Chương 8
Về đến nhà cô đặt anh xuống chiếc giường, người đàn ông cứ như kẻ khổng lồ đi vào vương quốc bé nhỏ vậy, cả chiếc giường to tướng bị anh nằm không còn bao nhiêu khoảng trống.
Đặt anh ta xuống giường Hảo cũng mất hết sức lực ngồi xuống cạnh giường thở hổn hển. Sau khi nghỉ ngơi được giây lát cô đứng dậy đi ra đóng cửa rồi quay vào lấy chiếc mềm nhỏ trong góc ra đắp lên cho anh, đang định quay sang lấy đồ đi tắm cổ tay lại bị ai nắm phải. Cô quay lại nhìn người đàn ông trên giường, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, cô đưa tay định gỡ bàn tay anh ra nhưng không được, ghé sát tai vào chỉ nghe anh ta lẩm bẩm: đừng đi mà, đừng đi mà,...
Người đàn ông đang nằm trên giường này không còn là người đàn ông mạnh mẽ, độc mồm độc miệng lúc nào cũng chọc tức cô nữa, anh bây giờ nhìn vô cùng yếu đuối, đáng thương, cô không kiềm lòng được ngồi xuống cạnh giường đưa tay còn lại lên vỗ về anh giọng nhỏ nhẹ đáp lại: "Tôi không đi, không đi đâu cả, đừng sợ có tôi ở đây" cứ thế Hảo cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạ, anh đã tỉnh dậy theo thói quen, xoa huyệt thái dương, đầu vẫn còn đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ anh không khỏi giật mình, cố gắng hồi tưởng lại chuyện đêm qua nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảnh màn đêm tối và cô gái nhỏ đi trộm trăng thôi.
Cô gái được nhớ đến từ dưới bếp nghe thấy động tĩnh ló đầu lên nhìn, miệng không quên hỏi: "Đêm qua chắc anh ngủ ngon lắm nhỉ?"
Câu hỏi làm anh không khỏi đưa mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
Nhìn biểu cảm của anh, Hảo không khỏi thở dài lắc đầu: "Tôi có nấu cháo đó anh dậy ăn đi cho nóng."
Ngồi trước bàn ăn anh vẫn không thể nhớ ra chuyện đêm qua, anh ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ấy không nói gì chỉ cắm cúi ăn cháo, hơi nóng thổi lên làm mặt cô đỏ bừng, anh cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nuốt hết những thắc mắc vào trong nếu cô đã không muốn nói anh sẽ không hỏi nữa.
Anh nào đâu biết cô gái trước mặt mình chỉ đợi một câu hỏi của anh thế mà chẳng ai nói gì cứ im lặng ăn hết phần của mình, ăn xong anh còn xung phong rửa bát cô cũng chẳng dành.
Hảo đi lên trước sân nhà ngồi vào chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, mở laptop xem lại những bức ảnh chụp đêm hôm qua, bản thân không khỏi mỉm cười, ngắm nhìn từng bước ảnh cứ như cô đang ở trên thuyền câu mực đêm qua.
Hình ảnh Hoà nở nụ cười trong tay cầm con mực to tướng cứ như người lính đang khoe 'huân chương chiến công', tiếp theo đó là hình ảnh cô đứng bên cạnh cậu mỉm cười tự hào về chiến công của họ, những tấm tiếp theo là công cuộc đánh bắt.
Hảo đang chăm chú thưởng thức tác phẩm của mình bỗng có tiếng đàn ông khen ngợi vang lên, không biết anh ta đã đứng bên cạnh cửa sổ từ lúc nào: "Không tệ, tay nghề đã tiến bộ nhiều rồi đấy"
Cô nghe vậy không khỏi lườm anh một cái khoé miệng cong lên khó thấy, tiếp tục mở sang hình khác. Hai người một trong khung cửa người còn lại ngoài khung đều im lặng chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh trong laptop, mỗi người đều không khỏi giấu cho mình những tâm tư riêng.
Hảo tiếp tục đăng ảnh đêm qua lên mạng xã hội với dòng trạng thái: Một đêm thử làm ngư dân câu mực, thu hoạch không ít kèm sticker phấn khích. Anh Hai bên cạnh nhìn thấy dòng cap không khỏi nhỏ giọng mắng cô trẻ con nhưng đáy mắt lại đong đầy ý cười.
Ông mặt trời đã ló dạ sau những đám mây mỏng, cảng biển lại đông đúc những người đàn ông đang khiên những con cá bò gù lên một chiếc xe đông lạnh màu trắng. Đầu bên này Hoà nhìn ngó xung quanh không có ai để ý mới kéo anh Hai đang bận rộn qua một góc phía xa xa, anh đã thay một chiếc áo thun đen cọc tay, chiếc quần soạt rộng thùng thình quá gối, quay về nguyên trạng trước kia không còn là anh chàng sơmi quần âu thẳng tắp của cách đây vài tiếng nữa.
Anh đứng bên cạnh Hoà lười biếng châm điếu thuốc, đợi anh thả ra một hơi thuốc Hoà mới vỗ vai thì thầm vào tai: "Đêm qua anh ở đâu vậy?"
Anh Hai nghe Hoà hỏi không khỏi nhướng mày, im lặng.
Hoà thấy anh không có động tĩnh tiếp tục nói: "Đêm qua anh ngủ ở nhà cô Hảo phải không?"
Lần này bị nói trúng phóc anh không thể không quay sang nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hoà bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi lật đật xua tay giải thích: "Không phải em đâu, là chị Bảy kể lại, bảo là sáng nay đi ngang qua thấy anh mới tờ mờ sáng đã bước ra từ nhà của người ta rồi, quần áo còn là từ hôm qua nữa kìa."
Nghe xong anh lại quay sang tiếp tục hút thuốc sắc mặt mơ hồ chẳng nói gì.
Hoà thấy anh không nói gì xem như ngầm thừa nhận cậu vỗ vai anh giọng khuyên nhủ: "Chuyện cũ qua lâu rồi anh cũng nên để quá khứ ngủ yên, trân trọng hiện tại mới là điều quan trọng, đừng để mất rồi lại ân hận, được không anh Hai?"
Anh Hai quay sang vỗ đầu cậu trách mắng: "Cậu có lớn hơn anh bao nhiêu đâu mà nói chuyện như ông cụ non vậy"
Hoà bên cạnh bị vỗ đau điếng đỏ mặt nhỏ giọng kháng cự: "Ít nhất em cũng là người đã có gia đình cũng làm bố của ba đứa trẻ có kinh nghiệm hơn anh nhiều rồi"
Anh Hai nghe cậu nói cũng chỉ lắc đầu cười nhạt ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
Hảo bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, từ lúc bước ra khỏi nhà ai trong xóm cũng nhìn cô rồi quay sang xì xầm to nhỏ, cũng có người chào hỏi rồi chúc mừng cô, hỏi thì lại không nói rõ cứ mập mờ, cô cũng chỉ lắc đầu khó hiểu đi tiếp. Vào tiệm tạp hoá, cô mỉm cười chào bà cụ nhưng đáp lại là ánh mắt như 'tia x quang' soi lên người. Hảo nhanh chóng đi vào trong chọn vài thứ rồi đi ra quầy tính tiền. Bà cụ Hoan nhìn cô không nhịn được bảo: "Cô có rảnh không, bà già này có việc muốn nhờ cô chỉ mất vài phút thôi."
Hảo nghe lời đề nghị của bà chỉ lớ ngớ gật đầu.
Cô đi theo bà cụ đi ra gian nhà sau, phía sau là khoảng sân nhỏ thoáng đãng, chính diện là phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh đều nằm nối tiếp nhau. Bà cụ dẫn cô vào gian phòng khách, phòng khách khá đơn sơ với bức tường xi măng không quét sơn, trên tường có treo vài tấm hình trẻ con, tiếp đó là một tường đầy các giấy khen, phía góc tường phải có một khung cửa có lẽ nối với phòng ngủ, chính giữa là tủ thờ được chạm trổ xà cừ nhìn đã lâu đời, phía trước có một chiếc bàn uống nước rộng, bà cụ ngồi xuống ghế rót chén trà, một cốc cho Hảo cốc còn lại cho mình, nhấm qua ngụm trà thanh giọng bà trực tiếp hỏi cô: "Tôi không biết cô và thằng Hai đã yêu nhau đến mức độ nào nhưng tôi hy vọng cô sẽ thật lòng với thằng bé còn nếu cô chỉ xem nó như qua đường thì hy vọng cô có thể buông tha cho nó, thằng bé đã đủ khổ sở rồi, tuy nó không phải là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra nhưng tôi đã nuôi nó từ lúc nó bé cở này nên tôi cũng rất thương nó. Tôi thấy cô không phải là người xấu nhưng tính tình của cô và thằng hai thứ cho bà già này nói thẳng cô là người thành phố quen với xa hoa nơi phố thị còn thằng bé sinh ra ở vùng biển nghèo đói này, có lẽ lúc đầu cô thấy nó mới mẻ muốn tìm hiểu nhưng sau này khi cô phát hiện ra thằng bé chẳng được như ý nữa, cô hiểu ý tôi mà."
Hảo im lặng nghe bà cụ từ từ nói hết ý của mình, đại ý là bà không muốn cô quen anh Hai, vậy sáng nay mọi người trong làng cứ là lạ hoá ra là đều cùng một ý nghĩ, cô lấy lại bình tĩnh nhìn bà cụ một cách đầy nghiêm túc, giọng chân thành đáp: "Có lẽ bà đã có sự hiểu lầm ở đây, cháu và anh Hai không có ý gì với nhau cả. Còn về chuyện tình cảm cháu chỉ có thể khẳng định rằng bản thân không phải là người ham mê sự mới mẻ nhất thời, chuyện tình cảm với cháu rất quan trọng, không phải vì một cảm xúc nhất thời mà bừa bãi yêu ai, với cháu yêu chính là sự gắn bó, thật lòng bên cạnh nhau và nghĩ đến sự lâu dài, cháu không còn là cô gái mười tám cũng đã qua cái tuổi mộng mơ. Cháu chỉ muốn đính chính bản thân với bà, và một lần nữa khẳng định rằng bản thân và anh Hai không có gì cả."
Bà cụ Hoan nghe cô nói xong có chút khó xử, bà cụ lẩm bẩm: "Vậy sao tôi nghe con Bảy nó kể lại sáng sớm nay nhìn thấy thằng Hai bước ra từ nhà cô áo quần không đứng đắn."
Hảo nghe nghi vấn của bà cụ, tìm ra được 'thủ phạm' cô nhẹ nhàng thuật lại một lượt câu chuyện tối qua cho bà cụ.
Trên đường đi về cô bắt gặp chị Bảy đang xách giỏ thức ăn, chị ta còn phơi phới mở lời chọc ghẹo: "Đêm qua chắc cô không được ngủ ngon, phải không?"
Hảo nghe lời trêu ghẹo không khỏi tức giận quay sang, đáp trả: "Chị là người tung tin đúng không? Tôi nói này, chị hãy tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ rồi hẳn tung tin đồn tào lao, chị có biết như thế là vu khống không, tôi không mong chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."
Chị Bảy nghe xong lửa giận cũng trào lên, chống nạnh cãi lại: "Cô nam quả nữ ở chung nhà cả một đêm không làm gì mới lạ đó. Cô bị tôi bắt gặp thẹn quá chứ gì."
Hảo nghe chị ta cãi lại biết người này dù có nói thêm nữa cũng chẳng nghe loạt tai được cô tức giận bỏ lại một câu: tuỳ chị rồi bỏ đi.
Chị Bảy bên này thấy vậy càng chửi càng hăng say, người đi rồi chị ta vẫn đứng đó la lối cả buổi.
Sắc trời ngã tối, cả ngày hôm nay anh ta bận rộn hết khiêng cá lên xe rồi phải chạy xe lên huyện, thành phố giao đến chập tối mới về đến nhà, tắm rửa qua loa anh rảo bước đi về phía tiệm tạp hoá, trên đường đi ngang qua nhà Hảo anh thấy cửa nhà cô cánh đóng cánh mở, trước nay cô ấy rất cẩn thận cửa nẻo kín bưng có khi nào như thế này, sợ cô gặp nguy hiểm anh bước đến xem thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.
Cô gái nhỏ tay ôm chai rượu đã lưng hơn nửa, tay còn lại cầm dây xích đu đung đưa, càng đưa lại càng cao thế mà cô chẳng chút sợ hãi khuôn mặt ửng hồng còn nhoẻn miệng cười, anh thấy nguy hiểm nên đi vào ngăn lại.
Hảo đang ngồi xích đu ánh mắt say khướt đang đung đưa xích đu bị một đôi tay to lớn giữ lại cô đưa mắt nhìn, khi đã nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cô gỡ tay đẩy anh ra xa ôm chai rượu vào lòng nói: "Anh tránh xa tôi một chút đừng lại gần đây."
Anh thấy cô gái say xỉn nồng nặc mùi rượu nhăn mày đi lại đỡ cô, lại bị cô gái đẩy ra.
Anh khó chịu cất giọng hỏi: "Cô bị sao thế?"
Cô gái bị hỏi trúng chỗ như con mèo xù lông, lớn giọng: "Tôi bị sao á? Tại vì anh mà người trong xóm nói tôi chỉ là kẻ yêu thích nhất thời, xem tình cảm chỉ là đùa vui, sợ tôi lừa anh, sợ tôi làm anh đau khổ. Haha, có trời mới biết tôi cũng sợ tổn thương lắm chứ, nhưng có ai sợ tôi đau lòng không? Người đàn ông tôi yêu tận ba năm, yêu anh ta tôi cố gắng thay đổi để làm hài lòng anh ta, đến tháng đau bụng cũng chẳng ca thán một lời, anh ta bảo anh ta thích chiếc đồng hồ đắt tiền tôi như con ngốc cố gắng để dành tiền mua, anh ta thì hay rồi đến cả ngày kỷ niệm quen nhau cũng không nhớ. Anh biết không, tôi dẫn anh ta về ra mắt gia đình, ba tôi không thích anh ta, tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ, tôi còn cãi ông, ông đã đánh tôi, đó là lần đầu tiên ông đánh tôi nhưng tôi vẫn nghe theo con tim quen anh ta, nói vẫn không phải tôi không giữ lại chút lý trí nào hay mù quáng nhưng chỉ cần anh ta đối tốt với tôi một chút tôi sẽ nhẹ nhàng bỏ qua hết."
Hảo đưa chai lên nốc một hơi lai tiếp tục kể: "Tôi ngốc lắm đúng không, còn chưa đâu, ở công ty tôi bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp ganh ghét nhưng vẫn cố trụ chỉ vì được ngày ngày gặp anh ta nhưng anh ta thì hay rồi, đêm trước khi tôi đến đây tôi đã nhìn thấy anh ta tay ôm tay ấp với một cô gái khác trong nhà hàng mà chúng tôi hay ghé, gọi điện thoại thì anh ta bảo bận tiếp khách rồi cúp máy ngang. Anh thấy không cuộc đời tôi đúng là hài hước, thật lòng đối đãi rồi nhận lại được gì không phải là dối trá và phản bội thôi sao? Nhưng tôi không khóc tại vì anh ta không đáng cũng vì nước mắt có rơi xuống cũng chẳng ai đau lòng rồi thay tôi lau đi cả nên tôi phải thật kiên cường dù nơi này như muốn vỡ vụn ra vậy, hơi thở tôi như bị bóp nghẹt, tôi chỉ biết trốn chạy, tôi cũng không dám mong cầu một tình yêu nào nữa, với tôi bây giờ thế này là tốt lắm rồi" giọng nói của cô khản đặc những tiếng nấc ngắt quảng, nước mắt cũng không ngừng rơi lả chả.
Anh Hai quỳ xuống từ từ nâng khuôn mặt dàng dụa nước mắt của cô gái lên, bàn tay to lớn, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt ấy, khuôn mặt anh vô cùng cẩn thận cứ như lau một đồ bảo bối chỉ sợ mạnh tay một chút nó sẽ vỡ tan mất, ánh mắt anh mang đầy vẻ xót xa, lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt cô, không kiềm lòng được mà ôm cô vào lòng.
Đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ chiếc lưng nhỏ bé, Hảo nằm trong lòng anh bất giác cảm thấy vô cùng an toàn, cô dụi dụi khuôn mặt nhỏ bé vào bờ vai rộng lớn của anh, mùi thơm toả ra từ người đàn ông làm cô vô thức cảm thấy rất an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top