5
Gã gù rón rén rón rén tìm kiếm bóng dáng em. Tuần gần như ngã ngửa khi nhìn thấy em đang nằm co ro trên nền đất lạnh ngoài sân. Trời giờ đây đã tối đen như mực, vậy mà cái bọn cầm thú ấy lại quăng quẳng em ngoài sân, trói hai tay em lại dưới gốc cây chuối ngoài vườn. Tay chân Tuấn bắt đầu bủn rủn, không biết kiến có cắn tay cắn chân em không? Không biết muỗi nó có lượn lờ đi hút máu em không? Không biết dưới nền đất cứng lạnh tanh ấy có làm em rét không? Tại sao lòng người lại có thể nhẫn tâm đến thế? Dù gì họ bắt em lại cũng là lấy em làm vợ, mà lại đối đãi với em như thế coi được sao?
Ngoài sân tối đen như mực vậy mà không thắp nổi cho em cái đèn dầu, cái bóng đêm nuốt chửng cả hình hài nhỏ bé. Tuấn nhìn em như thế mà lòng đắng cay vô cùng, trách cái thân hèn mọn này không thể cứu được em, chỉ có thể đứng yên như trời trồng, trân mắt nhìn em bị người ta đối đãi như thế. Tuấn ngồi trước cổng nhà, ngo ngó nhìn em, dẫu cái bóng đêm có muốn nuốt chửng em đi cũng không tài nào qua mắt Tuấn. Tuy gã tật nguyền ở lưng, nhưng trời ban cho gã gù một đôi mắt sáng. Nhất là đối với em, em là tia sáng duy nhất của đời gã, dù có ở đâu dù có như thế nào, chỉ cần nhìn thấy em, nơi đó sẽ bừng sáng. Trời có đen nhẻm đi chăng nữa cũng chẳng thế giấu em nổi gã đâu.
Gã ngồi như vậy được một lúc đã thấy đôi mắt mình ươn ướt. Tuấn muốn gục rồi, mấy mươi năm nay dù có bị người đời chà đạp, dày xéo thì đời này Tuấn chưa từng rơi một giọt lệ vì ai. Nhưng bây giờ không ai làm hại Tuấn cả, họ lại đang đối xử tệ bạc với em làm Tuấn không bằng lòng mà khóc nức nở. Đúng vậy, chỉ có mỗi em làm Tuấn mới đau khổ thế này.
Tuấn buồn lắm chứ, thương em lắm chứ, nhưng cứu em bằng cách nào đây. Lão ta là lão Phú già, giàu nứt đố đổ vách, Tuấn làm gì có cửa. Tiền bạc ông ta lại nhiều vô số kể, có muốn chuộc em về cũng chẳng được. Nói chi gã ngày qua ngày kiếm sống được vài ba đồng lẻ vừa đủ ăn vừa đủ sống, thì tiền đâu ra mà đưa cho ông ấy?
Tuấn miên man suy nghĩ, Tuấn bâng khuân không biết làm gì cho phải. Không lẽ chỉ có thể trân nhìn thế này? Không bao giờ, gã ta dù có phải chết dưới chân tên Phú ông ấy thì cũng không bao giờ bỏ rơi em. Nghĩ thế Tuấn làm liều, mon men qua phía sau vườn, tìm một chổ để đào đất chui vào. Cả đời này người ta gọi Tuấn là gã gù hèn, nhưng giờ đây Tuấn không thể hèn nhát nữa, dẫu có biết lần này Tuấn sẽ liều cả tính mạng quèn này, nhưng vì cứu em Tuấn vứt bỏ cái mạng rách cho chó gặm cũng được.
Dẫu không muốn thừa nhận nhưng phải, Tuấn thật lòng thương em.
Chẳng phải thích cũng chẳng phải yêu, mà là thương em bằng cả tấm chân tình, bằng cả tấm thân tàn, bằng cả tấm lòng thành. Thương em đến nỗi mặc kệ bản thân mình, thương em mà không ngại hi sinh cả mạng sống. Giây phút này đây Tuấn chỉ muốn nói Tuấn thương em...
Gã gù mon men trong đêm tối, bàn tay chai sạn liên tục đào trên đất cỏ xanh, cát đất nhồi nhét đầy vào ngón tay gã, đen bẩn biết bao. Tuấn đào ngày càng mạnh, càng nhanh, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống mặt, hoà huyện với dòng lệ mà tuôn trào. Mồ hôi trên trán lấm tấm chảy xuống tay, hoà huyện với dòng máu đỏ tươi. Tay gã bong tróc từng mảng da mảng thịt vì đào đất, nhưng Tuấn không màn đớn đau mà vẫn tiếp tục. Ngay tại đây chính giờ phút này là cơ hội duy nhất gã có thể cứu lấy em. Tuấn sợ chậm một giây một phút lại vuột mất em cả đời.
Em đang thiêm thiếp ở góc chuối cao, ôi thôi kiến cắn em đau, muỗi cắn em đớn. Vậy mà cái bọn không có tình người ấy vẫn vứt em một xó ở đây. Trong đêm tĩnh lặng em cứ nghe sột soạt, người em truyền đến cảm giác ớn lạnh, T/b run sợ ngó nhìn xung quanh. Ở đây là bụi chuối đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ mà nhảy ra một con quỷ thì cô nguyện đi sớm luôn cho rồi. Ấy mà không phải, trong một góc khuất bóng cây cứ run rẩy, em nghe tiếng hì hục thờ dốc. Ôi thanh âm này nghe sao quen thế, chẳng lẽ...
- Tuấn ơi...
Tiếng em thều thào trong đêm tối mịt mù, em đã thấm mệt sức người còn đâu, thanh âm cuốn theo tiếng gió rì rào trong đêm, đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
- Tui nghe...
Gã gù ngốc cố gắng nín nhịn tiếng khóc nấc của mình, bờ vai gã ta run lên bần bật, Tuấn vừa giận vừa thương, giận em đã một hai đòi đi bán cá phụ Tuấn để giờ ra nông nỗi này, thương em là thương cho đoá hoa ngốc của gã, tinh khiết ngây thơ nào biết cái chi đâu, giờ để người ta chà đạp thế này.
- Tuấn ơi em sợ...
Bàn tay thô ráp đầy đất của gã đưa lên dụi dụi đôi mắt mờ. Tuấn cắn răng nhịn không cho em nghe thấy tiếng gã khóc, em phải thấy gã thật bình tĩnh thì em mới an lòng được. Nhưng than ôi cô T/b này, cô đổi xưng hô với gã là "em", Tuấn chẳng thấy vui mừng gì cho cam, tiếng "em" ấy như đang cào xé trái tim và tâm can của gã gù. Tuấn biết em sợ, Tuấn đang tìm cách cứu em đây...
- Có tui ở đây, T/b đừng sợ nhé? Được không...
Câu nói ấy chính là giới hạn cuối cùng cho sự kiên cường của em, giữa đêm tối mịt mù than ôi tiếng khóc của người phụ nữ. Sao mà tức tưởi thế kia...
- Em đừng khóc, Tuấn...Tuấn sẽ lại với em...
Ruột gan gã giờ đây đang muốn trộn lẫn với nhau, cả người như ngồi trên đống lửa, Tuấn không dám chần chừ càng đào càng bới nhanh hơn. Phải nhanh lên vì em đang khóc, phải nhanh lên vì em đang đau...
- Tuấn ơi Tuấn thương em, em nói đôi điều Tuấn nghe em nha...
Giây phút này còn hy vọng điều chi nữa, ông Phú mà biết Tuấn cứu cô thì đánh anh chết. Ông trời vốn dĩ đã đối xử bất công với họ, đã không may mắn vậy mà cũng nỡ lấy đi cuộc sống an bình bấy lâu nay, thật tàn nhẫn. Đôi mắt em rưng rưng, nơi đây tối mịt mù, ánh trăng và tinh tú là thứ ánh sáng duy nhất. À không, chính đôi mắt điễm lệ của em mới là thứ ánh sáng duy nhất trong lòng Tuấn lúc này. Lòng gã đau đớn như giằng xé, dù đau đến đâu cũng chẳng thể thốt nên lời, đau đến tức tưởi vậy mà...
- Em từng mong ước sau khi trốn chạy khỏi thế gian đầy cay đắng này, em sẽ được sống cùng anh trong mái nhà ấm, yên bình cùng đàn con thơ. Mong ước em ấp ủ bấy lâu, em chỉ giấu mãi trong lòng. Em chờ anh nói đôi điều thương em thôi...
- Tuấn ơi những nửa năm qua bên Tuấn, em cứ ngỡ mình nằm chiêm bao. Từ bé đến nay, em chưa từng được cưng chiều như vậy, anh vì em mà làm tất cả. Chúng ta tuy có duyên nhưng lại không có phận, thôi thì kiếp này mình lỡ nhau, kiếp sau mình lại bên nhau Tuấn nhé...
- Em ơi tôi lạy em, Tuấn sẽ cứu được em mà xin em đừng nói mấy lời đau thương như thế...
- Tuấn ơi...
Tiếng em khóc nấc tức tưởi, căm giận, ai oán như đêm nào, cái đêm mà giữa biển tối mịch, Tuấn mặc rét mặc bóng đêm, vẫn can đảm ra khơi xa nà cứu lấy thân ảnh nhỏ bé này. Mới đây đã hơn nửa năm rồi sao, kể từ đêm ấy...
- Anh ơi anh thôi dày vò tấm thân mình, em biết em sai rồi Tuấn ơi. Lẽ ra em không nên cãi lời anh đòi đi bán cá, lẽ ra em không nên bán cá cho bà Phú, lẽ ra...lẽ ra...
- Tuấn ơi, lẽ ra em không nên xuất hiện anh ơi...
Tay em run lẩy bẩy, muốn đưa tay lau nước mắt cũng không được, muốn chạy đến chổ Tuấn cũng không xong. Cả người em sưng phù chi chít vết cắn của côn trùng, đau ngứa mà cũng không làm được cái chi hết. Mặc cho gương mặt lấm lem nước mắt, em vẫn cứ khóc trong đêm. Bởi có lẽ em biết, đây có thể sẽ là lần cuối em được gặp Tuấn rồi, nên em để mặc nước mắt em rơi, em cứ khóc vậy đấy. Biết đâu Tuấn sẽ chạy đến ôm em vỗ dành, dẫu em biết điều đó thật viễn vông làm sao...
Tuấn nghe mấy lời như thế như càng thúc đẩy gã bới đất thật nhanh, gã xót em lắm rồi em ơi là em. Đào được một cái hố lớn, cũng chẳng lớn là bao so với cái thân xác của gã. Nhìn cái chân hàng rào được chuốt nhọn hoắc chĩa xuống đất, Nam Tuấn không chút do dự vẫn bò trườn qua. Cái chân rào ấy cào rách da gã, cắm vô từng tất da tất thịt trên cái lưng gù kia, Tuấn mặc kệ cắn răng nhịn đau vẫn bò về phía trước. Cả cái áo cũng rách rưới nhuốm đầy máu tươi rồi, mà gã vẫn không tí chần chừ, còn cố bò thật nhanh để mau chóng đi về phía em, ôm em vào lòng.
Trong đêm em nào có hay chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết có khóc lóc than thân, trần gian này lắm bi ai, hay chỉ có đời cô và Tuấn mới bi ai thế này? Cho đến khi em nghe tiếng bước chân lại gần, em liền im bật. Em sợ người ta đến mang em đi, em không còn được nói đôi ba điều cuối với gã, em sợ người ta phát hiện ra gã, mang gã ra đánh tan xương nát thịt như em...
Em sợ hãi loay hoay trong đêm mù, cho đến khi một thân ảnh to lớn sà đến bao trọn vai em, em nghe được mùi biển mùi rong thân thuộc hôm nào mới dám oà khóc. Ôi Tuấn em thương đây rồi.
- Đời này tui chưa từng hứa hẹn với ai điều chi, bởi tui sợ tui không thể làm được. Nhưng với em, từ ngay giây phút gặp mặt tui đã thề hẹn với lòng sẽ bảo vệ em cả đời. Dù thân xác có vứt nơi biển đầu có bị cắm cọc, thì đến cả linh hồn Tuấn cũng sẽ âm thầm làm lá chắn cho em. Nên có Tuấn đây rồi, em không phải sợ....
****
Biết nói làm sao đây, vốn dĩ tớ đã viết xong chương này từ lâu nhưng rất do dự không biết có nên đăng hay không. Tuấn và em trong phút sinh ly tử biệt cũng chỉ nghĩ về cho đối phương, tình cảm này khiến tớ cũng đau lòng thay cho số phận của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top