Chương 01: Cậu Chắc Chắn chứ?

Tác giả: Vũ Thanh

Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)

Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+

Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫

_______________________

Lăng Cửu Thời mở mắt nhìn lên nền nhà màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng bay trong không khí khiến cậu tỉnh táo hơn được một chút, Ngô Kỳ thấy cậu ta tỉnh dậy thì liền đi gọi bác sĩ đến. Sau khi khám xong cho Lăng Cửu Thời thì vị bác sĩ kia lên tiếng:

"Không sao, vết thương không quá nặng, tránh làm rách vết thương là được, chiều nay cậu có thể xuất viện."

"Anh...là..T..Trần Phi."

"Cậu biết tên tôi? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Vị bác sĩ họ trần này có hơi ngạc nhiên, mình quen cậu ta sao?.

Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ một chút liền trả lời:

"À tôi có một người bạn từng là bệnh nhân của anh...nên t..tôi từng nghe cậu ta kể về anh."

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ chắc là anh ta không nhớ về trò chơi lấy mạng kia rồi. Bây giờ mà hỏi anh ta có phải bác sĩ thú y không thì nhất định sẽ không toàn mạng đâu.

Vị bác sĩ kia lại cảm thấy có hơi...bất lực, không lẻ cậu chỉ nghe người khác kể liền nhận ra tôi sao? Đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Tuy không biết tại sao người này lại quen biết mình nhưng Trần Phi cũng không định vạch trần cậu, chỉ nói.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, một lát nữa có thể kêu người nhà xuống làm giấy xuất viện."

Nói xong Trần Phi liền đi ra khỏi phòng, Lăng Cửu Thời liền quay sang Ngô Kỳ nói:

"Tớ không sao rồi, cậu đừng nhìn tớ bằng cái mặt đưa đám đó chứ!"

"Cửu Thời, cậu...c..còn nhớ...Nguyễn Lan Chúc là ai không?"

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì tròng mắt mở to nhìn Ngô Kỳ một lúc rồi lên tiếng:

"Một người mà có chết tớ cũng không quên được!"

"Nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy không lẽ c.." Chưa đợi Lăng Cửu Thời nói xong Ngô Kỳ đã gật đầu xác nhận.

"Tớ không có quên, không những tớ mà Cao Đại Úy chắc cũng không quên, cậu ta vẫn theo đuổi công nghệ thực tế ảo còn nghe nói đã làm ra một tựa game tên Linh Cảnh nhưng rốt cuộc thất bại."

Lăng Cửu Thời nghe đến đó liền xúc động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu vậy có nghĩa chỉ cần cậu tìm được Cao Đại Úy sao chép lại trò chơi và thiết lập lại thì cậu có thể gặp lại Nguyễn Lan Chúc rồi, Lăng Cửu Thời liền quay sang Ngô Kỳ:

"Cậu giúp tớ...tìm cách liên lạc với cậu ta được không?"

"Cậu muốn làm gì? Không lẽ...Cửu Thời nếu cậu muốn thiết lập lại trò chơi linh cảnh thì cậu phải vượt qua nó thêm lần nữa đó."

"Ừm nhưng tớ không sợ...chỉ cần gặp lại được Nguyễn Lan Chúc, thì làm gì tớ cũng làm."

"Vậy thì sẽ có thêm người mất mạng đó, Cửu Thời nếu vậy cậu vẫn muốn thật sao?"

"Là do bọn họ tự chơi tớ không ép, tớ cũng không quen biết bọn họ, nếu giữa đám người tới không quen và Nguyễn Lan Chúc tớ chọn Nguyễn Lan Chúc!"

"Nếu vậy...tớ đi cùng cậu chiều nay xuất viện chúng ta về chuẩn bị, tớ tìm cách liên lạc với Cao Đại Úy, cậu liên lạc xem có ai còn nhớ được như tớ và Cao Đại Úy không."

"Được."

______

Vừa về đến nhà, Lăng Cửu Thời muốn đã ôm lấy Lật Tử liền bị nó né sang chỗ khác, Lăng Cửu Thời liền có chút bất lực:

"Lật Tử sao từ lúc con gặp Nguyễn Lan Chúc thì con lại ghét ba rồi! Ba nói cho con biết Nguyễn Lan Chúc là của ba con không có cửa đâu."

Lật Tử chỉ "meo" một tiếng rồi bỏ đi vừa lúc đó thì Ngô Kỳ bước đến chỗ cậu ngồi xuống, cậu liền lên tiếng hỏi:

"Sao rồi?"

"Tớ liên lạc được rồi nhưng cậu ta nhắn với tớ là tối ngày mai chỉ được một mình cậu đi gặp cậu ta, còn địa chỉ thì mai sẽ gửi."

"Vậy được ngày mai tớ sẽ đi."

"Đi nhớ cẩn thận có gì thì gọi tớ!"

"Ừm tớ biết rồi."

"Mà bên cậu sao rồi, tìm được ai không."

"Có một người, là Đàm Tảo Tảo, cô ấy tự động liên lạc với tớ nói rằng cô ấy cũng nhớ về linh cảnh nữa, tớ gửi địa chỉ rồi một lát nữa chắc cô ấy sẽ tới."

Lăng Cửu Thời vừa nói xong thì nghe tiếng bấm chuông liền chạy ra mở cửa, cậu thấy là Đàm Tảo Tảo thì liền kéo cô vào trong nhà, khi cả ba đã ngồi yên trên ghế thì cậu mới lên tiếng.

"Hiện tại, chỉ có ba chúng ta là còn nhớ về linh cảnh, ngày mai tôi sẽ đi gặp Cao Đại Úy để sao chép trò chơi và thiết lập lại, nhưng mục tiêu của tôi không phải để phát triển nó mà là đưa Nguyễn Lan Chúc trở về, cho nên những chuyện khác tôi không quan tâm." Lăng Cửu Thời ngưng lại một chút sao đó nói tiếp.

"Tôi không ép hai người tham gia cùng tôi vì tôi cũng chưa chắc mình có thể sống sót qua cửa."
Lăng Cửu Thời vừa nói xong thì Đàm Tảo Tảo tươi cười lên tiếng:

"Lăng Lăng ca, anh yên tâm em không có sợ nữa đâu vì anh Nguyễn em nhất định sẽ đi"

"Tảo Tảo là nữ còn không sợ thì tớ làm sao sợ được mà cho dù sợ tớ cũng sẽ đi." Ngô Kỳ cũng tiếp lời khẳng định là mình sẽ đi, Lăng Cửu Thời nghe xong liền cảm ơn cả hai rồi cùng nhau bàn kế hoạch.

"Vậy được rồi, sau khi lấy được trò chơi linh cảnh thì cửa đầu tiên chứ để mình tôi đi, vì đây là cửa mà tôi và Nguyễn Lan Chúc gặp nhau nên tôi không muốn thay đổi. Tiếp đến cửa thứ 3 Tảo Tảo sẽ là khách hàng nhưng lần này Tảo Tảo sẽ dẫn theo Ngô kỳ nữa, được không?"

Đàm Tảo Tảo liền gật đầu đồng ý, vậy là ngày mai Lăng Cửu Thời sẽ đi gặp Cao Đại Úy, sáng bữa sau sẽ hành động. Lần này cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ đảm bảo Nguyễn Lan Chúc không được có chuyện.

"Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi. Tảo Tảo tạm thời sẽ ở đây cho hai người dễ phối hợp."

______

Tối đến cả ba đang ngồi ăn cơm thì có tin nhắn từ điện thoại của Ngô Kỳ.

"Cửu Thời, Cao Đại Úy gửi địa chỉ rồi, cậu đi nhớ phải cẩn thận đó."

"Được rồi, cậu đã dặn tớ câu này nhiều lắm rồi."

Đàm Tảo Tảo cũng lên tiếng:
"Lăng Lăng ca, có gì anh phải gọi cho em nha"

"Ừm anh biết rồi, thôi tôi đi đây."

Lăng Cửu Thời đi đến một quán nước khá vắng vẻ, vừa mở cửa bước vào thì có một bạn nhân viên ra đón:

"Anh là Lăng Cửu Thời đúng không ạ, bạn anh đang ở bên trên mời anh đi theo tôi."

Lăng Cửu Thời đi theo bạn nhân viên lên tầng trên thì đã thấy Cao Đại Úy ngồi đó chờ cậu, thấy cậu đã lên Cao Đại Úy phất tay ý bảo nhân viên đi ra. Lăng Cửu Thời cũng đi lại kéo một cái ghế ngồi xuống. Lăng Cửu Thời lên tiếng trước nói thẳng vào vấn đề:

"Bản sao chép linh cảnh đâu?"
Cao Đại Úy nhìn thẳng vào mắt Lăng Cửu Thời một lúc rồi nói:

"Cậu gấp cái gì? Cậu lấy bản sao chép để phát triển tiếp trò chơi linh cảnh này sao?"

"Không phải."

"Không lẽ cậu...là vì NPC đó? Lăng Cửu Thời, có đáng không, cậu mạo hiểm tính mạng thêm một lần nữa chỉ vì NPC?"

"Không có gì là đáng hay không đáng, Nguyễn Lan Chúc không phải là NPC...ít nhất đối với tôi là như vậy."

"Cậu ta là NPC của tôi do tôi tạo ra, cậu tỉnh lại đi Lăng Cửu Thời!!"

Nghe tới đó Lăng Cửu Thời liền nổi giận đập bàn một cái rồi nói như hét vào mặt gã:

"CỦA CẬU? cậu chỉ là người tạo ra dựa trên ý tưởng của tôi mà bây giờ cậu dám nói của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết NGUYỄN LAN CHÚC LÀ CỦA TÔI!!"

"Lăng Cửu Thời,..cậu thay đổi thật rồi."

Cao Đại Úy giật mình khi nhìn vào đôi mắt đầy gân máu và sát khí, đây không phải Lăng Cửu Thời mà gã quen biết, Lăng Cửu Thời mà Cao Đại Úy quen sẽ không đáng sợ như này.

"Không nói nữa, đưa bản sao chép linh cảnh đây."

Cao Đại Úy vừa lấy bản sao chép đưa cho Lăng Cửu Thời vừa nói:

"Tớ biết cậu nhất định sẽ tìm tớ nhưng không ngờ là lại vì NPC đó. Nếu cậu muốn đem NPC đó ra ngoài cậu nhất định phải vượt qua 12 cửa, chính xác là 12 vì cửa 11 và 12 tớ đã làm lại. Chỉ cần cậu và cậu ta vượt qua cửa thứ 12, đưa cậu ta ra ngoài cậu ta sẽ thành trở thành một con người bằng xương bằng thịt."

"Có nghĩa là khi tôi đưa Nguyễn Lan Chúc qua được cánh cửa thứ 12 thì Nguyễn Lan Chúc sẽ không còn là NPC nữa, đúng không!!"

"Đúng, nhưng nếu cậu ta chết đồng nghĩa với việc cậu ta biến mất, còn nếu cậu chết thì cậu ta cũng sẽ biến mất bởi vì cậu ta vì cậu mà xuất hiện. Thêm nữa khi cậu vào cửa cậu có thể cứu những người cậu muốn nhưng không thể đẩy nhanh tiến độ trò chơi cho dù cậu biết chìa khóa và cửa ở đâu, nếu cậu đẩy nhanh tiến độ hệ thống sẽ phát hiện gian lận cậu sẽ bị out game vĩnh viễn!"

"Được, tôi biết rồi." Tâm trạng Lăng Cửu Thời bình tĩnh hơn được một chút liền hạ giọng xuống, cậu lấy được thứ cần lấy thì liền đứng dậy rời, cậu vừa đi được hai bước liền nghe Cao Đại Úy hỏi:

"Cậu chắc chắn chứ? Cậu muốn nhìn thấy lại có người chết vì trò chơi này sao? Chỉ vì một NPC không có thật?"

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền khựng lại một chút cố nén tức giận mà không nhào tới đấm cho Cao Đại Úy vài cái, sau đó bước ra còn ném cho Cao Đại Úy một câu

"Tôi chắn chắn, tôi không ép đám người đó chơi là họ tự tìm chết tôi đâu thể cản hết được, tôi không thể vì một đám người không quen biết mà hi sinh Nguyễn Lan Chúc một lần nữa!!"

"Tớ mong cậu sẽ không hối hận, Lăng Cửu Thời." Cao Đại Úy nhìn theo bóng của cậu bước ra khỏi quán, cậu ta thay đổi nhiều thật chỉ vì một NPC sao, đúng là điên mà.

Tuy đã đi ra nhưng Lăng Cửu Thời vẫn nghe được câu đó, cậu đáp lại một cậu khẳng định mặc kệ tên đó nghe được hay không

"Có chết cũng không hối hận."

__________________________

Gần 2k từ của tui đó, tui viết không chắc tay lắm mong mọi người thông cảm nhaaa

Nếu yêu thích hãy vote cho tui
Nếu góp ý hãy cmt cho tui( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top