Chương 9

Hôm sau Hảo thức dậy, cơn đau đầu ập đến làm cô khó chịu lăn lộn vài vòng trên giường, lờ mờ nhớ ra cô giật mình ngồi bật dậy, cố gắng hồi tưởng về đêm qua nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở nơi xích đu cùng chai rượu bầu bạn, cô lắc đầu từ bỏ đứng dậy tắm rửa nấu bát cháo húp một hơi cảm thấy bản thân ổn hơn cô lại mở latop lên làm việc, dù sao chuyên ngành của cô cũng là thiết kế không làm cho công ty thì vẫn có thể làm tự do.
Cô đã đăng khá nhiều bản vẽ cũng được vài ba công ty nhìn trúng nhưng mức tiền hợp đồng chưa ổn thoả nên cô vẫn nấng ná từ chối, quay sang bật trang cá nhân lên, lượt theo dõi của cô tăng rõ rệt, lượt thả tim cũng vòn vọt kéo lên, công việc chính chưa có bước tiến lớn nhưng nghề phụ này ngó bộ giúp cô lấy lại được tinh thần, mở bình luận lướt từ trên xuống đa số là hâm mộ:
-Ngưỡng mộ chủ thớt quá, em cũng muốn một lần được câu mực... mong mỏi.
-Em cũng muốn có cuộc sống tự do, đêm về câu mực thư thái như chủ thớt quá.
-Cảm ơn chủ thớt nhờ chị mà em thấy được làng biển Vệt Nam có nhiều nét đẹp như vậy... sẽ luôn ủng hộ chị... bắn tim.
....

Hảo lướt một loạt bình luận cô vui vẻ cười tủm tỉm mãi, nghe tiếng gõ cửa cộc cạch làm cô vội bước chân ra mở cửa.
Hoa nhìn thấy cánh cửa mở ra không khỏi vui vẻ gọi: "Chị ơi! Bà nội bảo em gọi chị qua ăn cơm đó ạ, hôm nay có lẩu cá bớp, nội ra chợ gặp được con cá tươi lắm mà còn to nữa bà nói gọi chị qua ăn chứ hai bà cháu ăn không hết."
Hảo nghe con bé mô tả độ to lớn của con cá không khỏi mắc cười, cô bảo con bé về trước mình sẽ thay đồ qua sau, Hoa nhận được lệnh nhanh chóng chạy về trước.
Bà nội đang bưng nồi lẩu nóng hổi còn nghi ngút khói đi lên, Hảo vừa bước đến cổng nhìn thấy nhanh chóng chạy qua bưng phụ, bà cụ nhìn thấy cô liền mỉm cười, Hoa ở dưới bếp cầm lên ba chén và ba đôi đũa, tất cả đã vào vị trí, bà nội tay run run lấy chén nhỏ gắp bún vào, Hảo bên cạnh nhanh nhẹn gắp phụ bà, bà cụ nhường lại cho cô, bà quay sang múc nước lẩu. Nồi nước lẩu đậm màu sắc vô cùng bắt mắt bên trên những lớp mỡ cá óng ánh kết hợp cùng những ngọn rau xanh mướt óng ả, ẩn trong những đám rau đó là vài ba lát ớt cắt nhỏ, bà nội tay run run cầm chiếc giá nhỏ 'lặn' sâu xuống đáy nồi chọn qua chọn lại được lát cá ưng ý bà múc thả vào bát nhỏ để trước mặt Hảo, tiếp tục làm một bát nữa cho bé Hoa tiếp đến là bà.
Hảo cúi người cảm ơn bà, cô đưa đũa giẻ nhẹ miếng cá đã từ động tách đôi, bỏ một miếng vào miệng, nó tự động tan ra, mùi thơm của cá đã thắm gia vị kết hợp cùng vị ngọt của cá tươi vừa mới bắt lên, hút một chút nước lẩu vị ngọt của cá kết hợp với vị chua chua cay cay của nước quả thực làm cho Hảo không khỏi tấm tắt khen ngợi, buổi trưa đó cô ăn được ba chén no căng bụng, bà cụ nhìn thấy cô tự nhiên như vậy cũng không khỏi vui vẻ, tàn cuộc cô xung phong rửa chén, bé Hoa thì lau dọn bàn ghế.
Rửa chén xong đang định chào hỏi ra về bà nội Hoa gọi cô lại nói chuyện: "Cháu có phiền không nói chuyện với bà một chút nhé."
Nghe bà gọi lại cô có chút lờ mờ nhưng vẫn vui vẻ ngồi lại.
Bà cụ nhìn về phía xa xăm nơi có biển khơi trong xanh cùng những chiếc câu đang lênh đênh nhấp nhô theo con sóng,  từ bắt đầu câu chuyện: "Bà muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện: Ở làng biển nghèo khó có một gia đình nhỏ sinh được một cậu con trai nhỏ, cậu ta rất thông minh lên mười tuổi đã đi thi toán cấp huyện, mẹ cậu bé vô cùng tự hào về cậu, nhưng cuộc sống gia đình nghèo khổ nuôi một đứa con ăn học nào có dễ dàng, ba cậu ấy đánh bắt cá càng ngày càng thất bác, đâm ra ông ta chán nản xa chân vào rượu chè, đánh đập vợ mình nếu không đưa tiền đi mua rượu."

Bà nuốt nước miếng hắng giong kể tiếp: "Người phụ nữ vì muốn có tiền cho con ăn học nên đã mở một quán ăn nhỏ, quán nhỏ mới mở ở vùng biển nghèo làm ăn cũng khó khăn mà chồng cô ta ngày nào cũng đánh đập chửi rủa cô ấy. Cho đến một ngày đứa con trai đi học về nhìn thấy cảnh ba nó đánh mẹ nó thằng bé đã nhảy vô bảo vệ mẹ và xô ba nó ra, không may thay ông ta đập đầu vào góc tủ ngã xuống đất, máu tươi chảy ra khắp sàn, hai mẹ con sợ hãi ôm nhau gào khóc, cảnh sát đến đưa thằng bé đi, toà phán chưa đủ tuổi nên cho đi trại giáo dưỡng cải tạo. Ngày nó đi mẹ nó khóc đến thấu tâm can, rõ ràng xóm làng đều nói nó có phúc tuy khổ mà có thằng con giỏi giang hiếu thảo tương lai có thể nhờ cậy được giờ thì... haizz... con bé đó những ngày sau cứ như người mất hồn, cứ ra ngoài biển ngồi sững sờ cả buổi rồi lại về nhà cứ thế hơn cả tháng trời, đến gần đây tình hình mới khả quan hơn, nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, dù là nó hay săm soi chuyện gia đình người khác đi chăng nữa chúng tôi vẫn bỏ qua tất cả miễn là con bé được bình an, mạnh khoẻ, nói đến đây chắc cháu cũng đã đoán ra là ai rồi phải không?"
Hảo từ từ gật đầu nhưng cô không hiểu: "Một người có nỗi đau không có nghĩa là có quyền lấy chuyện của người khác hay nỗi đau của họ ra để làm việc mua vui như vậy ạ."
Bà cụ nghe cô gái phản bác lại bà từ tốn nói: "Đúng vậy, chuyện có hay không có tâm ta là người hiểu rõ nhất, bản thân không nên vì những điều không đúng đó mà làm khổ sở bản thân, lời đồn cũng như vũng nước đục càng quấy lại càng đục nhưng nếu cháu cứ để nó tự nhiên không màng đến lâu dần cặn sẽ chìm sâu dưới đáy và mặt nước sẽ trong hơn thôi."
Hảo nghe bà nói xong không khỏi suy ngẫm, có lẽ cũng vì một phần thái độ của bản thân không thể hoàn toàn trách người khác được.
Hôm sau Hảo thức dậy rất sớm đóng cửa tản bộ hít thở không khí ở đây sẵn tiện đi chợ sớm luôn, cô đi được một đoạn thì nhìn thấy người phụ nữ thân hình gầy rộp, dáng vóc nhỏ bé, tóc cột búi thấp rất giống chị Bảy- chủ tiệm cơm đang thập thò đi vào trong một con hẻm nhỏ, cô nghi hoặc đi theo vào trong.
Một người đàn ông ngoài tứ tuần, ánh mắt gian sảo, cùng bộ râu quai nón mặc áo sơ mi đóng thùng cùng quần tây vô cùng chỉnh chu, anh ta nhìn thấy chị nở nụ cười niềm nở hỏi: "Chị có đem tiền đến chưa?"
Chị Bảy nhìn ngó xung quanh thấy không có ai chị vạch vạt áo dài lên móc chỗ lưng quần ra một túi bóng màu đên ánh mắt chân thành nói: "Đây là số tiền tôi tích góp được để đi thăm con mình đó mất nó chắc tôi chết mất."
Người đàn ông giọng đầy đảm bảo nói lại: "Chị yên tâm đi, chúng ta là chỗ quen biết sao tôi lại lừa chị được, công ty chúng tôi làm ăn rất được nếu không phải chị van nài quá tôi cũng không muốn cho chị tham gia đâu."
Chị lưỡng lự không muốn đưa tiền cho anh ta  giọng đầy lo lắng: "Tôi biết, tôi biết chứ nhưng mà..."
Người đàn ông nhăn mày khó chịu nói lại: "Thôi bỏ đi! Sau này lãi suất gấp ba bốn lần số này chị đừng hối hận."
Chị Bảy nghe vậy lại nhanh chóng dúi tay tiền vào tay anh ta.
Hảo đứng bên này chữ được chữ mất nhìn thấy người đàn ông lạ mặt, ánh mắt không tốt lành cô đứng ra hét lớn: "Mấy người làm gì đó."
Hai người nghe thấy có người đều giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Hảo bước đến trước mặt anh ta hỏi: "Anh là ai? Làm gì ở đây?"
Người đàn ông cầm tiền trong tay khuôn mặt hùng hổ hỏi lại: "Liên quan gì đến mày?"
Hảo nhếch mép cười không thua kém hỏi mà như khẳng định: "Lừa đảo?"
Người đàn ông nhìn thấy không thể qua mặt được cô gái nhanh chóng đẩy hai người phụ nữ qua một bên nhằm trốn chạy.
Hảo theo phản xạ nhanh chóng lách người làm anh ta chỉ có thể đẩy chị Bảy ngây thơ lăn cụi qua một bên.
Chị Bảy ngơ ngác đến bây giờ mới biết đó là tên lừa đảo, chị ngồi bệt tại chỗ hét thất thanh: "Ăn cướp! Ăn cướp! Mọi ngươi ơi ăn cướp..."
Hảo bên này nhanh chóng rượt theo anh ta, cô gái nhỏ nhắn nhưng sức lực rất khoẻ khoắn, tên lừa đảo thấy mình không phải là đối thủ, hắn kéo những vật bên đường ra làm chướng ngại, Hảo phản xạ rất nhanh đều vượt qua được. Hai người kẻ chạy tôi đuổi cho đến khi chỉ cách hắn ta tầm nửa mét, Hảo nhanh chóng lấy đà tung một cước thật mạnh vào người hắn. Tên lừa đảo bị một lực mạnh đá trúng ngã sấp mặt ra đất, Hảo nhanh chóng đi đến khoá tay hắn lại, tay còn lại cô móc gói tiền lại cất vào túi.
Chị Bảy bên này khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, xóm làng đều quay quanh an ủi chị, cảnh sát cũng có mặt để hỏi cung nhưng chị nào có tâm tư nói gì. Hoa đứng trong đám đông nhìn thấy một tên đàn ông lạ mặt khoé miệng bị rách máu đã khô lại, đi phía sau anh ta là khuôn mặt không khỏi quen thuộc hơn con bé vui mừng la lớn: "A! Chị bắt được tên cướp rồi"
Mọi người bên này nghe vậy không khỏi quay sang nhìn cô ánh mắt ngưỡng mộ, chị Bảy nghe xong như được tiêm thuốc hồi sức đứng bật dậy chạy đến đánh tên đó tới tấp miệng không ngừng chửi mắng, cảnh sát thấy thế chạy đến kéo chị ta ra.
Mọi việc đã giải quyết xong xuôi, mọi người trong làng cũng tản đi, Hợp đi đến nhìn thấy vết thương nơi khuỷu tay cô không khỏi lo lắng hỏi han: "Vết thương của chị sao rồi?"
Hảo nhìn theo ánh mặt cô, nở nụ cười đáp lại: "Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi"
Hợp vẫn không khỏi lo lắng kéo cô về nhà mình vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn: "Sao có thể không sao được, chị đi theo em về em rửa vết thương cho, chị là con gái mà không biết sợ gì cả, lỡ có chuyện gì thì sao, lần sau gặp mấy chuyện này nên để đàn ông lo đi."
Hảo bị cô gái còn nhỏ trước mặt cằn nhằn không khỏi có chút khó xử gãi đầu nhưng cô biết cô gái trước mặt cũng là vì lo lắng cho mình mà thôi nên không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top