Lãng (Ciapika)
Lãng
Author:Ciapika
Cat:Shouen ai, tragedy (maybe)
Summary: Tôi và anh như hai kẻ đứng hai đầu thế giới, mải mê trong một trò chơi. Cuối cùng thì chúng ta là gì... đối với nhau?
.................................................. .................................................. ............................
Trong những cơn mơ lang thang, có một người sẽ cứ đi hoài.
Đi tìm...
Giấc mộng của chính mình
Tôi không thích nắng, thứ ánh sáng đó làm tôi rát mặt, tôi chỉ thích cái không khí lành lạnh, âm ưu, mưa cũng được. Cứ thế, lạnh đến cắt thịt, mưa như vỡ tim, và tôi...sẽ cuộn mình trong chiếc chăn bông êm đềm. Lười quá, tay chân như những khối thịt thừa thãi chả buồn nhúc nhích, mi mắt vẫn kiên trì nhắm cho đến khi chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
" Alo"
" Đang làm gì vậy?"
" Ngủ"
" Ra đây uống cafe đi"
" Không, lạnh lắm"
" Mặc áo vào"
" Lười lắm"
" Để tôi đến rước cậu"
" ...Thôi, tự tôi đi"
" Tôi đang ở D'LISS "
Sài Gòn cuối tháng 11 tự dưng lại trở lạnh, lạnh đến tê cóng cả đầu ngón tay, lạnh không phải vì không khí, lạnh vì gió. Tôi đi ào ạt qua gió, hay gió thổi bạt qua tôi? Thật điên, một ngày được nghỉ hiếm hoi sau hai tuần vất vả vì bài tập, vậy mà tôi lại phải dậy sớm. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? À, thứ ba? Anh ta không phải đi làm sao?
Quán cafe nằm lặng lẽ giữa một con phố tĩnh, anh đang ngồi đó, ngay cạnh cái cửa sổ có bồn hoa Lan Ý. Lâu lâu, gió lại làm đổ rạp những thân hoa mỏng manh, nhưng rồi khi gió lặng, chúng lại vươn mình lên . Tôi vốn không thích Lan Ý vì cảm thấy nó quá vô duyên, nhưng chuyện đó thì cũng chẳng mấy phiền phức vì... tôi là một kẻ gần như không có cảm xúc.
" Anh không đi làm sao?"
" Không "
Câu trả lời thật vắn tắt, không hề giải thích một lời nào. Tôi luôn bảo anh nói chuyện như thế thì tốt nhưng đôi khi gây mất cảm tình, nhưng hình như nó là cơn gió thoảng, đã bay biến đi hết trong cái đầu đầy những con số. Mà tôi thì không thích lằng nhằng nên cứ vậy chăm chăm nhìn vào cái menu mà thôi.
" Cho tôi ly Capuchino"
Tôi nói với người phục vụ vậy, nhưng rồi anh đã giơ tay cản lại.
" Nó ngọt lắm, không tốt cho cổ họng cậu. Đổi thành Latte coffee đi"
Một chút cảm động len lỏi qua tim, hễ cứ đến cuối tháng 11 là tôi lại chuẩn bị nhuốm bệnh, và bắt đầu sẽ là một cơn đau cổ họng khó chịu. Sẽ đau như xé cổ.
Người phục vụ đi rồi, tôi mới lầm bầm.
" Anh biết thừa uống cà fê đắng sẽ làm tôi say mà"
" Vậy nguyên ngày hôm nay hãy đến nhà tôi mà ngủ"
Thật tình là tôi không thể uống cà fê quá đắng, nó sẽ làm tôi hơi ngây ngất chút, và hậu quả là tôi sẽ không thể nào nhấc nổi mình lên trong suốt mấy tiếng sau đó.
Coffee đắng... như anh ta...
Tôi và anh là hai kẻ lạ lùng nhất thế giới này.
Ngồi đối mặt nhau với những tách coffee nghi ngút, bản nhạc " Fobidden Love" vẫn vang lên với những giai điệu lặng lẽ.
Như những kẻ đang yêu.
Như những kẻ đang hờn dỗi.
Như những kẻ đã chán nhau.
Như những người dưng.
...
...
Như ngày đầu, cái buổi sáng lặng lẽ ấy... vẫn những tách coffee đắng.
Tôi với anh là gì?
Anh với tôi là gì?
Tôi vô cảm.
Anh lạnh lùng.
...
Tại sao ta lại ngồi đây...
Bên nhau?
" Đừng cho nhiều đường"
Anh ngăn tay tôi lại khi tôi vừa định cho muỗng đường thứ hai vào tách.
" Đắng lắm"
" Đường không tốt "
" Đối với cơ thể tôi, đắng cũng không tốt"
" Dù sao nó cũng không gây ra các bệnh tim mạch"
"..."
"..."
" Lâu quá không gặp anh"
" Tôi vừa đi công tác về"
" Chuyến đi thật dài nhỉ ?"
" Ừ "
" Anh đi đâu ?"
" Sing"
" Các cô gái ở Sing xinh không ?"
" Cũng được "
" Nói chuyện với anh chán thật"
" Sao ?"
" Anh chỉ biết nói có nhiêu đó thôi sao ?"
" Tính tôi vậy "
" Đối với các đối tác, anh cũng thế à ?"
" Họ khác, cậu khác "
Khi thứ nước nâu lóng lánh đang vơi dần đi trong cốc cũng là lúc tôi cảm thấy hơi choáng váng. Lại đến nữa rồi. Cả người tôi sẽ lại như một con mèo bị tiêm thuốc mê, nằm oải oặt trên chiếc nệm của nó, đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng cái đống được gọi là cơ thể lại như bùn nhão.
" Về chưa ?"
" Ừ, còn xe tôi thì sao ?"
" Đưa thẻ xe đây, tôi sẽ bảo Quang (tài xế) đi lấy rồi đem nó về cho cậu"
" Ừ"
Tôi lảo đảo bước ra phía cửa, về phía chiếc ô tô đang đậu sẵn và thả phịch người trên chiếc ghế êm ái. Quang khẽ nhìn tôi qua chiếc kiếng chiếu hậu rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Cũng phải. Tôi tự hỏi, Quang có cảm thấy ghê tởm tôi không ? Hay lòng kính phục đối với anh ta đã khiến Quang mù quáng. Quang có cho rằng hai chúng tôi là người yêu?
Yêu?
Thật tình, tôi cũng không thể lý giải nổi cho mình.
Anh lên xe và bắt đầu lái trong khi tôi thiêm thiếp. Qua những ô cửa lờ mờ, tôi thấy Quang đang chạy trên chiếc xe cup bèo nhèo của tôi...
.................................................. .................................................. ............................
Tôi nằm trên chiếc giường thẳng thớm của anh, nhìn chăm chăm vào bức tranh treo trên tường chừng ba mươi phút. Tâm điểm bức tranh đó là một con bướm đêm, xung quanh là những vệt màu sáng tối, tất cả chúng đều được làm từ cườm, đá, dây da... Bức tranh đó vốn là bài Chất Liệu cuối học phần môn Trang Trí tôi đã làm năm thứ nhất và tôi đã tặng lại cho anh.
Cứ ngỡ anh ta đã quăng nó đi. Với chức vụ đó, biết bao nhiêu bức tranh đắt tiền khác sẽ được chuyển đến để nhằm lấy lòng ?
Tôi bấu chặt vào chiếc chăn đang bị tôi nằm đè lên.
Đầy mùi của anh ta.
Đã bao lâu rồi, tôi không đến đây nhỉ ? Một tuần? Hai tuần? ....
" Ba tháng rồi, cậu không đến đây. Có cảm thấy lạ không ?"
Anh đến ngồi bên tôi và đưa tay vò rối tóc.
Lúc nào cũng vậy. Cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi như đọc những dòng chữ trong một quyển sách.
Và tôi, đáp lại những thứ đó chỉ có thể ngước mắt nhìn anh.
" Cách say của cậu thật lạ "
" Anh đã nói điều này trước đây rồi "
" Ừ, nhưng đúng là cậu say thật lạ. Không đập phá, không la hét, không khóc, không cười, chỉ nằm oặt ra như một con mèo... "
"...."
"... và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo "
Khi câu nói vừa dứt, điếu thuốc cũng chớm đặt trên môi anh, trên tay là cái bật lửa đang sẵn sàng bùng cháy.
" Thôi ngay đi, anh biết tôi không chịu được mùi thuốc lá "
" À. Xin lỗi "
" Tại sao anh lại hút ? Trước đây anh không..."
" Vì nhớ cậu quá"
Những ngón tay thon như những cây bút bất thần ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của anh bao bọc lấy tấm lưng, đôi môi nóng áp sát vào cổ.
" Đừng, tôi mệt "
Những ngón tay vẫn ghì chặt...
" Tôi biết "
Đã không có gì xảy ra sau đó. Anh chỉ ôm tôi thật chặt, tôi cũng chẳng rõ rằng anh ta đã ngủ hay chưa. Nhưng dù đã đắm trong giấc mộng ngày hay vẫn còn thức thì đôi bàn tay đó cũng đã giữ chặt lấy tôi...giữ chặt.... Ngoài khung cửa, gió vẫn thổi lồng lộng.
Những tấm màng trắng chấp chới bay.
Gió vờn mặt tôi, lạnh tê tái.
Cả cơ thể nằm vùi trong anh.
Tôi như một con mèo yếu ớt, vô dụng.
....................
Tôi không thích coffee đắng
Tại sao tôi vẫn uống nó ?
Tôi không rõ mình có yêu anh hay không
Tại sao vẫn đến bên anh ?
Coffee đắng, anh, cả hai đều làm tôi say.
...............
Gió hôm nay mạnh quá.
Lạnh tê cả môi.
Thật là...
Đồ ngốc.
By Ciapika
Tôi đã ngủ bao lâu ? Không biết. Ngoài kia, nắng vẫn chưa lên.
" Dậy rồi à? Muốn ăn chút gì không ?"
Anh vẫn nằm đó, bên cạnh tôi, với gương mặt đẹp như tạc. Gương mặt này có thật sự thuộc về tôi không ?
" Không, không đói. Tôi ngủ bao lâu rồi ?"
" Chừng một tiếng mấy"
" Vậy à... "
" Còn mệt không ?"
" Đỡ rồi "
"..."
"..."
Một nụ hôn bất chợt đặt trên môi tôi. Tóc mái anh dài quá, nó cứ vờn trên mi mắt tôi, mát lạnh.
Nụ hôn ngưng đọng lại, chỉ còn đôi mắt anh nhìn tôi thật kỳ lạ. Chưa bao giờ anh ta nhìn tôi theo kiểu đó. Một con người như anh ta, lạnh lùng và dứt khoát.
" Cậu muốn không ?"
Tức cười, chẳng phải lời của anh luôn là mệnh lệnh sao ?
Những ngón tay anh nhẹ nhàng vất bỏ những lớp vải vướng víu trên người tôi, rồi cũng từ từ trút đi chiếc sơ mi của mình.
" Cậu có đôi mắt thật đẹp"
Anh vuốt ngược tóc mái của tôi rồi từ từ hôn lên mắt, lên mũi, lên môi. Những nụ hôn nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi.
Những cánh hoa hồng đen rơi trong đêm xanh thẩm
Áng sáng bạc rơi vào mắt
Ta ngước cổ đón lấy những giọt sương xanh đêm
Vẫn biết mình là kẻ tội đồ...
Tôi đáp lại anh mãnh liệt. Những nụ hôn cuồng nhiệt, gấp gáp trôi dần xuống cổ, xuống ngực,... Đôi tay anh bấu chặt lấy cơ thể tôi... Những mảng màu của con bướm trên bức tranh cứ cuộn vào nhau, xoáy chặt, ôm lấy nhau.
Những nụ hôn cứ thế trôi, đôi môi anh lướt trên cổ, trên lưng, từ từ... anh vào sâu trong tôi.Đã ba tháng rồi. Anh là một cơn say mà tôi không cách nào dứt bỏ. Là một ly coffee đắng nghét, đắng đến nỗi không tan được vị trong cổ họng, nhưng vẫn cứ bao bọc tôi, đưa tôi vào cơn mơ đầy mộng mị, chẳng tìm thấy lối ra. Một cảm giác đau nhói, đê mê như kéo nảy cơ thể. Những đầu ngón tay vẫn bám chặt...Gió vẫn thổi thốc qua cửa... Lạnh...Tê buốt...
Trong đêm tối, trăng tỏa bóng trên cơ thể lõa lồ
Những cánh hoa hồng đen vẫn cứ rơi
Lấp trên má, lấp trên mắt
Những nụ hôn vẫn say
Ta là kẻ tội đồ
" Tôi yêu em "
Lời nói lơ lửng nhẹ trong không khí...
" Tôi yêu em "
" Tôi yêu em "
Tại sao lại nói yêu tôi ?
Chúng ta có phải là những kẻ đang yêu nhau ?
Ngay từ đầu, chẳng phải tất cả chỉ là vấn đề xác thịt?
Ngay từ đầu, tôi chẳng phải là món đồ chơi của anh ?
Ngày đó,... ngày anh cưỡng bức tôi.
Ai mới là kẻ tội đồ đây ?
By Ciapika
Biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi vì sao mình không chống cự lại anh. Nếu muốn, rõ ràng tôi có thể. Hôm đó anh say, còn tôi thì ngây ngất vì tách Espresso Fredo.
Tôi loạng choạng đụng phải anh nơi con đường mờ mịt những ánh đèn. Một chút thương cảm dấy lên với cái đống bèm nhẹp bốc đầy mùi rượu lẫn nước hoa đắt tiền, tôi chở anh về nhà anh.
Ngay đêm đó, cả hai chúng tôi đều đã đưa tay vào chiếc còng của chúa. Mãi mãi, không cách nào thoát ra ...
Không có cả một lời nói, không có cả âm thanh. Thế giới chỉ là một nơi vô thanh, vô sắc. Chỉ có anh , chỉ có tôi ...
Đôi tay vững chãi của anh vật tôi xuống giường. Tôi nhớ mình đã nói câu gì đó đại loại như " Anh làm cái quái gì vậy", " Thả tôi ra",... Nhưng khi anh nhìn thẳng vào tôi thì tôi đã hoàn toàn im lặng.
Đôi mắt anh là đôi mắt của ma quỷ
Đôi mắt đã dìm tôi vào tận sau cùng của địa ngục
Mãi mãi không với được ánh sáng của thượng đế
Tôi đã để mặc anh ngấu nghiến cơ thể mình, tôi để mặc tôi buông trôi theo những cảm xúc hoang lạc.
Chỉ có đêm đồng lõa
Tôi ngước nhìn ánh trăng đang chiếu thẳng qua khung cửa.
Anh vẫn vồ vập lấy thân thể bệnh hoạn của tôi
Trăng rơi trên mình tôi
Trên mình anh.....
Rơi rụng...những lời xưng tội...
Đến bao giờ mới hết tội ?
Xưng cho cả những kiếp sau....
Khi tôi mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn tôi. Bầu trời trắng một màu đầy lạnh lẽo.
" Cậu là ai ?"
" Một người có lòng tốt đưa anh về "
" Ra thế. Tôi cứ tưởng..."
"...tưởng tôi là một gã Callboy anh gặp ở vũ trường sao ?"
" Tôi đã nghĩ rằng cậu không phải "
" Tại sao ? "
" Vì gương mặt và quần áo của cậu "
" À,... sáng rồi, tôi đi đây "
" Chuyện đêm qua..."
" Quên nó đi "
" Những gì cậu muốn nói chỉ có thế ?"
" Thì sao ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Với lại tôi không phải là một cô gái để khóc lóc om sòm vì chuyện đó "
Tôi mặc nốt chiếc áo khoác, xốc chiếc balo trên vai rồi dợm bước về phía cửa.
" Chào anh "
" Cậu tên gì ? "
Anh lại nhìn thẳng vào tôi, sau cặp kiếng cận, đôi mắt hấp háy tia cười, vẫn cứ là đôi mắt dìm tôi vào chỗ tội lỗi.
" Tôi và anh có lẽ không gặp nhau nữa đâu "
" Vậy sao... "
Lời nói rơi vào thinh không
Lời nói như một lời nguyền đã khắc sâu vào da thịt
Buổi sáng đó, tôi vội trốn chạy.
Tôi là một kẻ hèn nhát, vùng vẫy trốn chạy khỏi định mệnh của mình.
Không cách nào thoát khỏi cái vòng vây lẩn quẩn
Death is no dream
....................
Dreaming
I was only dreaming
I wake and find you asleep
In the deep of my heart.......
.........................
Gloomy Sunday
Tôi vùng vẫy
Tôi vùng vẫy
Tôi cố vươn tay về phía thượng đế
Vùng vẫy
Những tưởng mình đã thoát
Nếu như không có cú điện thoại ngày hôm đó.
Thượng đế đã ngoảnh mặt
Đứa con bị chối bỏ
Chỉ còn có bóng tối
Ảm đạm
Dreaming
I was only dreaming
............
By Ciapika
Đó là một ngày đầy nắng, nắng len lỏi qua những khe cửa, dù tôi đã cố gắng đóng chặt cửa. Những vạt nắng in trên gương mặt tôi. Và trời vẫn lạnh. Thật lạ, dù có nắng nhưng trời vẫn rất lạnh.
Tôi mãi cuộn tròn trên giường, đắm chìm vào những cơn mơ mà tôi tự sắp đặt cho mình.
Tôi mãi cuộn tròn trên giường, giữ trong đầu những lời dối trá.
Reng...reng...reng
Tôi uể oải cầm chiếc điện thoại, một số máy lạ hoắc. Dấy lên nỗi nghi hoặc mơ hồ
" Alo"
Đừng trả lời, đừng trả lời...
Con bướm vì mê hoa đã sa vào tấm mạng
" Là tôi đây. Cậu đang ngủ à ?"
" Không, tôi dậy rồi"
" Cậu rảnh không ?"
" Sao ?"
" Có thể ra uống cà phê với tôi không ?"
"... Anh đang ở đâu ?"
" Quán D'LISS trên đường..."
" Tôi biết quán đó "
" Vậy à. Tôi đợi cậu "
Đó là ngẫu nhiên hay do định mệnh của chúng tôi là thế ?
Ngày hôm đó, tôi đụng ngay anh khi vừa bước ra khỏi quán D'LISS.
.......................
Con đường thơm đầy nắng, đầy gió.
Con đường thơm đầy nắng, đầy gió.
Anh ngồi đấy, cái dáng điệu cao ngạo. Tôi tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai ? Tôi tự hỏi tôi có nên quay đầu xe, và để cho anh ta ngồi đấy đợi.
Có nên... ?
" Chào anh "
" Cậu đến nhanh thật"
" Nhà tôi gần đây "
"..."
"..."
" Cho tôi như cũ "
Tôi quay qua nói với anh phục vụ. Vẫn biết có một đôi mắt đen thẫm đang ngầm quan sát từng chử chỉ của mình.
" Xem ra cậu hay đến đây lắm "
" Quán ruột mà "
" Cậu không có gì để hỏi à ?"
" Cái gì là cái gì?"
" Như việc sao tôi có số phone của cậu "
" Cái đó mà cũng cần hỏi sao ? Khi tôi ngủ, anh có thể dễ dàng lấy số của tôi và lưu vào "
" Vậy...cậu có muốn biết vì sao tôi lại mời cậu uống cà phê không ?"
" Đó là việc của anh ?"
" Tại sao cậu lại không chống cự tôi. Nếu là người bình thường, hẳn họ đã cho tôi một đấm "
" Tôi không biết. Chắc tôi không phải người bình thường"
Tôi khoấy khoấy ly cà phê vừa được bưng ra rồi nhấp từng ngụm.
" Cậu đã từng quan hệ với ai chưa ?"
" Đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi cũng có bạn gái, nhưng tôi chưa hề đụng đến cô ta. Ngay hôm đó thì chúng tôi đã chia tay "
" Hôm đó cũng là lần đầu của tôi. Hôm đó, hai người tôi yêu đã đến với nhau "
" Họ cũng là đàn ông à ?"
" Không, một nam và một nữ"
" Vậy khi làm chuyện đó với tôi, anh tưởng tôi là người nam hay người nữ "
" Không ai cả. Dù say nhưng tôi biết cậu là người lạ"
"..."
" Tôi biết cậu đã cố đẩy tôi ra, nhưng tại sao sau đó, cậu lại im lặng và để mặc tôi ?"
" Vì đôi mắt của anh "
" Hay thật, cũng vì đôi mắt của cậu mà dẫn đến cuộc hẹn ngày hôm nay "
" Vậy à ? Anh..."
" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhìn đôi mắt cậu lần nữa cũng như mời cậu một ly cà phê thôi "
Một chút khô khốc ngưng đọng nơi cổ họng tôi. Tôi cầm tách cà phê nốc vội, rồi bỏ tọt chiếc bánh ngọt ăn kèm vào miệng.
" Anh ngắm xong chưa ?"
" ..."
" Tôi hỏi anh ngắm đôi mắt này xong chưa để tôi còn về "
" Được rồi. Tiền cà phê để tôi trả "
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị chứng say cà phê đắng, tại sao tôi vốn không thích vị đắng mà tôi vẫn uống nó. Vì chính nó mà tôi đã gây ra tội, chính bản thân tôi vốn là kẻ phản lại quy luật của Thượng Đế, từ sâu trong gốc rễ.....
Cái chất lỏng màu nâu kích thích ấy đã nhanh chóng tràn vào... Tôi không kiểm soát nổi mình, cứ loạng choạng đi như chân không tiếp xúc với mặt đất.
" Cậu làm sao vậy ?"
" Tôi bị chứng say cà phê đắng. Anh khỏi lo, tôi tự về được. Lần trước đưa anh về, tôi cũng đang say "
" Vậy để lần này tôi đưa cậu về "
" Còn xe của tôi "
" Để tài xế tôi chạy về "
" Ừ "
Tôi giống như một cọng bún thiu ngồi vất vưởng bên cạnh anh, tức cười thật. Nếu đã say, tại sao lý trí của tôi lại không say ?
" Cách say của cậu lạ thật "
" Sao ? "
" Cơ thể thì mềm oặt vầy nhưng hình như đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo "
" Ừ "
Những con đường cứ lướt qua, những hàng cây cứ lướt qua. Chúng nhảy múa, chúng cười cợt, chúng nhạo báng, chúng rẽ đường vào đêm sâu thẳm...
" Nhà cậu đây à ? "
" Ừ "
" Cũng lớn nhỉ ? "
" Anh ngạc nhiên à ? "
" Không ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của chiếc xe kia lại sống trong ngôi nhà thế này "
Anh liếc nhìn chiếc xe đã được tài xế đỗ xịch trước cửa nhà tôi ra chiều ngụ ý.
" Ai cũng thế thôi "
" Nhưng tôi lại cho rằng cả hai thứ đó đều hợp với cậu "
" Tại sao ?"
" Chúng đều nằm trong máu của cậu "
" Nói hay thật. Anh muốn vào nhà không ? "
" Không phiền chứ ? "
" Nhà tôi không có ai cả. Bố mẹ đều đã đi du lịch còn chị giúp việc giờ chưa ghé đâu"
" Cũng được. Cần tôi đỡ không ?"
" Không "
Tôi dắt chiếc xe vào sân còn anh thì ra hiệu cho tài xế đợi ở ngoài.
Lạnh lẽo quá. Tôi chỉ đi quá một tiếng mà căn nhà này đã lạnh lẽo thế sao.
Hay bản thân nó đã vốn vậy.
Thật tình, ngay từ đầu, tôi đã không thích nhà to mà.
Căn nhà không có sinh khí.
Tôi không muốn mở rèm để ánh nắng tràn vào như ba tôi vẫn nói.
Tôi vốn ghét nắng.
Nó làm cho tôi thấy mình thêm bệnh hoạn.
Anh vẫn đứng điềm nhiên như thể không có gì đặc biệt
Anh không hỏi tôi câu đó như cô ấy, như những người bạn của tôi " Sao không kéo rèm ra cho nó sáng sủa "
Ngay từ đầu, tôi đã biết.
Anh là một thứ sinh vật giống tôi.
Một thứ sinh vật giống tôi.
Tôi đưa tay quàng vào cổ anh và bắt đầu hôn anh.
Những nụ hôn mơn trớn...
Như những cánh hoa hồng đen rơi trong đêm xanh thẫm.
Như những cánh hoa hồng đen...
Chúng ta cuốn sâu vào hố đen tội lỗi...
Như những cánh hoa hồng đen...
.................................................. .................................................. ..............................
" Cậu có thể ở lại đây hết tuần không ? "
" Cũng được, bố mẹ tôi đã đi Trung Quốc rồi "
" Lại nữa à? Lần đầu đến nhà cậu họ cũng đi du lịch "
" Đó là chuyện cách đây một năm. Mà họ cũng ghiền lắm "
" Ừ "
Anh đưa tay vuốt lấy những sợi tóc của tôi.
Gió vẫn đùa giỡn ngoài kia...
Chúng ta đều đã rời xa chúa
Rơi vào bóng tối xanh thẫm...
Không định rõ phương hướng
Như những cánh hoa hồng đen...
By Ciapika
Lại thêm một ngày nhàn rỗi, không có việc gì làm. Tôi vẫn nằm ườn trên giường cho đến khi cả người mềm rũ và không còn có thể ngủ được nữa.
Đã biết anh đi làm từ sớm.
Đã biết tôi là kẻ không nên ở một mình.
Tôi đi loành voành quanh nhà, ngã chỗ này, ngửa chỗ kia, có cảm giác như hai chân mình không tồn tại. Như thể bầu trời ngoài kia, mọi thứ đều bị phủ lên một tấm lụa mỏng màu trắng. Tức cười, có khi nào ai đó nhìn thấy lại nghĩ tôi là một hồn ma lởn vởn ở căn nhà này ?
Anh luôn khóa cửa ngoài, và tôi thì không giữ bất cứ cái gì giống như là thứ để tra vào ổ. Anh sợ gì ? Phải chăng là sợ những lời dị nghị. Ờ mà cũng đúng. Anh là ai ? Tôi là ai ? Cả một mối quan hệ cũng mơ hồ. Khoảng 9 giờ thì có một người giúp việc đến, hiển nhiên là bà ta có chìa khoá, nhưng bà ta luôn nhìn tôi với ánh mắt " đừng hòng tôi mở cửa cho ra ".
Tôi ăn qua quýt mấy lát bánh nướng anh để trên bàn, rồi bước ra vườn. Trời không có nắng. Tôi cầm lấy vòi nước tưới một lượt rồi nằm lăn ra bãi cỏ. Mùi ngai ngái của cỏ ướt dậy lên thật dễ chịu. Vườn nhà anh đầy hoa trắng, anh chỉ trồng độc một màu hoa mà thôi. Vì sao ? Có phải vì chỉ hoa trắng mới tỏa mùi hương ?
Những đóa hoa trắng nhạt nhờ.
Những đóa hoa trắng nhạt nhờ.
Chúng yếu đuối.
Chúng ngây ngây.
Chúng thơ thơ....
............
.............
Những đóa hoa trắng kia sẽ tan ra
Chỉ còn một đống rữa nát
Nếu... tôi chạm vào chúng ?
Có tội...
Có tội...
Có tội...
Những cánh hoa rơi vương vãi.
Chuông đồng hồ gõ boong boong và tôi có thể nghe được tiếng bà giúp việc tra chìa lách cách vào ổ. Bà ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục cặm cụi làm công việc của mình. Thời gian cứ thế mà trôi.
Khi những tia nắng bắt đầu rơi trên đôi gò má, tôi lại ào vào chiếc giường đầy mùi của anh. Làn hương quyện chung quanh tôi. Làn hương bao lấy tôi...
Như anh...
.................................................. .................................................. ................
Trăng phản chiếu bóng qua ô cửa.
Mặt trăng thật tròn, thật to, như một chiếc dĩa bạc cứ lơ lửng, lơ lửng.
Tôi để mặc thân thể trần truồng của mình tắm trong ánh trăng vằng vặc.
Để thứ ánh sáng vốn là của bóng tối chảy tràn trong huyết quản của mình...
Tuôn trên nền đêm xanh thẫm.
Liệu nó có thể rửa sạch cội gốc của hồn tôi.
" Cạch "
" Sao không mở đèn ?"
" Anh không thấy trăng đẹp thế này sao ?"
" Tôi cứ tưởng cậu đã đi "
" Nếu muốn tôi đi thì lần sau hãy để chìa khóa lại "
" Cái ổ khóa ấy có cản được cậu không ?"
"..."
" Mặc quần áo vào đi, tôi chở cậu đi ăn "
" Ừ "
Tôi uể oải nhặt nhạnh những thứ mà tôi đã vứt ra trước đấy một hay hai tiếng đồng hồ. Anh vẫn ngồi đó, trong bóng tối, lặng ngắm tôi như vậy. Ánh trăng tỏa sáng trên lưng tôi mát rượi.
" Cậu mặc màu xanh hợp thật "
" Mèo khen mèo. Chẳng phải chúng đều do anh mua sao ?"
" Ừ, nhưng ghép với cậu thì chúng mới hoàn hảo "
Gió thổi mát rượi qua vai
Mát rượi qua vai...
Mát rượi......
By Ciapika
Giờ đây
Em ơi
Hoa rụng, tơi bời
Giờ đây
Em ơi
Cơn mộng, qua rồi
Lòng anh
Tan Hoang
Thôi nhé, tình ơi
Ngày như
Ven sông
Bóng xế, tàn rơi
.
.
.
Không hiểu sao đêm chưa hết mà tôi đã thức và không cách nào ngủ lại.
Chặt quá. Anh ôm tôi chặt quá. Chặt đến độ không nhúc nhích được.
Bình thường anh ta vẫn ôm chặt tôi thế này sao ?
Tôi ngước nhìn mảnh trăng tàn trên cái nền xanh u tối
Mảnh trăng đang tàn
Những vì sao cũng đang tàn
Chực rơi vỡ trong không gian
Thật xấu xí!
Tôi lại nhìn anh, cố hình dung ra nụ cưởi của anh. Tự hỏi có bao giờ anh cười với tôi chưa ?
Chưa bao giờ
Đã
Đang
Và sẽ không bao giờ
Người ta không cần cười với một món đồ chơi.
Tôi cố gỡ tay anh ra. Đôi cánh tay vẫn ôm chặt.
Đừng ảo tưởng. Tôi không muốn mang cho mình những ảo tưởng.
Không yêu ai, không ghét ai, không cần ai. Chỉ là một người gỗ.
Đối với tôi, anh là thứ độc hại.
Như ly cà phê đắng.
Mông lung
Ảo tưởng
" Dậy sớm vậy ?"
" Không ngủ được. Anh thức rồi thì buông tôi ra "
" Không. Nằm thêm chút nữa "
" Nặng lắm "
" Một năm nay tôi vẫn ôm cậu thôi "
" Giờ tôi muốn dậy "
" Hôm nay có đi học không ? "
" Không "
" Vậy thì không cần dậy "
Chấm dứt. Anh là kẻ vị kỷ, và tôi thì không muốn đôi co.
Nhưng có lẽ vì vậy mà anh mới làm sếp.
Có lẽ vì vậy mà tôi là kẻ nằm ngoài cuộc sống này.
Tôi lang thang khắp những con đường thành phố, giống một chú mèo đi hoang, tự phỉnh phờ mình, rằng ngôi nhà kia ở nơi nào xa lắm, rằng tôi chỉ là một con mèo đi hoang.
Tôi bước vào những tiệm cà phê sang trọng, tỉnh bơ trước những con mắt nhìn lạ lẫm. Xét cho cùng tôi chỉ là một con mèo đi hoang.
Tôi bỏ rơi người ta
Người ta bỏ rơi tôi
Dòng đời này thì vẫn cứ trôi
Cả lũ chúng tôi vẫn bình lặng sống
Rồi cùng tiến về cái đích cuối cùng
Chỉ là sớm hay muộn.
Lẽ ra là thế...
Lẽ ra phải thế...
.....
....
Tại sao anh lại đến ?
Tại sao Thượng Đế chối bỏ tôi ?
Tại sao không để cuộc đời tôi đi theo đúng vòng quay của nó, như bao người khác ? Sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ già và sẽ chết.
Bởi vì Người đã tại ra tôi với trái tim rỗng ?
Chung quy, tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm, một món đồ chơi lạ khi Người đã ngán ngẩm việc tạo ra những con người khuôn mẫu.
Tôi ghì chặt cánh tay anh, rúc sâu vào người anh.
" Lạnh à ?"
" Ừ"
Tôi đưa tôi đi vào cội hoang tàn
Về với căn phòng tù ngục
Trường xuân đã chết rục ngoài hiên.
By Ciapika
Tôi mơ, tôi mơ nhiều, những cơn mơ vô nghĩa lý, những ước mộng phù du.
Tôi nhớ mình đã ước trở thành một con mèo đen với đôi mắt xanh biếc, suốt ngày chu du trên những mái nhà, đi về nơi vầng đông không bao giờ tắt, nhưng vầng đông không gắt, không rát bỏng mặt và con mèo vẫn thong dong nằm sưởi nắng.
Và tôi mơ,... tôi thấy mình thành mèo. Con mèo xinh đẹp và cô độc. Con mèo không đi trên những nóc nhà, nó đi xuyên qua dòng người, chẳng-ai-thèm-nhìn-nó. Con mèo buồn bã. Nó thoi thóp trong xó ẩm tối, không bao giờ tìm thấy nơi vầng đông không tắt. Hoặc nếu có tìm thấy, nó đã bị chính ánh hoàng kim kia thiêu đốt.
Cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một giấc mơ.
Cuối cùng thì tôi vẫn là đứa con bị chối bỏ.
Tôi từng vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng, sẽ ngồi bên người mình yêu dưới ánh chiều tà, cạnh những chiếc lá trường xuân xanh mướt. Cứ ngồi mãi như vậy. Khi vừa yêu, khi sống bên nhau, khi già và khi chết.
Rồi...tôi mộng, tôi thấy tôi nằm một mình trong làn sương u ám, đè lên những chiếc lá trường xuân gầy rộc. Mặt tái, môi tái, dây trường xuân leo lên cả mình tôi, gần bao phủ cả tôi. Thế là, tôi biết...
Cả đời tôi mang lời nguyền cô độc.
Vĩnh viễn không với được tới ánh dương.
.................................
Tôi ngồi một mình bên giá vẽ. Những nét màu in đậm trên khung vải. Là Quang đã mang đến sáng nay: màu nước, màu poster, màu dầu, giấy vẽ, khung lụa, khung vải bố,...
Tôi vẽ, vẽ điên cuồng. Khi hoàn thành xong thì tôi thấy tôi với những tội lỗi của chính mình. Phờ cả người, tôi buông cọ... giá mà có thể khóc...
...................................
Tôi đem những bông hoa hồng đi phơi khô. Tôi thường đem chúng đi phơi khô, còn anh thường mua chúng về.
Để chi ? Không biết.
Anh yêu hoa hồng? Có lẽ không phải.
Số hoa dư trong những bó để tặng ai đó ?
Dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Anh vẫn thường mua chúng về.
Còn tôi vẫn đem chúng đi phơi khô dù chúng còn tươi rói.
Vì hoa hồng khô sẽ không còn tim để mà chết...
...Để mà tan rữa...
Vì chúng là hoa hồng đã khô...
Những bông hoa hồng khô trưng khắp nhà
Phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp... trưng khắp nhà...
...................................
Tôi mở tủ rượu của anh, lấy một chai và bắt đầu nốc. Thứ chất lỏng cay cay tuôn qua cổ họng. Uống vì cái gì ? Uống để làm gì?
Để say.
Một ngày tẻ nhạt.
Buồn
Như ly rượu đầy
Không có ai
Cùng cạn
Buồn
Như ly rượu cạn
Không còn rượu
Để say
Ngày thật trống vắng.
Vắng đến rợn da,
Buồn
Như trong một ngày
Hai đứa không
Gặp mặt
Muốn gọi cho anh, muốn gọi cho anh. Nhưng gọi rồi thì sẽ nói gì? Nói gì? Có gì để mà nói?
Buồn
Như khi gặp mặt
Không còn chuyện
Để vui
Tôi thả mình vào giấc ngủ miệt mài, cơn say mệt nhoài...
Tình
Đôi ta thật buồn
Như đóa hoa
Nở muộn
Tình
.
.
.
Mơ về anh
By Ciapika
__________________
Chấm dứt những ngày ngủ vùi, chấm dứt sáng u hoài, đáng ngán. Tôi trở về với giảng đường, với những mớ bài tập, những đêm thức trắng đang đợi chờ phía trước. Sáng, anh đưa tôi đến trường, dặn dò cẩn thận khi nào về thì gọi cho Quang. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tự hỏi nếu tôi không về thì anh có lo không ?
" Ê mày, đi học lại khoái thật. Ở nhà cứ bị sai suốt. Còn mày ?"
" Tao thì ngủ "
" Sướng thế "
Tiếng ồn ào nối tiếp tiếng ồn ào. Một người, hai người, ba người,... rồi cả một đám người vây quanh tôi. Tôi nói nhiều, tôi cười nhiều, tôi đấm bồm bộp vào vai một thằng bạn.
Không biết từ bao giờ, tôi là trung tâm của họ, có lẽ là từ đầu năm học. Cũng có thể là từ những ký ức xa xôi, tôi lúc nào cũng là, luôn là trung tâm của một cái gì đó.
Lúc nào cũng...
Thân thể là một, linh hồn bị cưa đôi.
Tôi tự hỏi, đâu là tôi. Đâu là mặt thật và đâu là mặt nạ. Hay bởi vì tôi đã quá quen đóng cho mình những chiếc mặt nạ đến độ đã quên gương mặt thật của mình, cho đến khi mở chúng ra, gương mặt tôi đã méo mó theo nếp những chiếc mặt nạ.
Tôi cuống quýt, tôi quờ quạng... trong ánh sáng, trong bóng tối. Dù có đeo bao lớp mặt nạ thì cội gốc vẫn không thay đổi hở ?
Ừ thì... cội gốc, căn bản đã xấu xa, căn bản là ác độc,căn bản là giả dối, căn bản là đê hèn, căn bản là ích kỷ, căn bản là điên dại.
Mãi mãi.
Không bao giờ thay đổi.
" Cứ như hai người khác "
Tôi nhớ anh đã nói vậy khi nhìn thấy tôi lúc tôi ở trường lần đầu. Khác nhiều vậy sao. Tôi nhớ anh từng nói con người luôn luôn có hai phần, một xấu và một tốt, hai phần ấy bổ sung cho nhau. Đó là với người bình thường, còn tôi thì hai phần ấy lại tách ra, tạo thành hai cá thể riêng biệt. Tốt có, xấu có.
Một vui vẻ, luôn giúp đỡ người khác nhưng kiêu ngạo, tự coi mình là trung tâm.
Một trầm lặng, cô độc, xấu xa, ích kỷ nhưng lại hiểu thấu từng cung bậc tình cảm của mọi người.
Đó là anh nói về tôi như vậy.
Và tôi thì vẫn sống như vậy.
Tôi vật lộn, tôi cố tìm cách hòa chúng vào nhau để rồi thấy mình bất lực, đành buông tay, chúng vẫn cứ là hai cá thể riêng biệt ngạo nghễ cười nhạo tôi.
Ừ, chúng xúi giục, chúng cười cợt, vì chúng biết Thượng Đế tạo ra chúng là vì lý do đó.
Tiết Triết trôi qua buồn tẻ, tôi ngồi nghe với những âm thanh cứ lõm bõm lội qua đầu. Chỉ mong sao sớm kết thúc... ừ, mong sao.
Tan học, tôi theo lời đứa bạn rủ rê đi uống cà phê ở một quán nào đó lạ hoắc.
Những câu chuyện hài, những lời bình phẩm về các cô gái ở trong quán xem chừng rất hào hứng. Tôi cũng hào hứng.
Nhưng...
Vô vị.
Tôi tự nói với mình vậy trong tấm gương của Toilet.
Là tôi tự nói hay cái "tôi" xấu xa của tôi đã ấn định những điều đó khi tôi vừa bước chân vào cuộc vui này.
Tôi muốn về, tôi muốn sà vào lòng anh.
Tôi không muốn về, tôi sợ sự nhàm chán nơi căn phòng đó.
Những lời nói tác động qua lại. Cuối cùng, tôi từ biệt đám bạn, thả mình đi loanh quoanh trên những con phố dài. Ánh đèn vàng tỏa lung linh. Ánh đèn trắng từ những căn nhà sáng rực. Tự hỏi giờ này anh về chưa ?
Tôi nhớ lại đêm qua, không rõ tôi đã say thế nào. Chỉ biết sáng dậy, đã thấy mình trong bộ quần áo khác. Anh cũng không nhắc gì lại.Chỉ nhớ mình có nói gì đó, nói nhiều, nói nhiều, những lời nói vô nghĩa lý từ những cơn mơ vô nghĩa lý, những lời của một thằng say, những lời của một thằng điên.
Tôi nhớ lại mỗi lần anh về, anh hay đem hoa hồng về.
Hôm nay anh có đem hoa về không ?
Khi tôi không có ở đó, anh có đem hoa về không ?
Tôi ích kỷ, tôi tham lam. Vì thế mà tôi đã chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời ? Một sự trừng phạt đau hơn cả bản án đối với Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.
Mãi mãi bị trừng phạt cho hết kiếp người.
Ring...ring...ring
" Alo"
" Đang ở đâu vậy "
" Đường Đồng Khởi "
" Đứng đợi ở nhà sách Xuân Thu đi. Tôi sẽ đến đón cậu "
Hết. Lệnh là lệnh. Tôi phải tuân theo những điều lệnh. Tôi tự hỏi tại sao? Toi không phụ thuộc vào anh bất cứ thứ gì. Tôi không trao đổi bản thân để lấy bất cứ thứ gì. Tại sao tôi phải tuân theo những điều anh nói. Tôi và anh, cả hai đều tự do, không gì ràng buộc. Tôi nói thế có đúng không ?
Thế tại sao ...
Chỉ cần một lời nói
Chỉ cần một ánh mắt
Tôi sẽ...
Ánh đèn nhà sách tỏa ra thật ấm cúng. Trên con đường, hàng ngàn người vẫn đi, duy có tôi đứng lại, tôi nhìn vào họ, những con người với những cuộc sống vẫn cứ đi.
" Lên xe đi "
Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại, lạnh ngắt. Không có Quang và anh thì đang tự lái xe.
Anh...lạnh ngắt.
Chúng tôi đi về trong im lặng. Những ô cửa lấp lánh đèn cứ lướt qua lướt qua. Những khung cảnh rực rỡ chực chờ trôi về xa.Ừ thì sắp giáng sinh rồi.
Giáng sinh.
Anh sẽ đi dự những buổi tiệc sang trọng nào đó, với một trong những cô gái nào đó.
Có lẽ vậy.
Giáng sinh.
Khi đã chán hòa vào đám người đông đúc, tôi sẽ lại về nhà, mua một cái bánh kem, ăn sạch rồi cuộn chăn ngủ vùi, mơ về Santa Clause như ngày thơ trẻ.
Có lẽ thế.
Gíang sinh...không có thế giới nào dành riêng cho anh và tôi.
Anh lôi giật tôi ra khỏi xe, khỏi những suy nghĩ viễn vông của tôi. Kéo tôi vào nhà rồi quăng xuống giường. Căn nhà lạnh, tối om.
" Cậu đã đi đâu vậy ?"
" Đi chơi với bạn "
" Sao không gọi điện báo cho tôi ?"
" Tôi không phải là con nít, hơn nữa tôi không nghĩ anh về sớm vậy "
" Cậu có biết tôi đã lo đến chừng nào không hả ?"
Lo ? Anh lo cho tôi ? " Lo", đã bao lâu tôi không nghe đến từ này. Bố mẹ đã lâu rồi không nói...
" Tôi đã chạy đi kiếm cậu như một thằng điên. Gọi cho cậu mà cậu còn không thèm bắt máy"
Tại lúc đó, tôi bỏ điện thoại trong cặp
" Tôi cứ tưởng cậu bị tai nạn giao thông hay đã bị thằng ăn cướp nào tấn công rồi "
"..."
"..."
Anh ngồi phịch xuống giường, tấm lưng vững chãi quay về phía tôi, tỏa bóng nhờ vào ánh đèn của nhà hàng xóm. Chưa bao giờ tôi thấy tấm lưng của anh to lớn như vậy, tấm lưng như muốn bao phủ cả tôi.
Đôi cánh tay tự động ôm anh, tôi dựa đầu vào lưng anh.
Của tôi, của tôi, của tôi...
Tôi mặc cho sự cào xé, tôi mặc cho sự chiếm hữu, tôi mặc cho những nhục cảm của ma quỷ bùng nổ trong thân tôi. Tôi liếm láp, tôi ôm ghì, tôi cuốn mình theo những nụ hôn, theo những cử chỉ cuồng nhiệt, tôi muốn hòa tan vào thân anh.
" Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa,
..................
Từ lòng Âm Phủ con kêu cứu,
...................
Chúa ném con xuống vực sâu,
Xuống tận lòng biển
..................
Nước phủ lấp thân con, làm con nghẹt thở
Vực thẳm bao bọc con
Con đã xuống tận nền các núi
Đến nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn
.............. "
( Trích trong Thánh Kinh Cựu Ước-Giona cầu nguyện và được giải cứu )
Tôi đã từng cầu nguyện Chúa...
Tôi đã từng chối bỏ anh...
.................................................. .................................................. ..................
Trong những giấc mơ hoang lạc, tôi vẫn theo anh về tận miền Hỏa Ngục.
By Ciapika
Tôi lại về nhà, lặng lẽ như một cái bóng. Tự hỏi ngoài chị giúp việc ra, có ai biết là tôi đã vắng nhà đến cả tuần không ? Mà có khi chị ấy cũng chẳng rõ vì bản thân tôi vốn là một cái bóng, chực chờ sống, chực chờ tồn tại, và cũng đợi chờ biến mất.
Tôi không nuôi chim, không nuôi chó, vườn tược thì đã có người chăm sóc, nên liệu có thứ gì lưu tâm đến tôi, nhớ đến tôi đây ? Con cá tai tượng cứ khinh khỉnh lượn lờ trong bể cá ấy à ? Tôi mà đút tay vào thế nào cũng bị chảy máu. Chỉ vì tôi vốn là một thực thể mơ hồ ở cái nhà này.
Tôi thích mèo, tôi luôn muốn nuôi mèo, một con mèo đen ranh ma với đôi mắt bí hiểm, nhưng nhà tôi ai cũng ghét mèo nên hiển nhiên, chuyện có một con mèo là điều không tưởng. Tôi nhớ nhà anh ngày trước thỉng thoảng có một con mèo đi ngang qua. Lông nó đen mượt và nó thưởng nhìn tôi phỉnh phờ, cái nhìn chừng láu cá, chừng kiêu ngạo. Tôi nhấc nó lên, ôm trong tay, nó không bỏ chạy, không cào cấu, chỉ kêu ngao ngao như thể nó biết nó là người ban ân huệ. Nó ở lại với tôi cho đến khi anh về. Lần đầu, anh chỉ nhìn sơ qua cả hai, lầm bầm " Một con mèo ôm một con mèo ". Ngày hôm sau, anh đưa tôi một chiếc chén nhựa, bảo " Đổ sữa vào cho nó ".
Con mèo cứ thế, ngày ngày , nó lại đến. Khi anh về, nó lại đi.
Một ngày mưa, con mèo không ghé.
Ngày mưa thứ hai,... cũng chỉ có mưa
Tôi đã ngồi đợi như thế hết tuần.
Khi mưa đã tạnh, khi nắng đã lên...
Cho đến kkhi mọi thứ đều tàn úa.
Con mèo không bao giờ ghé nữa.
Vĩnh viễn.
Tôi nằm dựa đầu vào anh, mềm oặt. Và tất cả những gì anh làm là ôm lấy tôi .
Không cào cấu, không khóc lóc, không la hét, tôi mềm oặt trong tay anh.
Có phải, tôi chỉ là một con mèo không hơn?
Một con mèo bị xích.
" Con mèo đó chắc không trở lại đâu hở ?"
" Có lẽ có, có lẽ không "
" Không, vĩnh viễn nó sẽ không trở lại. Anh biết mà "
" Chỉ có cái chết mới vĩnh viễn "
" Mọi thứ đều ruồng bỏ tôi "
Tôi cuộn mình sâu vào chăn, cố quên đi những lời anh đã nói " chỉ có cái chết mới vĩnh viễn " Vậy tại sao mọi thứ đều ra đi dù cái chết còn lơ lửng tận nơi xa
Tôi mơ về sự kết thúc
Để bắt đầu mọi thứ lại một lần nữa
" You dream of the end
To start all over again "
Tôi ngủ mê man. Trong những cơn mơ chập chờn, có ai đó ngồi gần tôi, sờ lên trán tôi. Có thể là mẹ, có thể là bố, có thể là anh tôi, có thể là một hồn ma lang thang, có thể là một con mèo đi hoang, có thể chỉ là gió...
.................................................. .................................................. ........................
" Con dạo này học hành sao ?"
" Cũng được ạ "
" Hôm bữa bố mẹ có ghé qua chỗ anh con. Nó gửi cho con cái latop. Lát mở ra coi "
" Dạ"
Bữa cơm tối trôi qua nhàn nhạt. Tôi chỉ ăn qua loa. Vốn từ lâu, tôi không ăn tối. Tôi thưởng không ăn tối ở nhà, chính xác là không ăn. Nhưng ở nhà anh là ngoại lệ, còn ở nhà tôi, bữa tối của tôi chỉ diễn ra khi bố mẹ vừa đi xa về.
Có câu ngạn ngữ rằng " Hãy ăn sáng như một hoàng đế, ăn trưa như một người tiết kiệm, ăn tối như một kẻ ăn mày "
Nếu đã thế thì tại sao tôi lại phải ăn tối.
Tôi không vào phòng lấy quà vội. Vì từ lâu tôi vốn đã biết nó là cái latop hiệu Vaio màu bạc mà anh tôi vẫn nhắc đến khi hai đứa chat với nhau.
Tôi đi ra ban-công ngồi hóng gió. Gió mát rượi luồn qua mặt. Tự hỏi nếu bây giờ tôi lao xuống thì có chết không. Biết đâu được.
Tôi nhớ lúc anh tôi còn ở nhà. Một cái quá khứ xa xôi lắm rồi, xa đến mức mà tôi không còn nhớ rõ đó là lúc nào nữa. Nhưng nó vẫn cứ ám ảnh tôi như một vết thương không bao giờ liền sẹo. Hồi ấy, anh hay chở tôi đi dạo ban đêm. Cái ánh đèn vàng mịt mờ của phố xá như một tấm lưới nhện khổng lồ chực chờ nuốt lấy chúng tôi. Dù vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được.
Xe vẫn phóng vù vù, tôi nhìn xuống con đường phản chiếu ánh sáng một cách tù mù, đầu óc như mụ đi, chỉ có một tiếng nói gào thét vào đầu tôi, dụ dỗ tôi " nhảy xuống đi, nhảy xuống đi " hay " hãy đút chân vào bánh xe " Đại loại thế, đôi khi tôi tưởng tượng trong đầu rằng tôi sẽ lao xuống làn đường kia, và tôi đã định làm thế. Nhưng rồi tôi đã không. Cái gì đã ngăn tôi lại ? Không biết, nhưng nó đã ngăn tôi lại. Hay chính bản thân tôi đã cố cứu sống mình.
Rồi thì mọi thứ sẽ đi đến đâu ?
Tôi vẫn tiếp tục thế?
Có ai không ?
" Somewhere out there
You lost yourself in your pain "
Tôi không biết, tôi cố chạy trốn và cuối cùng tôi lạc lối, lạc lối, lạc lối, lạc lối...
Tôi yêu bản thân ? Tôi ghét bản thân ?
Tôi đau đớn trong im lặng.
Tôi điên loạn trong thờ ơ.
Tôi rơi vỡ.... chực chờ rơi... tan hoang như những cánh hoa hồng khô héo
Cầu cứu đi, cầu cứu đi, hãy cầu cứu đi....
Những ngón tay tự động bấm số điện thoại quen thuộc.
" My S.O.S on radio
The only chance to let you know
How I feel
Can you hear ? ...."
Bản nhạc " Rescue me " của Tokio Hotel vẫn vang lên đầy nặng nề....
Rơi vãi những cảm xúc... mông lung... uất nghẹn.
By Ciapika
"Có chuyện gì mà nhá máy tôi vậy?"
"Đang muốn chết"
"Tôi không nghĩ thế"
"Hay thật"
"..."
"Nếu là người khác hẳn đã nói câu khác"
"Sao?"
"Đại loại như muốn tôi đến không? hay bị sao vậy?Chỉ có anh mới nói với người muốn chết là họ không muốn chết"
"Chẳng phải sao?"
"Nếu tôi nói tôi đang ngồi trên ban-công và chuẩn bị nhảy xuống thì sao?"
"Đó là chuyện của cậu"
"Không cản tôi à?"
"Đó là quyết định của cậu"
"Nhẫn tâm thật. Dù gì tôi cũng là chỗ giải khoây của anh"
Tôi nói rồi cười lớn. Tự hỏi mình cười vì cái gì?
Lòng tôi có cười?
Tim tôi có đau?
"Cản cậu được không?"
"..."
"Sao? Dù cản được một lần thì có cản được tiếp lần 2, lần 3 không?"
"Anh..."
"Sao?"
"...đừng có hiểu tôi quá như vậy"
"..."
"Nếu tôi chết, anh có khóc không?"
"Không"
"Có đến đám ma của tôi không?"
"Không"
"Có nhớ đến tôi không?"
"Không. Nhiêu ấy người nhớ cậu là quá đủ"
"Vậy còn những thứ tôi để ở nhà anh"
"Tôi sẽ cất chúng hết vào gác mái. Tôi sẽ coi cậu như chưa hề tồn tại"
"Vậy...anh có mua hoa hồng không?"
"Không. Vì sẽ chẳng còn ai phơi khô chúng"
Tôi thở ra, chợt thấy lòng mình nhẹ.
"Vậy nếu tôi chết mà con mèo có ghé qua. Nhớ cho nó uống sữa"
"Ừ"
"Tôi đi ngủ đây.Nói chuyện với anh chán thật"
"Ừ, ngủ ngon"
Hoa hồng.
Anh thật là một kẻ ngốc nghếch.
"Người ta thương tiếc có ngần thôi"
Tôi chợt nhớ ra một câu thơ từ một bài thơ đã quên mất tựa.
Một bài thơ nói về một thiếu nữ đẹp đoản mạng. Nàng chết, mẹ, em, bạn bè và cả những kẻ yêu thầm thương xót, họ khóc lóc, họ vật vã, họ đau đớn .Nhưng thời gian quá, người ta nguôi nỗi nhớ thương, người ta nhớ về nàng cũng như bao người đẹp khác, cũng như bao đứa con khác, cũng như bao người chị khác, cũng như bao sinh mệnh khác.
Nếu tôi chết.
Nếu tôi chết.
Nếu tôi chết.
Ba sẽ trầm ngâm đau khổ.
Mẹ sẽ gào khóc.
Anh trai sẽ bay về với gương mặt sầu não.
Lũ bạn đứa sẽ khóc, đứa sẽ quay đi.
Một thời gian, họ sẽ đau.
Một thời gian thôi.
Và rồi, họ sẽ nguôi.
Người ta sẽ nguôi ngoai. Những đồ vật của tôi có lẽ sẽ được đưa về trong một cái phòng mà ai cũng tránh mở ra.
Đám giỗ tôi, có lẽ sẽ nhiều người tụ tập về. Thời gian trôi, anh tôi làm cha, những đứa cháu sẽ tụ tập về bên ông bà. Đám giỗ tôi sẽ không còn những giọt nước mắt khóc thương. Họ vô tư cười đùa, có khi họ sẽ quên bẵng đi mất cái lý do họ ngồi đó ăn những món cầu kỳ mà mẹ tôi đã chuẩn bị: Đám giỗ tôi.
Vậy thì thà ban đầu đừng khóc.
Vậy thì thà ban đầu đừng nhớ.
Chỉ khiến người chết ích kỷ hơn.
Chỉ có anh là kẻ ngốc nghếch.
Anh bảo anh sẽ không khóc.
Anh bảo anh sẽ coi tôi như chưa bao giờ tồn tại bên anh.
Chưa bao giờ ôm anh.
Chưa bao giờ hôn anh.
Chưa bao giờ nằm trong vòng tay của anh.
Anh bảo những thứ thuộc về tôi sẽ bị anh lãng quên sạch.
Thật không?
Thật không?
Thật không?
Anh đúng là kẻ đại ngu ngốc.
Bao giờ anh sẽ mất đi nỗi cô đơn sâu thẳm?
Bao giờ anh sẽ thôi nhớ về tôi?
Đó là lúc hoa hồng tàn rụt tất.
Đó là lúc loài mèo tuyệt chủng hết.
Tôi tắt đèn, nhảy vào chiếc giường êm ái. Ngoài kia trăng lên vằng vặc. Ánh trăng xuyên vào phòng làm tôi nhức mắt. Những mảnh vỡ màu bạc đâm thẳng vào mắt của kẻ tội đồ.
Ích kỷ.
Độc địa.
Tôi là một con rắn với những lời dối trá.
Thứ sinh vật mãi mãi tắm trong ánh sáng của ma quỷ.
Mãi mãi không với được tới vầng dương của Thượng đế.
Lão Thượng đế quỷ quyệt, thích chơi khăm những con người,và lão lấy làm thích thú với những trò đó nhỉ?
Không ai hoàn hảo như ngài.
Không ai buồn chán như ngài.
Không ai cô đơn hơn ngài.
Vậy nên ngài mới tạo ra một thế giới với những con búp bê đầy hình vẻ, đầy tính cách, biết cử động, biết nói chuyện, rồi lại xô đẩy chúng vào những tình huống oái oăm để xem cách phản ứng. Lấy đó làm trò giải trí cho ngài, phải chăng Thượng đế tối cao?
Có lẽ Thượng đế già nua đang cười cợt tôi từ một nơi xa xăm nào đó, nơi mà ánh sáng rực rỡ tràn ngập. Thứ ánh sáng chói chang soi tận vào tâm hồn người ta và xua tan đi hết những thứ tăm tối.
Phải, có lẽ ông ấy đang ở nơi đó và cười
"Ngươi cố chống lại mọi thứ. Ngươi cố vùng vẫy. Nhưng ngươi cũng như họ, cũng là một con người với vô vàn thứ ràng buộc? Không, ngươi còn tệ hơn họ, vì ngươi là thứ sinh vật mục rỗng và dị tật"
Mục rỗng và dị tật.
Tôi nghĩ có lẽ ông ta đang cười nhạo vào tôi như thế.
Nhưng những người đó lúc nào cũng hướng về ngài, họ, dù tốt đẹp, dù xấu xa, dù thông minh, dù ngu dại, trong đầu cũng có lúc nào đó muốn vươn tới ánh sáng, muốn được ánh sáng bao bọc lấy mình.
Còn tôi...?
Tôi kính yêu ngài, thưa Thượng đế.
Nhưng ngài mãi mãi không chấp nhận tôi, phải không?
Tôi đưa tay ra và ngài hất bỏ.
Tôi cầu nguyện mỗi đêm.
Cả Chúa lẫn Phật đều rời xa.
Đẩy tôi vào mê cung.
Đêm ấy tôi không mơ thấy ngài. Đêm ấy, tôi không mơ thấy Chúa đau khổ trên thập tự. Đêm ấy, tôi không mơ thấy Phật bước những bước khoan thai.
Tôi mơ thấy dáng anh dài thượt liêu xiêu về với tôi.
Trên con đường không có trăng.
Trên con đường không có đèn.
Chỉ có một màu đen tuyền.
Đen đặc, đen xinh đẹp, màu đen của bóng tối hun hút, màu đen của ma quỷ.
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn, ghé thăm nhà
Anh như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu...
Tiếng hát thâm trầm của Thu Phương vang ra từ chiếc ipod làm tôi phì cười.
Con đường chúng tôi đi không có trăng, không có hoàng hôn, chỉ là một màu đen đặc quánh.
Anh cũng không mong manh.
Nhưng anh là sương khói, phải không? Sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.
Tôi có thể giữ được sương khói không?
By Ciapika
__________________
"Mày làm sao vậy?"
Thằng bạn vỗ vai tôi khi thấy tôi ngồi nằm gục trước những lời giảng của ông thầy Anh người Huế.
"Tao không biết. Tự dưng thấy chóng mặt quá"
"Chắc trúng gió rồi. Mày chịu khó đến giờ giải lao, tao kêu tụi nó cạo gió cho"
Thằng bạn nhìn nhìn tỏ vẻ thương cảm. Trông cái mặt ngố đến buồn cười.
Sau khi đám con gái hè nhau tấn công cái lưng tôi thì thằng bạn tốt bụng hy sinh chở tôi về. Sau đó, nó lại đón xe bus về trường.
Có chút gì đó thấy rằng mình thật đáng mỉa mai.
Tại sao lại quan tâm đến tôi?
Tại sao tôi không thể đáp lại những thứ đó ngoài một trái tim thờ ơ?
Vô cảm.
Vô cảm.
Vô cảm.
Đến mức đó sao?
Tôi đứng trước ngôi nhà mình. Cảm thấy có gì đó ớn lạnh. Có thứ gì đó, thứ gì đó thúc đẩy tôi đi thật xa, chạy thật xa, rời khỏi căn nhà này.
Nó giống như cơn buồn nôn sẵn sàng trào dâng nơi cổ họng.
Tôi quay xe đi thật nhanh.
Dù rằng cơ thể đang yếu, nhưng càng nhanh càng tốt, tôi giống như con muỗi tìm cách trốn chạy khỏi cái lưới nhện khổng lồ.
Càng xa ngôi nhà ấy càng tốt.
Càng nhanh đến càng tốt.
Đến bên anh.
..................................
Anh ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn tôi. Hay thật, quen nhau đã lâu mà lần đầu tiên, tôi mới thấy biểu cảm đó từ anh.
Nhưng rồi, ánh mắt ấy dịu lại, anh đưa tay đón tôi như cánh cửa sổ kia luôn mở rộng để đón gió.
"Người cậu..."
"Mùi dầu ấy. Anh không thích hả?"
"Không, rất thơm. Nhưng sao lại xức dầu?"
"Bị trúng gió"
"Vậy sao không ở nhà nằm nghỉ"
"Không thích"
"..."
"Anh không muốn tôi đến sao?"
"Không. Lần sau nếu thế thì hãy gọi cho Quang"
Tôi quàng tay qua cổ và hôn anh. Môi anh thật lạnh, tôi tự hỏi tại sao môi anh lại lạnh như thế. Anh đang ở trong nhà mà?
Dù có ở trong nhà thì vẫn rất lạnh, phải không?
Tôi bấu chặt vào vai anh.
Có cảm giác tất cả đều chao đảo.
"Còn mệt à?"
Tôi gật đầu, tay vẫn níu chặt lấy áo anh.
Con người ta thật là yếu đuối.
"Lên phòng nằm nghỉ đi"
"Lên với tôi được không?"
Anh không nói gì, đôi mắt vẫn lạnh, đôi mắt như những tảng băng ghim thẳng vào tôi.
Ngu ngốc.
Tôi trông đợi cái gì chứ?
"Không được cũng không sao. Anh đi làm việc đi"
"Được rồi, tôi sẽ dìu cậu lên"
Thật là... tôi trở nên như thế này từ lúc nào.
Thật là...chẳng phải tôi đã luôn chuẩn bị cho cái ngày anh rời xa tôi.
Vì căn bản tôi là tội lỗi.
Căn bản tôi là xấu xa.
Căn bản tôi đã đeo những lớp mặt nạ xinh đẹp để che phủ hình hài xấu xí của mình.
Căn bản...loại người như tôi, mãi mãi không thể hạnh phúc.
Vậy sao tôi lại ra thế này?
Tôi sợ...
Tôi sợ...
Tôi không yêu anh, nhưng ngày càng lệ thuộc anh.
Tôi không thích coffee đắng, nhưng ngày càng đắm chìm vào nó.
Mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu đây?
Anh dìu tôi lên chiếc giường êm ái, đặt phịch tôi ở đấy như người ta đặt một con búp bê.
"Muốn tôi thoa dầu cho cậu không?"
"Ừ"
Tôi nghe cái mùi dầu nồng nàn ôm ấp lấy cơ thể tôi. Cái mùi dầu bao bọc lấy cơ thể tôi như một màn đêm u tối.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn trong bóng tối.
Có phải vì đã xa Thượng đế quá lâu ?
Những ngón tay anh chạm lên từng vết đỏ trên lưng tôi, đầu ngón tay lạnh buốt. Đầy mê hoặc.
"Đau không?"
"Vừa đau vừa nhột"
"..."
"Này, anh ở lại được không?"
"Không?"
"Không muốn tôi à?"
"Người đang yếu mà còn ở trần vậy sẽ bệnh đấy"
"Anh không thể ôm tôi sao"
"Ngủ đi"
Anh không nói gì, chỉ xoa đầu tôi một cách vội vã rồi quay đi.
Vì sao anh không thể ôm tôi.
Vì điều đó sẽ càng làm tôi lúng chìm vào tội lỗi.
Tôi sợ...
Anh à...
Tôi không ngủ, tôi quấn cái chăn quanh người, ngồi dựa đầu vào cửa sổ, đôi chân duỗi dài như mất dần cảm giác.
Đôi chân như không tồn tại.
Giờ chỉ như những miếng xương, miếng thịt thừa.
Đang dần lạnh đi.
Tôi sẽ chết.
Phải không?
Chết trong căn nhà này.
Chết trên chiếc giường của anh.
Một kết thúc quá hoàn hảo.
Tôi ngồi dựa đầu vào ô cửa
Không biết bóng tối đã tràn về
Mơ tưởng cho mình một cái chết.
Tôi ngồi đếm thời gian qua đi
Mơ tưởng cho mình một cái chết.
...............
"Cậu sao vậy?"
Tôi hòa mình vào dòng chảy thời gian, quên bẵng đi mất anh, một người, đang hiện diện.
Tôi ngước nhìn anh với đôi mắt lờ nhờ của mình.
"Sao không ngủ đi?"
"Giống tình trạng như say coffee ấy"
"Vậy à?"
"Không, khó chịu hơn. Buồn nôn quá"
"Để tôi xức dầu ở cổ cho cậu"
"Anh không ghét mùi dầu à?"
"Không. Thơm lắm"
Vừa nói, anh vừa xoa dầu cho tôi.
Chợt, tôi nhớ về cô bạn gái cũ. Một người luôn than phiền rằng tại sao tôi lại cứ thích mùi dầu và luôn tán tụng về những mùi nước hoa mới của Lancome.
Tôi không bao giờ dùng nước hoa.
Vì chúng quá lạnh.
Nhưng trên người anh cũng phảng phất một thứ nước hoa...
Thơm mùi gỗ.
Thật dễ chịu.
Tôi nắm chặt lưng áo anh, để mình lọt thỏm vào lòng anh.
Tại sao?
Ngay bây giờ, ngay lúc này,tôi còn có ai ngoài anh?
Một sinh vật tồn tại như ký sinh trùng, không mục đích, không ý nghĩa, sẵn sàng bị thải qua bên lề cuộc sống. Người ta nói sao nhỉ. Đào thải, phải, đào thải.
Tôi nhớ về Tử Kiệt của "Sinh năm 1980", anh ta cũng giống tôi, phải không? Vật vờ tồn tại như thế.
Phải, phải, nhưng Tử Kiệt có đến bốn người tình, bốn cô gái xinh đẹp với tính cách khác nhau.
Phải, dù họ đã rời xa, nhưng ít ra anh ta cũng có họ.
Còn tôi, tôi có gì đây?
Ngay hiện giờ, ngay lúc này,
Ngoài tấm thân bệnh hoạn và tinh thần khuyết tật
Tôi chỉ có...
...Anh
"Đừng rời xa tôi"
Tôi nắm chặt tóc ở gáy anh khi anh bế tôi lên giường.
"Chỉ sợ cậu sẽ bỏ tôi trước"
Thật tình, đến lúc này mà một câu nói ngọt ngào, anh cũng không thể nói sao?
Nhưng vậy mới là anh, phải không?
Tôi nằm trong vòng tay anh, cái lạnh vẫn tràn đầy qua ngực.
Tôi nằm trong vòng tay anh.
Tôi nằm trong vòng tay anh.
Đêm vẫn tỏa ánh dịu dàng.
By Ciapika
Ngày...tháng...năm...
Tôi cảm nhận thời gian đang tràn về, và tôi cảm nhận rằng tôi đang chết. Tại sao tôi lại nghĩ tôi chết? Tại sao? Khi mà tôi còn chưa tròn 20 tuổi.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi đang dần chết đi, từng ngày từng ngày.
Tại sao?
Vì thuở ngây thơ đang dần rời bỏ tôi như người ta vẫn nói?
Hay vì tôi lâm vào tình trạng giống Xuân Diệu?
"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mùa xuân hết cũng nghĩa là tôi chết..."
Chẳng phải theo như truyện ngụ ngôn thì loài người chỉ sống được đến năm 20 tuổi? Vậy thì tôi đang dần bước tới những năm cuối cuộc đời, không đúng sao?
Khi nào ta chết?
Ngươi biết không hả nhật ký?
Cứu ta...
Nực cười, ngươi đơn giản chỉ là một mảnh giấy trắng mà ta nhặt nhạnh được rồi ngoệch ngoạc lên.
Ngươi biết mà, ngươi biết mà.
Ta không có nhật ký, ta không có thói quen viết nhật ký.
Chỉ là lâu lâu buồn chán, rảnh tay ngồi viết.
Chỉ là...
"Có ai đó cứu tôi không...? Tôi sắp chết.
Tôi đang chết.
Không...không một ai cả.
Không có ai đâu.
Tất cả mọi người đều đi cả rồi.
Phải rồi, anh đã bay đến một nơi quá xa.
Bố và mẹ cũng đã đi đến một nơi quá xa.
Anh, sao anh lại đi?
Anh...
Anh..."
Đó là những lời ta đã viết năm lớp bảy.
Nhớ không?
Nhớ không?
Nhớ không?
Vô ích thôi, dù kêu gào beo nhiêu.
Dù nước mắt có cạn hết, thì anh vẫn không quay lại. Anh vẫn không quay lại, vì với anh "em luôn là đứa bé cứng cỏi" .
Em luôn cứng cỏi nên em có thể tự đứng một mình.
Còn cô ta thì không thể phải không?
Em ích kỷ, anh biết mà. Em rất ích kỷ mà.
Tại sao anh lại dẫn cô ấy về? Trước mắt em?
Tại sao anh lại ôm cô ấy?
Tại sao lại cười với cô ấy?
Không còn nữa, không còn nữa, anh không còn là của riêng em nữa.
Phải không, anh hai?
Có thứ gì đó rơi vỡ...
Có thứ gì đó tan nát...
Có thứ gì đó...như chẹn ngang cổ họng.
Khi anh hôn cô ấy.
Khi anh ôm cô ấy.
.....
Có thứ gì đó rơi vỡ
................................................... .............
"Em đi đâu vậy?"
"À...em đến nhà bạn"
"Lâu lâu anh mới về, em không ở nhà được à?"
"Làm gì?"
"Cái thằng này, hai anh em không ngồi tâm sự được à?"
"Sao không vào tâm sự với chị ấy"
"Cái thằng này... Em đến chơi nhà bạn trai hay bạn gái?"
"Bạn trai"
"Ừ, được đó"
"Sao? Không muốn em có bạn gái à"
"Có lẽ...Em cứ nhỏ vậy tốt hơn"
Ích kỷ.
Căn bản con người nào cũng ích kỷ.
Đau...
"Thôi,không nói với anh nữa. Em đi đây"
"Nhớ về sớm nghe chưa"
Tôi lao vun vút trên đường, lao vào tấm mạng khổng lồ của thành phố đêm tối, cái tấm mạng được kết bởi hàng loạt ánh đèn vàng.
Tôi sẽ đi đâu đây?
Nơi đây không phải thế giới của tôi. Nơi có những con đường tăm tắp, những con người, những cột đèn, cột điện thoại, những ngôi nhà, tất cả đều ngay thẳng. Không phải thế giới của tôi.
Chẳng phải nơi tôi đang sống.
Thế giới của tôi có những gì?
Tất cả đều xiêu vẹo.
Những ánh đèn chiếu le lói xuống con đường nghiêng nghiêng
Những bông hoa trắng ngây ngây dật dờ.
Ngôi nhà dặt dẹo dưới ánh trăng vằng vặc.
Cả anh cũng liêu xiêu trên con phố ngả nghiêng.
Tôi thôi mơ về bàn tay của Thượng Đế.
Bởi tôi biết mãi mãi ngài không đưa vạt áo cho tôi.
Vì tôi là kẻ đã trót mang lời nguyền.
Có tội.
Có tội.
Có tội.
Tôi lựa chọn cho mình ly coffee Latte đắng.
Tôi lựa chọn những chiếc bánh quế dâu.
Tôi lựa chọn đôi mắt nhấn chìm tôi vào cõi địa ngục.
Dù chết trong cô đơn như con mèo hoang nơi xó ẩm ướt.
Dù rục nát bên dưới cội trường xuân.
Thế giới của tôi vẫn chỉ là nơi đó.
Vẫn chỉ là nơi đó.
Vẫn chỉ có anh.
By Ciapika
Tôi ngước đầu nhìn chiếc trần nhà trắng nhạt nhờ. Thứ gì đó lóe sáng nơi đầu mắt. Ánh nắng. Tôi nghĩ vậy, là loại ánh nắng nhẹ khẽ run mình trước những cơn gió đang thổi thốc qua màn.
Trời lạnh.
Ánh nắng của Thượng Đế. Đã bao lâu rồi, tôi không ngắm nó? Đơn giản là tôi luôn trốn tránh, tôi ở rịt trong phòng, chạy khỏi thứ ánh nắng dịu dàng ấy.
Thứ ánh sáng ấy sẽ làm tâm hồn tôi thêm thối rữa.
Như những xác sống chết dần chết mòn, ngày ngày lại che dấu thứ mùi kinh tởm của mình bằng cả đống nước hoa.
Cái mùi hương lạnh lùng ấy.
Mà có lẽ, tôi cũng là một xác sống.
Tôi nhớ trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ. Nhữung cơn mơ như những mảnh ghép không liền lạc, những mảnh vỡ của kiếng, những mảng màu lộn xộn và lung tung. Tôi mơ về hoa hồng, những đóa hồng đen kịt rơi vào cõi lòng tôi, tôi mơ thấy ánh trăng thiêu cháy mái tóc, tôi mơ thấy bàn tay xiết lấy cổ,tôi mơ thấy mưa rơi đầy mắt.....
Tôi mơ...tôi mơ...tôi mơ...
Trong giấc mơ, tôi lang thang, tìm kiếm anh.
Vẫn không có.
Tất cả chỉ là giấc mơ.
Tôi khẽ cựa mình, cảm thấy thân thể như một khúc gỗ bị bó chặt và kẹp chặt. Nhưng khúc gỗ thì có biết đau đớn không? Vì hiện thời, tôi cảm nhận được nỗi đau nơi da thịt của mình.
Rồi tôi thấy cô y tá đi vào, tiếp theo đó là mẹ, bố, anh hai và chị ấy.
Gương mặt họ đều vui mừng, nhưng mắt mẹ đã đỏ ngầu.
Họ nói nhiều, họ cười, họ khóc, họ nắm nắm bàn tay bất động trên giường của tôi.
Lời nói là thứ âm thanh thinh không lọt qua tai, chui tọt vào gió.
Tôi nhớ chuyện đêm qua.
Suýt nữa tôi đã để cho hắn thắng.
Tôi biết hắn ở đó, nhưng tôi lúc nào cũng cố tình làm lơ hắn.
Hắn luôn ở đó cười cợt và thúc giục, hắn muốn làm đau tôi, làm đau cái thân thể này. Nhưng tại sao, khi hắn cũng chính là tôi?
Tôi phớt lờ hắn bằng những chiếc mặt nạ, những chiếc mặt nạ xinh đẹp, sặc sỡ tạm giúp tôi tránh nghe những lời hắn nói. Nhưng tôi quên, quên mất dù chúng rạng rỡ, tốt lành đến đâu thì chúng cũng chỉ là mặt nạ, tôi đã quên mất lớp da nơi cổ mình. Dù lột da bao nhiêu lần thì sao? Rắn cũng không thể biến thành rồng.
Hắn vô hình, hắn vô thanh, hắn không có gì dù chỉ là giọng cười, hắn chỉ là một loại tiếng nói không có âm sắc lâu lâu vẫn chen vào suy nghĩ.
Tôi nhầm hắn là phần ác quỷ trong mình, nên tôi cầu cứu thiên thần. Và không có thiên thần. Hắn cũng chẳng phải là ác quỷ. Hắn là tôi. Là bản thể đau khổ vật vờ chờ đợi một cái chết. Nhưng hắn không thể chết một khi tôi còn sống.
Hắng lồng lộn, hắn tức tối, hắn mỉa mai, hắn ngạo nghễ, hắn nhạo báng. Tất cả, hắn cũng là một kẻ đáng thương, cuống cuồng tìm lối thoát cho mình : Cái chết, kết thúc cho cả tôi và hắn.
Nhưng tôi không muốn chết.
Dù tôi sống vật vờ, tôi vẫn không muốn chết.
Tôi chế ngự hắn bằng ý chí.
Tôi chế ngự hắn bằng thân thể.
Tôi chế ngự hắn bằng cái "tôi" yếu ớt.
Và hắn là cái "tôi" mạnh mẽ, dù đã bị xiềng xích thì vẫn lựa dịp lồng lên.
"Cậu nghĩ tại sao cậu lại vẽ rắn với hoa anh túc?"
"Vì tôi thích"
"Hai thứ độc lại đi với nhau"
"Không quan tâm, đơn giản chỉ là tôi thích"
"Cậu đúng là cố chấp. Không nhận ra à? Cả cậu và tôi cũng đều độc"
Đêm qua, hắn đã gần bứt được sợi xích. Hắn dụ dỗ tôi bằng những âm thanh ma quỷ, bảo tôi hãy lao vào ngay rào chắn đó, và tôi, trong vô thức đã làm theo.
Nhưng ý chí tôi thức tỉnh, tôi bẻ ngoặc tay lái, lao vào một bồ cây gần đó.
Dù là trong cõi u tối của lòng mình, tôi vẫn nghe tiếng anh gọi.
Nếu tôi chết.
Anh sẽ vẫn sống như cái cách mà anh sống trước giờ. Chỉ là quay về lúc cả hai chưa quen thôi.
Trong ngôi nhà không rạng lên ánh đèn.
Trong ngôi nhà mà anh chỉ lầm lụi bên chiếc bàn làm việc.
Trong ngôi nhà chỉ có âm thanh của gió và của chính anh.
Vậy cũng có chút cô đơn, phải không?
Thật đáng thương, cả hai chúng ta.
"Cũng may mà có mũ bảo hiểm nên em không sao"
Anh tôi nói câu đó trước khi họ ra ngoài để tôi nghĩ.
Chẳng liên quan gì, chỉ là một câu bâng quơ để kết thúc toàn bộ.
Tôi nhìn ra cửa sổ, gió vẫn thổi phần phật qua rèm. Bất chợt nhớ đến một bài thơ mà mình từng viết.
Những câu chữ bất chợt buông qua bờ môi.
" Bức tường trắng, chiếc pijama trắng
Chiếc giường trắng, những bông cúc lạnh lùng
Em nghĩ xem, vì vậy mà tay lạnh
Em ấp ôm tay, gầy rộc cả chiều thu
Chiều thu không nắng, một ngày ôi vắng
Dưới con đường không có bóng người
Em ngồi đọc truyện giọng mênh mang
Có nghe tiếng chim ngoài kia đang gọi bạn
Thu... lá rụng cũng ít nhiều
......"
Bức tường trắng, chiếc pijama trắng
Chiếc giường vẫn trắng, anh lên trời
" Vậy là cậu vẫn còn sống"
Tôi ngước nhìn lên, là anh đang đứng nơi cửa với một bó hồng.
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Hôm qua đi về thì thấy người ta khiêng cậu trên băng-ca"
"Vậy là lúc đó anh mới về à?"
"Ừ, có việc quan trọng"
"Bộ anh hẹn hò hay xem mắt hay sao?"
"Tương tự vậy"
"Bó hồng này, anh tặng mà người ta không lấy nên đem cho tôi sao?"
"Không. Đang nghĩ nếu cậu chết thì thật uổng công tôi đã mua hoa"
"Ăn nói tàn nhẫn thật"
"..."
"Hoa hồng trắng cho bệnh viện. Thật khéo chọn"
"..."
"Nếu tôi chết thì nó sẽ vẫn trở thành hoa phúng được, phải không?"
"Muốn chết không?"
"Sao?"
"Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ. Đây tầng 3 đó"
"..."
"Đừng có nói cái kiểu đó nữa"
"Chúng ta giống nhau thôi"
"..."
"Người...anh gặp hôm qua đẹp không?"
"Không đẹp, nhưng ra tiền"
"Vậy là một quý cô giàu có mà kém sắc à?"
"Cậu nghĩ công việc có đẹp không?"
"Anh..."
"..."
Có thứ gì đó nhẹ nhõm. Chưa được, vẫn chưa được, vẫn chưa thể buông anh ra được.
Như những cánh hồng đen, phủ đầy huyệt mộ
"Này, ôm tôi đi"
Anh không nói gì, gương mặt anh trở nên sáng bừng trong cái ánh dịu nhẹ muộn màng. Anh vòng tay qua tấm thân đầy mùi bệnh viện tôi, từ từ xiết thật chặt.
Như mình đang tắm trong nắng.
Thứ ánh sáng khiến người ta lơ lửng và ngủ vùi.
Anh thơm mùi của gỗ.
Anh thơm mùi của gió.
Anh thơm mùi của những rạng thông trải rì rào.
Anh thơm mùi của sương sớm.
Anh thơm mùi của hoa hồng.
Những cánh hoa hồng rơi đầy mặt.
Trên mắt, trên mũi, trên miệng.
Những cánh hoa hồng vùi lấp tôi
By Ciapika
Cậu giống như ánh nắng.
Thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra vào lúc sáng nối vào trưa.
Thứ ánh sáng chiếu thẳng trên đỉnh đầu khiến người ta lóa cả mắt.
Thứ ánh sáng dịu dàng làm người ta phơi phới.
Thứ ánh sáng đâm thẳng vào tim.
Thứ ánh sáng thiêu đốt tôi.
Thứ ánh sáng khiến tôi phải nheo mắt lại mà nhìn.
Thứ ánh sáng khiến tôi căm ghét và ganh tỵ.
Thứ...khiến tôi nảy sinh độc ác, muốn hành hạ.
Căm ghét.
Một sinh vật hoàn toàn tinh khiết và vô tư. Cái bản mặt và nụ cười mà khi người ta nhìn vào, hoàn toàn có cái ý nghĩ loại người này như sinh ra là ở bên cạnh Thượng Đế, tắm trong sương của vườn Địa Đàng. Loại người như không bao giờ làm bất kỳ điều sai trái nào.
Một sinh vật sống ở một thế giới hoàn toàn trái ngược tôi.
Một sinh vật như thế, tại sao lại xuất hiện, ngay trong cuộc đời tôi.
Vì tôi, bản thân là một thứ chất độc, chỉ muốn làm đau cậu, khiến cậu mệt mỏi, cho đến lúc cậu không chịu nổi, tìm cách rời xa tôi, trở nên căm ghét tôi.
Khiến cậu bị nhuốm màu.
Đẩy cậu ra khỏi bờ ánh sáng.
Vật vã... và .... đau đớn.
Cậu là gì chứ? Đối với tôi, cậu không hề có bất kỳ vị trí nào. Chỉ là một người học chung lớp, chỉ là bạn của bạn.
Vậy tại sao cậu lại cố tìm cách đến bên tôi.
Hào quang chói lọi tỏa quanh cậu như những gai nhọn làm rướm máu tôi.
Còn tôi?
Cậu khen tôi đẹp. Cậu nhớ không? Cậu đã đứng dựa người vào bức tường có khung cửa sổ xám của căn phòng bệnh rộc rà. Ánh nắng ngoài ấy giống y hệt cậu, nó bao phủ cậu, làm nhập nhòa đôi mắt tôi. Đến mức như thể cậu sẵn sàng mọc ra đôi cánh và bay lên.
Cậu đứng đó, khi thằng bạn đã bỏ đi đâu mất, điệu bộ lúng túng và nói rằng " Mấy bạn nữ trong lớp mình đều nói cậu đẹp. Giờ mới thấy đúng"
Tôi cười nhạt, tôi biết mình đã cười nhạt.
Tôi biết cậu không giống tôi. Cậu chỉ yêu vẻ đẹp, bất kỳ ai, chỉ cần là đẹp.
Và cậu là loại người nhận biết là con rắn có độc.
Mà quên mất rằng hoa anh túc cũng có độc.
Đóa anh túc đỏ rực
Đỏ như màu máu
Gieo rắc độc
Tôi đưa đôi tay đầy độc của mình ra với lấy cậu, với trái tim đầy ganh ghét cùng tâm trí khuyết tật độc ác.
Nhuốm bẩn cậu.
Giày vò cậu.
Tôi dẫn dụ cậu bằng nụ cười.
Tôi dẫn dụ cậu bằng những lời mật ngọt.
Tôi dẫn dụ cậu bằng vẻ ngoài hiền lành, vô tội của mình.
Tôi dẫn dụ cậu bằng thứ cảm giác tàn lụi đầy mê hoặc của mình.
Thân với cậu, dựa dẫm vào cậu, giữ chặt cậu, rồi dùng chính đôi tay này đâm nát lồng ngực cậu.
Thấy chưa?
Tôi là rắn độc
Cậu là anh túc
Cả hai chúng ta đều rất độc
Chỉ là tôi phô thứ độc ấy với vẻ dữ dằn
Chỉ là cậu che dấu nó với cái vẻ vô hại
Câm đi !!
Tôi ôm lấy cậu, tôi bao bọc cậu, nhấn chìm cậu.
Cậu vô tư, cậu ngây ngây, cậu thơ thơ như những bông hoa trắng dật dờ nơi vườn nhà anh.
Chực chờ rụi nát khi tôi chạm tay vào.
Rụi nát...
.................................................. ...............
" Tớ đang ở nhà bạn, cậu đón tớ đuợc không?"
"..."
"Ừ, để tớ hỏi địa chỉ bạn"
"..."
"...Rồi, cậu biết chưa?"
"..."
"Ờ, lát tới nhớ nhá máy cho tớ"
"..."
"Bibi, thank you, cậu"
Tôi cúp máy, cảm thấy có chút kiêu ngạo, tự mãn.
Cậu giống một con bướm đã mắc vào mạng nhện mà không hề biết con nhện xinh đẹp ấy đang dần dần xiết chặt tấm mạng.
"Ai vậy?"
Ann dừng viết, ngước nhìn tôi sau bàn làm việc.
"Đồ chơi mới"
Tôi cười mỉm.
"Cậu thay đổi rồi"
"Không, chỉ là biểu cảm mà anh chưa bao giờ thấy thôi"
"Như thế nào?"
"À, hưng phấn"
"Vì món đồ chơi mới?"
"Ừ, anh cảm thấy tôi thật ghê tởm sao?"
"Không. Chỉ là đang nghĩ lúc mới quen tôi, cậu có thế không?"
"Không, vì anh không phải là đồ chơi"
"..."
"..."
"Cậu như thế trông đầy mê hoặc"
"Muốn tôi không?"
"Bạn cậu sẽ đến ngay đấy"
"Từ nhà cậu ta đến đây, nhanh nhất cũng mất 45 phút. Có để cậu ta đợi cũng không sao"
"Cậu thật quá quắt"
Tôi cười rồi đón lấy anh vừa bước ra khỏi bàn làm việc. Đôi tay săn chắc của anh ôm tôi thật chặt.
Những nụ hôn như mưa.
Cuốn tôi vào sâu tội lỗi.
Bao bọc tôi.
Anh không phải là đồ chơi.
Anh là anh.
Thứ hương hoa ám mùi địa ngục.
Khi mặt trời vắng bóng
Khi lời nguyền khuất lấp
Nghe lạc loài,
Kiếp sống,
Sao mỏi mong....
By Ciapika
.................................................. ...............
Tôi xuống đón cậu với cái áo của anh khoác vội, thứ mùi hương ấm áp vẫn bao trùm lấy cơ thể.
"Đợi tớ chút để tớ thay quần áo"
Cậu dứng đó nhìn tôi bần thần. Mặc kệ. Đâu phải chuyện của cậu.
"Cậu nói nhà đó của bạn cậu ?"
"Ừ, sao?"
"Bạn gái hả?"
"Không, là một người đàn ông"
"À"
...........................
Cậu bỏ lửng câu nói. Mặc nó rơi vào không khí chập chùng.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, hẵng cậu ta sẽ tránh thật xa.
.................................................. ...............
Thứ chất độc ngày càng lan rộng. Nó tỏa ra sặc sụa, thấm vào cậu và quay lại châm chích tôi.
Mỗi ngày tâm trạng tôi lại càng thêm nặng nề.
Nụ cười của cậu, những lời lẽ dịu dàng của cậu như mũi tên độc, mãi mãi không thể rút ra, khiến con mồi vật vã và ngày càng điên loạn.
Tại sao cậu không tránh tôi?
Tại sao lại có thể cười vậy?
Tại sao vẫn cứ dịu dàng như thế?
"Từ nay về sau, cậu đừng đến gần tôi nữa"
Cậu vẫn đứng, không nói bất cứ một lời nào.
Được rồi. Đau một chút. Chỉ cần đau một chút thôi.
Tôi mơ về ông ngoại, tôi mơ về đôi mắt ông hằn lên những nét tàn phá của thời gian. Đôi mắt lúc nào cũng rầu rầu, đăm đắm dù ông luôn cười tươi.
Đôi mắt nhìn về phía xa xăm, mòn mỏi, buổi chiều tàn.
Cho đến tận lúc chết, vẫn rầu rầu.
"Vậy đấy bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi chợt đến có ai ngờ
Một hôm cơn gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trong vời áo tiểu thư"
Chiếc áo tiểu thư của ông đã ra đi trong một buổi chiều. Ông về nhà và căn nhà tối om , lạnh lẽo. Bà đã bỏ đi vì lý do gì không ai biết, chẳng bao giờ về nữa.
Tôi mơ tôi nằm chết trên đám hoa anh túc, hoa anh túc đỏ. Chúng xiết chặt cổ, hút cạn từng giọt máu. Máu thắm hoa đỏ rực.
Những đóa hoa rực lửa.
.....
.....
"Này... này..."
Tôi ngước đôi mắt lờ mờ nhìn. Là cậu. Chẳng phải tôi đã nói...
"Cậu ốm hả? Cần tớ đưa về không?"
Khốn kiếp. Vẫn dịu dàng như thế.
Tại sao cậu lại có thể dịu dàng như thế?
Những lời cay độc ẩn trong tim mãi mãi châm chích tôi. Châm chích tôi.
Chủ nhật buồn
Đi lê thê
Cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân về
Với gian nhà
Với trái tim
Cùng nặng nề....
.................................................. ..
Tôi ngồi bó gối trong căn phòng tối. Đêm không trăng, thứ soi tỏa cơ thể tôi là ánh đèn vàng tù mù của đèn đường và những đọt sáng nhợt nhạt của các căn nhà đối diện.
Cái thân thể bệnh hoạn.
Tôi ngồi bó gối trên ghế dựa.
Mơ về những điều không thực.
Tôi ngồi bó gối trên ghế dựa.
Tránh xa dòng sống xung quanh.
Tôi ngồi bó gối trên ghế dựa.
............
Giọng của AC&M vang lên đều đặn và âm u.
... Oán thương gì
Xót xa gì, đã biết mùi hương chia ly
Trót say mê, đã yêu thì
Dẫu vô duyên còn nặng thề
Tôi thấy lòng tôi trống.
Ngồi một mình, nghe hơi mưa
Mặc lệ tràn câu thiên thu
Gió hiên ngoài, nhắc một loài
Dế giun hoài ru thương ru
Ru ơi... ru hời
Tôi sợ lòng tôi trống.
Reng...reng...reng
"Alo?"
"Cậu khỏe chưa?"
"Cũng đỡ"
"Cậu đang ở nhà hay ở nhà bạn?"
"Ở nhà"
"Đi chơi với tớ không. Có vé xem phim này"
Chủ nhật nào tôi im hơi
Vì đợi chờ không nguôi ngoai
Bước chân người nhớ thương tôi
Đến với tôi thì muộn rồi
Trước quan tài, khói hương mờ
Bốc lên như vạn ngàn lời
"Mệt lắm"
"Ờ...vậy mai gặp cậu"
"Bye"
"Bye. Ngủ ngon"
Dẫu qua đời, mắt tôi cười
Vẫn đăm đăm nhìn về người
Hồn lìa rồi, nhưng anh ơi
Tình còn nồng, đôi con ngươi
Nhắc cho ai biết cuối đời
Có một người yêu không thôi
Ơi hỡi ơi người...
Lời rơi rơi, như đám ma tiễn hồn tôi.
Tôi biết...
Tôi yêu cậu
By Ciapika
Những vỏ quýt vương vãi quanh lỗ thoát nước của bồn rửa mặt. Những vỏ quýt ban đầu có hương thanh dịu.
Những vỏ quýt ban đầu đằm vị chua chua.
Những vỏ quýt ban đầu thơm mùi của một buổi trưa hè.
Một ngày,
Hai ngày,
Ba ngày,
Màu vàng cam dần chuyển sắc lờ lợ. Chúng thối rữa, chúng bốc mùi.
Những vỏ quýt xanh nâu.
Những vỏ quýt xanh nâu.
Thối rữa...
Như bản thân tôi.
"Tớ yêu cậu"
Đừng nói thế, đừng nói thế, đừng nhắc đến điều đó. Đó là sai làm, là vực sâu.
Đừng bước tới, cậu sẽ rơi vào bẫy và cậu lôi cả tôi theo.
"Dẹp trò đùa ấy đi. Chẳng vui đâu"
"Tớ không có đùa"
...
Khải tượng thứ nhất
Ngài đang nắn nên những đàn châu chấu
Ngay khi hoa mầu mới nảy mầm.
Tàn ác. Độc địa. Lừa đảo. Vì tôi không tôn sùng Ngài, vì tôi đã lãng quên Ngài, vì tôi không cầu nguyện mỗi đêm, nên Ngài giăng bẫy tôi?
"Điên quá"
"Tớ nói thật"
Khải tượng thứ nhì
Chúa kêu gọi xét xử và đoán phạt bằng lửa
Lửa đốt cạn vực thẳm mênh mông.
"Chuyện đó không được đâu"
"Tớ không quan tâm. Còn cậu?"
Khải tượng thứ tư
...........
Ta sẽ biến mọi ngày lễ thành tan chế
Mọi lời ca thành điếu văn.
"Quên tôi đi"
"Quên? Cậu nói dễ vậy hả? Tớ yêu cậu. Cậu có nghe không? Tớ yêu cậu"
Khải tượng thứ năm
............
Không mội ai trong bọn chúng thoát khỏi
Không một ai sống sót
Dù chúng có đào sâu xuống tận âm phủ
Dù chúng có leo cao đến tận trời
"Buông tôi ra"
Tôi bỏ chạy, chạy, chạy, cứ chạy. Tại sao tôi lại xô cậu ra? Tại sao tôi không thể hôn cậu như hôn anh.
Có thứ gì đó chẹn ngang nơi cổ họng. Có thứ gì đó ghê tởm. Có thứ gì đó buồn nôn. Có thứ gì đó khiến cơ thể tôi như nổi gai. Có thứ gì đó khiến tôi co rút người lại.
Không như anh, không như lúc tôi bên anh.
Cậu không thơm mùi hoa hồng khô.
Cậu không thơm mùi cây cối sau cơn mưa ẩm thấp.
Cậu không thơm mùi gió khi chu du qua bốn phương trời.
Xung quanh cậu là mùi nắng.
Thấm vào da cậu là vị của những hoạt động ồn ào.
Hằn trên mặt cậu là thứ âm thanh của con người.
Cậu không là giọt rượu, không là vạt lụa, không là lời cầu kinh.
Tôi là con mèo khờ, gầy gò và xơ xác, đi ngang qua nhà thờ, níu chờ một vòng tay.
Cậu không là mục sư, u buồn bên thánh giá.
Cậu không là giấc mộng, chết trước cõi thiên đường.
Tại sao tôi không thể chạm vào cậu khi tôi mong ngóng một vòng tay?
Nhưng tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, yêu cậu với trái tim bệnh hoạn, ngày tháng thoi thóp của mình.
Tại sao? Vì sao?
Không có kết quả. Phải, nó không có kết quá. Điều đó chẳng dẫn đến gì. Đời đâu phải chỉ có tình yêu.
Chúng sẽ dần dần thối rữa, như những tử thi rục vữa trong ngày hè.
Chúng đứt lìa, nhăn nheo.
Về nhanh, về nhanh, về với căn nhà nghiêng nghiêng theo nắng chiều tà, về với căn phòng tắm đầy ánh trăng, về với những bông hồng khô rũ rượi. Về với anh, về với anh..
Về chôn cuộc tình gầy.
Về bỏ ngày đi hoang.
Về như con mèo nhỏ, mòn mỏi tìm cố hương.
Về ngủ trong anh thanh dịu.
Về hôn môi anh nồng nàn.
Về với anh, với anh.
.............................................
Những vỏ quýt úa quắt queo.
Bốc mùi rữa nát.
By Ciapika
#18
16-05-2011, 00:16
ciapika
Novice
Phòng trưng bày huy hiệu
Tổng số huy hiệu: 3
Tham gia ngày: 01-08-2010
Chủng tộc:
Bài gửi: 91
Cấp Độ: 14
Rep: 698
Anh đứng nhìn tôi trân trân.
Màu vàng nhạt từ ánh đèn trước cửa vẫn tỏa ra mong manh. Bao phủ đêm, bao phủ những nhánh cây, vàng nhoà.
"Tại sao cậu lại ở đây ?"
Anh rít điếu thuốc, lời bay qua kẽ môi theo làn khói, nhạt nhoà.
Tay tự tìm, môi tự níu. Tôi hôn anh vồn vã, ôm anh thật chặt. Níu thật chặt, níu tôi thật chặt. Đừng buông tay. Vì...
Vì...
"Cậu làm sao vậy? "
Tôi đẩy anh vào nhà, qua cánh cửa gỗ tối, bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Trong nhà không có đèn, không có sức sống, lạnh lẽo. Vẫn chỉ có anh.
Nhưng nó không giống nhà tôi, phải không?
Dù nó lạnh lẽo nhưng đâu đó trong căn nhà, ngọn nến nào đó vẫn bập bùng cháy.
Bóng tối đồng loã.
Từng ngón tay vẫn bấu chặt.
"Cả tháng qua cậu mất biệt cho bất ngờ này sao?"
Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ. Cười? Cười ? Lần đầu tiên anh cười. Với tôi. Nụ cười đó có giữ được anh bên tôi không?
Mãi mãi không?
Không có gì là mãi mãi.
"Ôm lấy tôi đi. Ôm thật chặt"
"Cậu..."
"Đừng lơi tay. Đừng để tôi chạy thoát"
Vì...
Vì...
Nếu anh lơ đễnh,
Tôi sẽ bay đi.
"Cậu đã yêu ai rồi phải không?"
Tôi nhìn anh trân trối. Trong bóng tối, đôi mắt anh đen thẫm, trong suốt, như những mảnh thủy tinh, ghim thẳng vào tôi.
Những cánh hoa trắng rời cành. Vỡ tan nát.
Mặt trăng bạc. Rơi toang toác.
Những mảng màu xanh xanh.
Những giấc mộng thanh thanh.
Hết rồi.
"Nếu đã yêu ai rồi..."
Đừng nói. Tôi không muốn nghe.
"Nếu đã yêu ai rồi..."
Im đi. Câm đi. Như thế giới không còn ai nữa.
"...cậu hãy lơi tay"
"..."
"Đừng nhìn tôi như thế"
"..."
"Chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận rồi hay sao?"
"..."
"Ngay từ đầu, chúng ta đã nói rồi "
"Đừng đi, nếu anh giữ chặt tôi..."
"Cậu sẽ thôi yêu ? "
"..."
"Ngăn cậu được không?"
"..."
" Cậu lên phòng đi. Tôi sẽ lấy thứ gì đó để làm tiệc chia tay"
"..."
Thế giới không tồn tại. Thanh âm trôi lãng vào không khí. Lời anh nói, mắt anh nhìn, tay anh ôm, môi anh hôn như chỉ là những việc của quá khứ.
Vì ngày mai đến.
Thứ coffee đắng sẽ tan cùng dư vị của nó.
Vì ngày mai đến.
Vì ngày mai đến.
Tôi mất mặt đất của mình, tôi quên cảm giác đôi tay. Tôi không biết tôi đã làm gì, chỉ biết khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trên giường trong phòng anh.
Nửa tiếng, một tiếng chầm chậm trôi qua với chiếc kim nhích từng chút một từ chiếc đồng hồ tròn vành vạnh trên tường.
Chỉ có bóng tối.
Chỉ có âm thanh của hơi thở.
Cái gì đang đến? Cái gì sẽ đi?
Tôi ngắm chầm chậm lại những đồ vật trong phòng từ chiếc giường trắng mềm mại. Bức tranh bướm của tôi. Cái bàn nho nhỏ. Cái ghế dựa màu xanh để đọc sách. Kệ sách bằng gỗ chứa nhiều những quyển sách đáng ngán. Tủ quần áo với những mảnh kiếng trong suốt như pha lê, treo chằng chịt những chiếc áo soọc nhiều màu. Tấm bình phong với nhiều họa tiết đen trắng rắc rối và kiểu cách.
Tấm bình phong ? Tại sao lại là tấm bình phong? Nó ở đây từ lúc nào?
Nó không thể ở đây. Không thể. Vì... nó lẽ ra đang nằm ở trong phòng tôi, nơi căn nhà lạnh lẽo ấy.
Vì anh không thích những thứ loằng ngoằng hoa văn.
Có thứ gì đó không đúng. Vài thứ đã mất đi, vài thứ được thêm vào.
Chiếc giường không phải màu trắng, nó màu xanh xám nhạt.
Những bó hồng khô với sắc úa vàng nằm đáng chán trong chiếc bình nơi góc phòng. Anh không thích hoa, mỗi lần tôi đem hoa vào phòng anh, anh đều đem ra. Vậy... tại sao...? Nó lại ở đây?
Tôi lao vội đến tủ quần áo. Đâu rồi? Những chiếc áo soọc, áo soọc tím bầm mà tôi từng mê mẩn, áo soọc nhiều màu đầy thanh lịch, áo soọc xanh nhẹ nhàng... tất cả chúng, đâu cả rồi ? Chỉ còn những chiếc áo lục xám, xanh rêu đầy nặng nề nằm im lìm trong tủ. Chúng trân trân nhìn tôi mỉa mai, chúng trân trân nhìn tôi, đau buồn.
Tôi lao đến tủ sách. Những quyển sách đầy ngán ngẩm của anh về kinh tế, về thị trường, về chứng khoán. Tất cả chúng, đã đi đâu? Chỉ còn những quyển tiểu thuyết tôi mua, chỉ còn những quyển sách vẽ tôi bỏ quên lại. Anh...
Tôi lao ra khỏi căn phòng. Vào nhà bếp, trống trơn. Những hành lang lạnh ngắt, không ánh đèn, không không khí. Vắng lặng.
Đến nghẹt thở.
Đi rồi.
Hết rồi.
Tôi thấy mình như rơi vào một khoảng trống, tối đen, sâu hoắm, không thể thoát.
Có ai cứu tôi không?
Đồ tồi.
Đồ tồi.
Tôi thấy chân mình mềm nhũn như lúc say cà phê đắng.
Thứ gì đó rơi loảng xoảng trong đêm.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào tường, nghe tiếng gì đó rơi loảng xoảng.
I trusted you in every way
But not enough to make you stay
Turn around
I lost my ground
Hết rồi.
Chấm dứt rồi.
Không còn nữa.
Tim chết rồi. Tình yêu tan rồi.
Cạch
Tôi ngước nhìn lên, mong chờ một điều gì đó khác. Không gì cả.
Đứng ở đó, được chiếu sáng nhà ánh đèn đường vàng mờ mờ, không phải là anh mà là cậu. Đứng ở đó, nơi ánh sáng của ma quỷ, nhìn vào sâu bóng tối của tôi là đôi mắt của cậu.
Để làm gì ?
Đừng đưa tay. Chớ mỉm cười. Không lời nói.
Vì đơn giản, tôi không còn yêu cậu nữa.
By Ciapika
Ngày không nắng
Ngày mặc áo tím than, ngồi bên ly cà phê đắng
Đèn vàng vàng
....
Cà phê đắng.
Đắng
Đắng
.................................................. .................................................. .............................
Tôi mãi cuộn tròn trên giường, đắm chìm vào những cơn mơ mà tôi tự sắp đặt cho mình.
Tôi mãi cuộn tròn trên giường, giữ trong đầu những lời dối trá.
"Về đi"
Tôi nhìn cậu, gương mặt không rõ nét, tôi cũng không rõ là mình có đang thực sự nhìn cậu không. Mông lung quá, đầu tôi đau quá.
Như người mất hết sức lực. Cạn kiệt rồi.
"Muốn trốn tránh đến bao giờ?"
"Về đi. Anh ấy có thể về bất cứ lúc nào"
"Cậu thôi đi"
" Anh ấy không thích người lạ trong nhà đâu"
"Cậu còn định dối mình đến bao giờ?"
Cậu ta kéo bật tôi dậy, dưới ánh đèn đường tàn lụi, đôi mắt vằn vện tia đỏ. Đi quá xa rồi, rơi rồi, bước ra khỏi vườn địa đàng rồi. Như tôi, xa lìa Thượng Đế.
"Nói nhăng cuội"
"Cậu tỉnh lại đi. Hắn ta không có thật, không có thật"
Có thứ gì đó rơi vỡ.
Có thứ gì đó tan hoang.
Như một tấm kiếng, nát vụn. Không bao giờ lành lại được.
Trong những cơn mơ lang thang, có người cứ đi hoài
Đi tìm...
Giấc mộng của chính mình.
"Nói láo"
"Tôi đã hỏi kỹ rồi, nhà này là ba mẹ cậu mua cho cậu. Không phải như lời cậu nói"
"Nói láo. Ai cũng thấy anh ấy"
"Là ai? Ai thấy?"
"Mọi người trong trường. Anh ấy đưa tôi đi học"
"Không có. Mỗi lần cậu đến trường, đều có tài xế đưa"
"Tài xế? Phải, Quang là tài xế của anh ấy"
"Không đúng. Quang là tài xế của nhà cậu"
"Toàn nói láo cả. Tôi không tin"
"Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, tên anh ta là gì?"
"Tên anh ấy là..."
Như thể từng mảng ký ức đã nát rữa, chấp nối vụng về.
Tên? Tên anh là gì? Sao tôi quên được. Anh đã ở bên tôi lâu thế mà. Nhưng tên anh là gì? Tôi không nhớ. Không nhớ.
Đầu đau quá. Tên gì? Cái tên. Cái tên của anh.
"Cậu không nói được phải không?"
"..."
"Đơn giản vì anh ta không tồn tại"
"Đi đi. Đi ra khỏi đây. Tôi sẽ đi ngủ, và khi tôi tỉnh lại, anh sẽ về bên tôi"
"Cậu mãi như vậy hả? Anh ta không tồn tại"
"Câm đi. Anh sẽ không bỏ tôi khi tôi chỉ có một mình. Anh đã nói vậy"
"Nhìn tôi đây. Tôi là người thực, và tôi yêu cậu"
Những ngón tay thon mảnh của cậu bấu chặt lấy tôi, trong đêm tối, chúng như móng vuốt ,chực chờ xé tôi ra. Đôi môi cậu ngấu nghiến tôi. Cái cảm giác buồn nôn lại dâng trào, như trong một buổi trưa hè, nghe mùi những vỏ quýt đã thối rữa.
Như hoa hồng bị ướt mưa, tàn rụi.
Như trái táo quắt queo héo.
Tôi xô cậu tha. Thứ cảm giác ghê rợn đó trào lên tận óc.
Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đã từ chối vòng tay thượng đế. Cậu ôm ghì, cậu xiết chặt, cậu tham lam, cậu chiếm hữu, mặc tôi đánh, mặc tôi cào, mặc tôi cắn.
Cậu rơi xuống địa ngục, xé đứt đôi cánh đã què quặt của tôi.
"Buông cậu ấy ra"
Tôi nhìn cái dáng người mờ ảo nơi cửa. Là anh?
Không, là Quang. Quang thật.
"Cậu không sao chứ?"
"Nói cậu ta biến đi"
"Cậu đi đi. Từ nay về sau đừng lại gần cậu ấy nữa"
Quang gầm ghè nhìn cậu. Tôi thấy cậu bước đi trong đêm tối. Là lỗi của tôi, tội của tôi, chính tôi. Đã nhuốm đen đôi cánh của cậu.
"Cậu có muốn đi khám không hay vế nhà lớn ?"
"Không. Tôi muốn ngủ"
Tôi bước như một cái máy lên căn phòng ấy, ngã mình lên chiếc giường màu xanh xám nhạt, đưa mắt nhìn quanh phòng lần nữa.
Tủ quần áo với đầy áo của tôi, những chiếc áo xanh rêu, xanh xám.
Kệ sách đầy sách về Mỹ thuật.
Chiếc sọt ngổn ngang những cuộn giấy.
Màu vẽ, cọ nằm la liệt trên bàn.
Chiếc bình phong rắc rối.
Những bó hoa hồng khô.
Tôi đã biết ngay từ đầu phải không. Ngay từ đầu, tôi tự huyễn hoặc mình bằng những cơn mơ dối trá, bằng những giấc mộng đẹp mơ hồ.
Ngay từ đầu, tôi đã lừa gạt mình.
Tất cả mọi thứ bỗng trở nên rõ nét.
Tối ấy, tôi không đụng phải anh trên đường. Tối ấy, tôi về đây và thấy anh ngồi ngạo mạn trên chiếc ghế nơi góc phòng.
Sáng ấy, anh không gọi cho tôi. Là tự thân tôi đến D'Liss.
Quang biết chỗ tôi uống cà phê nên đưa tôi về. Một người làm khác trong nhà đã chạy xe tôi.
Quang không nói chuyện với anh.
Người phục vụ không hỏi anh.
Anh vào bệnh viện khi không có ai ở đó cả. Cô y tá đến thay băng chỉ đi lướt qua anh.
Tôi đã biết, đã biết rồi. Đã biết rồi.
Tôi nằm mãi trên giường, đắm chìm vào những cơn mơ dối trá.
Tôi nằm mãi trên giường, mong bước chân anh về qua phố.
Tôi nằm mãi trên giường, mơ bóng anh đứng ở cửa.
Đợi chờ anh lại yêu tôi thêm lần nữa.
....
Sunday is gloomy
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coach
Of sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you
Gloomy Sunday
...............
Dreaming I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart dear...
Tôi nằm mãi trên giường, giữ cho mình những giấc mơ dối trá...
Tôi nằm mãi trên giường, cuộn tròn trong những mộng mơ dối trá...
By Ciapika
[COMPLETE]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top