và cô ấy thật có duyên,

Gặp nhau không ngượng ngùng, cũng chẳng ép buộc.

Tự nhiên như cái cách mà người ta thở hằng ngày,

Chao ôi, càng nghĩ tôi lại càng đau,

Cớ sao lại có một cuộc gặp gỡ đẹp đến vậy?

Học cùng một trường,

Cùng một lớp,

Cách nhau một con số anh 29 cô 31,

Đeo cùng một loại cặp...

Và cả hai người họ,

Đều yêu cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top