Duyên - Tao ngộ (2)
DUYÊN - Tao ngộ (2)
Lăng Cửu Thời đỡ Chúc Minh tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, chân y có vẻ khá đau nên đi rất khó khăn.
Cậu đặt y ngồi xuống bên ngoài, bản thân thì chạy vào trong mua các thứ cần thiết.
Chúc Minh muốn gọi lại nhưng bóng người đã vào đến trong cửa, y đành bất lực thở dài ngoan ngoãn chờ đợi.
Chỉ tầm mười phút thì cậu đã đi ra, trên tay là túi thuốc, vài hộp thức ăn nhẹ cùng nước đóng chai.
"Để tôi khử trùng cho cậu!"
"Tôi tự làm được rồi!"
"Đừng cậy mạnh! Dù sao cậu cũng đã nhận sự giúp đỡ của tôi thì để tôi làm cho trót đi!"
Lăng Cửu Thời vừa nói vừa kéo cánh tay bị bầm vài chổ của Chúc Minh lên xem rồi xử lý, cũng không có gì nặng, chỉ là va đập mà thôi.
Khi nhìn đến trên mặt thì cậu không kiềm được tặc lưỡi tiếc nuối, gương mặt xinh đẹp này lại bị dày vò như vậy thực sự tàn ác mà.
Các cô nàng trong trường mà biết chắc sẽ đau lòng đến cạn nước mắt luôn.
Cậu áp nhẹ bông băng khử trùng lên gò má bị xướt của Chúc Minh, y khẽ nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.
"Chịu đựng một chút!" - giọng cậu trầm ấm xoa dịu.
"..."
Lăng Cửu Thời liếc nhìn biểu cảm của Chúc Minh rồi nhanh tay hơn, còn lại vết thương nặng nhất dưới chân .
Chỉ là y né tránh không muốn để chạm đến, hành động đó vô tình để cậu nhìn thấy vệt máu đang thấm vào bên trong giày thể thao y mang.
"Không cần ...aa!"
Chúc Minh bật rên khi Lăng Cửu Thời vén ống quần chạm vào vết cắt lớn. Vết thương vì không xử lý ngay nên máu khô đã dính vào lớp vải ngoài.
Nhìn y khẽ run nhịn đau mà trong lòng cậu trùng xuống, lo lắng bủa vây khiến âm lượng của cậu cũng lớn hơn.
"Cậu điên à!? Nặng như vậy mà không nói! Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
"Đã cầm máu rồi!" - Chúc Minh đáp, từ chối ý tốt , tự thân cúi người muốn băng bó lại.
"Haizzz~ Để tôi, ngồi yên đi!"
Lăng Cửu Thời nhăn mặt không vui nhưng tay làm vẫn nhẹ nhàng, cậu chăm chú xử lý mà bỏ qua ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng của người đối diện.
Khi xong hết thì cậu mới thở ra một hơi, uể oải ngồi xuống kế bên Chúc Minh. Còn thuận tiện khui chai nước đưa qua cho y .
"Cậu đói không !?"
"Không! ... Cám ơn anh đã giúp tôi!" -Y từ chối phần bánh Lăng Cửu Thời đưa, chỉ uống ngụm nước.
"Tôi nghe nói cậu có bệnh trong người, không nghĩ lại đánh đấm khoẻ đến vậy!"
"Ha~ Nói dối để không vận động thôi!"
Chúc Minh rất không phúc hậu khai thật, hại thanh niên đang ăn bên cạnh xém nghẹn.
Y bật cười đưa nước qua, còn vỗ nhẹ lưng giúp cậu.
Xử xong phần bánh trong tay, Lăng Cửu Thời mới nhìn qua thanh niên yên lặng bên cạnh.
Dù hai người không thân nhưng đã gặp còn học chung cũng xem như có duyên. Cậu không thể xem như chưa có gì, ngộ nhỡ lần sau lặp lại thì người này sợ không may mắn như hôm nay.
"Có cần báo cảnh sát không!?" -Cậu chừng chừ thoáng chốc, cuối cùng vẫn quan tâm hỏi thẳng vấn đề.
Chúc Minh quay nhìn cậu, nét mặt không hiện cảm xúc gì. Một lúc sau y mới ngước nhìn bầu trời đêm, trầm trầm trả lời.
"Đây không phải lần đầu, cứ một khoảng thời gian bọn chúng sẽ tìm tôi gây chuyện! Dù có báo cảnh sát cũng không giải quyết được gì !"
"Bọn chúng vì sao tìm cậu gây rối!?"
"Do xích mích lúc làm việc!"
"Cậu không nói người nhà đến đón sao!?"
"Tôi không có người thân!"
Chúc Minh bình thản đáp ,Lăng Cửu Thời nghe thì tâm liền trùng xuống.
Cậu hơi bất ngờ, chẳng nghĩ đến thanh niên ưu tú bên cạnh mình lại có hoàn cảnh như vậy.
Y chưa từng thể hiện ra nét mệt mỏi hay cần giúp đỡ, trong ấn tượng mà Lăng Cửu Thời cảm nhận cứ như y nên sinh ra trong một gia đình êm ấp và đủ đầy, mới tạo nên một thanh niên thông minh, trầm ổn đến vậy.
Khi nghe y nói về bản thân một cách hời hợt như vậy ,cậu chợt nảy sinh đau lòng.
"Khuya rồi! Tôi phải về! Cám ơn anh đã giúp tôi!"
Chúc Minh chậm rãi đứng dậy, y biết ơn nói , kiên quyết dường như sợ bản thân sẽ phiền đến Lăng Cửu Thời thêm nữa.
"Này! Cậu cứ như vậy cho qua sao !? Chân cậu là vết chém đó, bọn chúng rất nguy hiểm cậu có biết không !?"
"Không sao! Tôi quen rồi!"
"...."
Cậu ngẩn người trước thái độ bất cần của Chúc Minh, nhíu mày nhìn y muốn đi.
Tự nhiên cơn giận lại bùng lên trong lòng, cậu giữ cổ tay y kéo lại rồi choàng qua vai mình.
Trước ánh mắt kinh ngạc tròn xoe, Lăng Cửu Thời đỡ y bước đi thật cẩn thận.
"Tôi đưa cậu về!"
Không hiểu sao Chúc Minh cảm thấy giọng người kia lạnh đi, bán tính bán nghi y mở lời dò hỏi.
"Anh... giận sao !?"
"...Tôi...chỉ không thích cậu ...xem nhẹ bản thân như vậy!"
"..."
Lăng Cửu Thời ngắt quảng nói, cảm thấy có phần đường đột khi quan tâm quá sâu việc này.
Cậu nghĩ Chúc Minh chắc sẽ không vui nhưng thay vào đó y lại bật lời cảm ơn rất nhẹ bên tai.
Nhìn đôi mắt y cong nhẹ nhìn mình, Lăng Cửu Thời chợt thấy mặt mình nóng lên. May mà đèn đường đêm khá mờ, nếu không cậu càng thêm lúng túng.
"Cậu... đi làm gần đây !?"
"Cách đây một dãy phố! Tôi làm thêm
mỗi đêm nên luôn về đoạn đường này!" - y vừa đáp vừa đưa tay chỉ hướng.
"Mấy giờ cậu về !?"
"Thường là 12 giờ! Vì mai còn đến trường nên tôi không làm ca xuyên đêm!"
Chúc Minh khó hiểu nhưng vẫn trả lời, chẳng để y phải đoán mò, Lăng Cửu Thời đã nói rõ ý.
"Về sau tôi đón cậu về!"
"Gì!?" - y dừng lại nhìn cậu thật sâu.
"Dù sao hai người vẫn an toàn hơn!"
Lăng Cửu Thời không nao núng nói tiếp, lại kéo Chúc Minh đi về trước.
Dường như cậu không phải hỏi ý Chúc Minh mà đơn giản hơn là thông báo một việc đã định.Điều đó khiến y kinh ngạc đến lặng đi.
Vô hình chung chính y cũng không muốn phản đối, một lần làm theo bản tâm khát khao đến gần ánh sáng trong lòng thêm một chút.
.
.
.
Mấy tháng nay cậu đều đặn đón Chúc Minh đi qua đoạn đường vắng kia.
Dù y không chỉ rõ nơi làm việc và nơi ở nhưng giúp y được một đoạn cũng xem như thuận theo ý ban đầu của cậu.
Chỉ cần y an toàn thì Lăng Cửu Thời cũng thấy an tâm, còn việc riêng Chúc Minh không muốn nói thì cậu cũng chẳng ép.
Mối quan hệ giữa họ nói thân không thân, sơ giao cũng hơn một chút... tóm lại rất kỳ lạ.
Chính cậu cũng không hiểu, nhưng lại biết rõ lòng cậu vô thức rất xem trọng Chúc Minh.
Càng để tâm đến an nguy của y hơn .
Nên Lăng Cửu Thời tìm cơ hội trốn đến một góc yên tĩnh gọi điện thoại.
Cậu bồn chồn chờ tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia, đến khi tiếng thông báo hệ thống vang lên lần thứ ba thì cậu mới bỏ cuộc.
Đành chuyển sang nhắn tin, mắt mờ đi vì men rượu nên Lăng Cửu Thời cũng mất khá lâu mới gửi được.
Vừa gửi đi thì đồng nghiệp đã chạy ra kiếm , lại kéo người gia nhập cuộc vui.
Lăng Cửu Thời cũng chỉ nhìn điện thoại rồi bất lực thở ra mà quay trở vào.
Cậu mong Chúc Minh sẽ đọc được tin sớm hơn, nghĩ đến việc y chờ đợi mình giữa đêm mà lòng cậu không chút vui vẻ nào. Cho dù buổi tiệc này là chào mừng cậu gia nhập chính thức vào công ty.
"Cửu Thời lại tiếp nào !!" - giọng nam trưởng thành cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trưởng phòng đưa qua ly bia tươi đầy tràn cho cậu, cả nhóm đồng nghiệp hò reo ép người mới lại thêm nồng nhiệt.
Rất nhanh Lăng Cửu Thời cũng phải hoà theo mọi người, tiếng nhạc , tiếng nói cùng không khí càng nhấn chìm mọi người vào cuộc vui.
Âm thanh tin nhắn bị nhấn chìm trong âm nhạc sôi động, tiết mục chính của club rất nhanh mở màn.
Cả nhóm đều là người trưởng thành, Lăng Cửu Thời là nhỏ tuổi nhất nên dĩ nhiên đàn anh trong nhóm hôm nay sẽ ưu tiên cho cậu.
Dù người có muốn hay không họ cũng đẩy vào lòng cậu mỹ nhân của nơi này, còn rất hào phóng bao trọn đêm cho cậu.
.
Khi tàn tiệc cũng đã hơn ba giờ sáng, Lăng Cửu Thời mơ màng bước đi siêu vẹo theo người đang dìu mình.
Trước mắt cậu chỉ là nhân ảnh mờ ảo của một cô gái, mái tóc dài đến vai mềm mượt cùng hương thơm rất nhẹ .
Tiếng chuông thang máy mở ra, cậu được dìu vào phòng đã ngã nằm trên giường.
Nghe âm thanh cửa đóng Lăng Cửu Thời muốn mở mắt nhìn rõ hơn nhưng vẫn không cách nào thấy được khuôn mặt của cô gái. Chỉ có dáng người cao cùng chiếc đầm trắng lưu lại ấn tượng cho cậu.
Toàn thân mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, sự thoải mái êm ái do nệm êm mang lại như đánh gục chút kháng cự cuối cùng của Lăng Cửu Thời.
Cậu cảm thấy áo khoác của mình được cởi ra, đầu được gối lên cao vừa vặn.
Đến giày cũng được tháo xuống, toàn thân chìm vào ấm áp của chăn bông.
...
Mát lạnh ẩn hiện trong giác quan, Lăng Cửu Thời hé miệng đón nhận.
Nước lạnh xoa dịu cổ họng đang nóng khô của cậu, tựa như dòng cam tuyền khiến bản thân mê luyến mà níu chặt.
Cậu đưa tay giữ lấy, càng khát khao thêm hưởng thụ.
Bên tai trầm hơi thở xa lạ mà gợi cảm, toàn thân bao bọc trong cảm quan khác biệt.
Hương vị như rượu đào lâu năm, ngọt men say lại khiến người nguyệm đắm chìm.
Ý thức cuối cùng lưu lại khi cậu chìm vào mộng là cảm giác mềm mại của đôi môi xa lạ, cùng một đôi mắt thật đẹp.
Khoé mắt dài và sâu, hàng mi cong cong cùng điểm đen gợi cảm...ở đuôi mắt.
3-3-2024~ CN thật đẹp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top