kết thúc.

Lưu ý: " Bible sẽ gọi build bằng anh."
.
.
.
.
_____________

.
.
.
.
- Build -
.
.
" mình chia tay đi!."
.
Ừm
.
Sao 4năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nói lời chia tay mà tôi không có chút luyến tiếc, hay là giận dỗi em. Hay có thể là những cú đánh nói em không cưng chiều tôi, mà cứ lúc nào cũng nói chia tay.
.
Ngày mai anh sẽ dọn đồ ra ngoài.
.
" ừ "
.
Câu nói không hề ngắn gọn hơn, sau bao năm ở bên nhau. Đây là lần đầu cả hai không còn cảm xúc như trước nữa.
.
Em không ở lại ăn sáng sao Bible?
.
" anh ăn đi, em phải lên công ty rồi.".
Cũng đâu còn gặp nhau nữa, đây là bữa cuối tôi nấu cho em ăn rồi, sao lại phũ phàng như vậy. Em có biết là vì em, mà tôi từ người không biết nấu ăn, hôm nay phải xuống nấu, chỉ vì cuộc cãi vã hôm qua. Bible không còn là người mà anh biết nữa. Có lẽ như em nói, " những người em không xem là quan trọng. Thì em sẽ không quan tâm."
Bây giờ tôi có lẽ là người dưng rồi, dù sao thì tôi cũng không hề muốn chia tay chút nào cả, nhưng có lẽ thời gian. Thời gian đã khiến suy nghĩ của tôi và Bible đã thay đổi. Không còn chung một chí hướng nữa.
.
___________
.
.

Tôi bước lên phòng, dọn dẹp đồ của mình, những kí ức những kỉ niệm luôn ấm áp trong căn phòng này. Cũng như tất cả những thứ trong căn nhà này. Nhìn những bức ảnh đã bị xé rách một nữa, chỉ vì cuộc chiến hôm qua. Đã khiến căn phòng không còn ấm áp như trước nữa. Những bức ảnh, tôi sờ vào từ tấm, đây là những hình như những kỉ niệm, của tôi và Bible khi ở bên cạnh nhau, và em ấy đã là người dán chúng. Nhớ đến khoảng thời gian ấy, chúng tôi bên nhau 1năm tìm hiểu. 1năm yêu xa bất đắc dĩ. Và 2năm được ở bên nhau và sống chung một nhà. Tính tình Bible tôi điều biết hết. Nhưng nếu em ấy chán tôi thì khoảng thời gian yêu xa lúc đó, chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ. Có lẽ giờ em không chán tôi nữa. Mà là không muốn thấy mặt tôi nữa. Tôi nghĩ vậy...
.
Tệ thật, đêm hôm qua chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng lại thành ra một cuộc tranh luận đến mức không thể ngờ.
.
Hình bị xé hết rồi. Phải làm sao đây?
Làm sao để lấy chúng xuống, đem theo mà không thêm bất cứ tác động mạnh nào, vì chúng đã quá rách rưới rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Đồ đạc cũng đã dọn xong, chỉ cần đêm nay nữa thôi. Build mày làm được mà.
Đã gần 12h đêm rồi, nhưng em ấy vẫn chưa về. Tôi muốn gọi em . Nhưng có lẽ nếu lúc đó tôi gọi em sẽ bắt máy , nhưng giờ có lẽ số của tôi, em ấy thấy sẽ rất phiền.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường, nó trôi qua từng giây từng giây. Nhưng Bible vẫn chưa về.
Em ấy vẫn ổn chứ?.
Tôi không ngừng lo lắng cho Bible, làm sao thì tôi cũng lấy điện thoại của mình mà điện cho em ấy.
.
Gần hơn 2cuộc chẳng ai nghe máy?
Cuộc thứ 3 tôi nghe nó đổ chuông, tiếng chuông nhỏ nhưng càng ngày càng gần.
.
Tôi chạy vội đến cửa mở cửa ra .
.
Bịp*
.
Bible ngã vào người tôi, người em nồng nặc mùi rượu, em chưa bao giờ uống say như thế này. Tôi ôm em, cố gắng lôi em nằm lên giường. Mất khoảng thời gian rất lâu tôi mới đưa em nằm lên giường được. Tôi cũng mệt lã người nằm kế bên Bible, Bible thân thể em ấy to lớn, ngày nào cũng tập luyện. Bây giờ em ấy lớn hơn tôi gấp đôi .
.
.
" mệt quá. "
.
Em bị gì hả?
.
" tránh ra, anh là ai?."
.
Bible em say quá rồi.
.
" Anh là ai? Tôi không cần ai hết, tránh ra hết đi. Hôm nay tôi đã mất đi người tôi yêu thương nhất rồi. Anh ấy sắp đi rồi. "
Bible mờ hồ đẩy tôi ra khỏi người em ấy, tay chân cứ múa loạn xạ.
.
Người em yêu là ai hả Bible?
.
Là " Build Jakapan Puttha "
" nhưng bây giờ thì..."
.
Thì sao?
.
" thì .... không còn như trước nữa!. Tôi không muốn xa anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy phải b..uồ..n về việc của tôi nữa."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ xuống, khiến tôi không nghe được em ấy nói gì.
.
Tôi vẫn muốn biết, em ấy vẫn còn yêu nhưng tại sao phải chia tay?
.
.
.
Tôi cởi giày em ra, cởi áo lau người cho Bible, nếu không lau người sẽ lại bệnh nữa. Chật vật lắm mới lau xong cho Bible, tôi nằm kế bên Bible và ngủ, đêm nay nữa thôi nhé, tôi nở nụ cười với Bible, chàng trai đang ngủ say trước mặt tôi.
.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Như thường lệ em ấy vẫn mò đến tôi và ôm tôi. Tôi nhẹ nhàng nhắc tay Bible ra khỏi người mình. Nhưng em lại càng siết chặt eo tôi hơn. Tôi phải thử lại rất nhiều lần mới có thể thoát ra được..
.
Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bible, cùng với một ly nước giã rượu, mọi thứ làm xong dọn ra trên bàn.
Kèm theo một tờ giấy note ." Nhớ ăn uống đầy đủ. Và lời tạm biệt. "

" Biu không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng làm cho người mình thương ăn, đây là tình yêu không quan trọng vì mình có làm được hay không?."

Tôi kéo vali ra khỏi nhà, nhìn chúng lần cuối. Và không ngoảnh mặt lại nữa...

Tạm biệt những kỉ niệm của tôi.

.
.

- Bible -

Mở mắt thức dậy, cảm nhận được hơi ấm cạnh bên đã không còn. Căn phòng trống rỗng, bây giờ mới nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, chẳng còn gì cả?
Bước xuống nhà, thấy một mâm đồ ăn ở đó, tôi biết là anh ấy đã làm trước khi đi
.
Đi rồi cũng tốt. Như vậy sẽ không khiến anh ấy đau lòng.
.
Đêm hôm qua , tôi đã uống rất nhiều. Khiến đầu vẫn còn nhức, bước vào vệ sinh cá nhân, nhìn đâu đâu cũng là khoảnh khắc vui vẻ của tôi và anh ấy?. Tôi nhớ anh ấy rồi. Hôm qua tôi phủ phàng đến nỗi, thấy anh ấy buồn tôi bước đi nhưng chẳng dám nhìn lại, cố gắng không để mình yếu lòng.

.
Dù sao thì bây giờ kết thúc, build anh ấy chỉ cần 1,2 tháng là sẽ quên đi tôi, còn nếu ở lại. Sẽ khiến anh ấy càng đau lòng vì tôi, tôi tệ quá.
.

Khoảng 2 tháng sau, tôi chuẩn bị ra phim mới, cùng một đối tác mới, tôi có thể quen biết và hợp tác với rất nhiều người, nhưng trong lòng tôi chỉ có một người.
.
Sau khi phim mới tôi ra mắt, mọi người điều ủng hộ tôi, và chẳng ai có ý kiến gì cả. Tôi và đối tác mới vẫn bình thường, bạn ấy tên Pao . Là một người cũng rất đẹp, nhưng chẳng vào mắt tôi. Mỗi lần sự kiện phim hay live gì đó. Tôi cảm thấy bản thân đang cố gượng ép mình phải vui vẻ. Cảm giác mệt mỏi đến mỗi, gương mặt tôi từ vui vẻ trở nên  trầm lặng giống như trước kia chưa gặp Biu.
.
.
Sau khi chia tay Biu, những gì anh ấy lên trên công ty riêng của mình, trên tất cả mạng xã hội. Tôi điều quan trọng bằng acc phụ của mình, điện thoại tôi vẫn còn để hình nền của cả hai, chỉ là tôi để nó rất tối chỉ không muốn ai thấy nó. Và biết tôi vẫn còn nhớ anh ấy. Nhưng sau khoảng thời gian tôi bấm máy đến khi nó gần kết thúc, tôi đã không thấy anh ấy update thông tin công việc của mình nữa. Fan điều rất nhớ anh, và tôi cũng vậy?
.
Nhưng một chút thông tin trên tất cả mạng xã hội của anh, điều biến mất. Dường như anh đã không muốn Sài đến nó nữa?.
.
Tôi cũng giống như mấy bạn fan vậy, chờ đợi nhưng sau khi chuyến phiêu lưu FMT mà anh ấy trở về, thì thông tin công tiệc tôi điều không thấy?.
Liệu Biu có thật sự ổn.
Tôi nhớ anh ấy quá, nhưng không có tư cách điện và tư cách hỏi thăm. Tôi là người nói lời chia tay, và cũng là tôi đã không giữ chân anh ở lại bên mình.

. Bây giờ thì tôi hối hận rồi. Nhìn vào Instagram của anh, mà chẳng thể mở lời
.
.

- Build -

Sau quá khứ và một mối tình đổ vỡ, tôi đã cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng dường như vẫn ở trong tâm trí tôi, nó khiến tôi kiệt sức và tôi chẳng thể quan tâm được gì?
Tôi không muốn gọi về cho Gia Đình. Chẳng muốn họ phải lo lắng vì về tôi nữa, trước khi về sống chung với Bible. Tôi đã nói với gia đình, em ấy rất yêu thương tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không có cãi vã và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không lẽ giờ tôi phải về. Và nói chuyện chúng tôi kết thúc rồi sau?. Ba mẹ và chị sẽ lo, tôi không muốn mình lại là gánh nặng.
Tôi đã không dùng mạng xã hội update gì cả, tôi đã hoãn lại hết tất cả những dự án. Cảm giác tình trạng bây giờ, nếu tôi gặp mọi người tôi sẽ khóc mất. Tôi không thể cười như trước được nữa, tôi cố gắng giải tỏa cảm xúc, là đi đến một nơi khác.
.
Nhưng có lẽ tình cảm sâu nặng quá. Khiến tôi không thể thoát ra được. Nhưng đêm nay nữa thôi, tôi phải trở lại với cuộc sống của mình rồi, tôi vẫn còn rất nhiều người chờ tôi.
.
.
1năm sau.
.
Tất cả điều ổn, dù bây giờ không còn ai ở bên, nhưng ít ra tôi vẫn còn được mọi người yêu thương và luôn bên cạnh. Cảm giác một mình cũng cô đơn, nhưng khi lao vào công việc và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, thì nỗi cô đơn khi ở một mình cũng giảm đi bớt.
.
Hôm nay tôi có đi một sự kiện, tôi đã nghĩ nó sẽ không có gì trở ngại. Khi tôi gặp lại Bible, em đi cùng với một người. Người đó khoác tay em , cả hai sánh bước với nhau. Tôi nhìn mà quên mất. Đó chẳng phải là đối tác mới của em ấy sao.
Đây là lần đầu mình thấy mặt ngoài đời của Pao. Bible em ấy không thấy tôi. Tôi hòa vào đám đông để tránh mặt, nhìn mắt lại bắt giác hướng về  Bible. Em ấy sau khoảng thời gian xa nhau, Bible có vẻ ốm đi nhiều rồi. Nhưng người bên cạnh em , Pao đẹp thật. Tôi dường như không giữ được chút bình tĩnh rồi. Tôi không thể làm gì khác, tôi muốn về nhà. Nhưng sự kiện vẫn chưa kết thúc.
.
Dường như có một ánh mắt đang nhìn tôi, em ấy thấy tôi rồi. Bible nhìn tôi, cả hai chúng tôi cách xa nhau một khoảnh, nhưng mắt lại hướng về nhau trong hàng vạn người. Bible định lại phía tôi, nhưng đã bị Pao dùng tay kéo lại. Cũng đúng thôi, nếu bây giờ gặp nhau. Các nhà báo sẽ lại có chuyện để lên bài, và sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tôi nhìn em mỉm cười rồi rời khỏi sự kiện. Trong sự bắt đắc dĩ
.
Có lẽ em ấy cũng đã ổn rồi, mình không cần phải lo lắng cho Bible nữa. Ai cũng cần phải có hạnh phúc.
.
Kỉ niệm vẫn ở đó, chỉ là không thể cùng nhau bước tiếp để tạo thêm kỉ niệm mà thôi.

-Bible-

Thấy Biu rồi, tôi gặp được anh rồi. Nhưng chẳng thể đến gần, chỉ nhìn anh mãi, anh mỉm cười rồi biến mất, 1 năm rồi, chúng ta mới gặp lại nhau. Tôi lại vô thức muốn đi đến bên anh, nhưng lại không nghĩ đến mình đang đi cùng Pao, chúng tôi đến sự kiện để tạo ấn tượng tốt để mọi người có thể ủng hộ phim của chúng tôi.
Tôi lại không biết, Biu anh cũng tham gia sự kiện này, quả thật trái đất rất tròn.
.
.
Kết thúc như vậy sao? Không ồn ào chỉ một ánh mắt, gương mặt đó. Nụ cười đó, tôi có thể gặp lại nữa không?
.
.
.
.
.
Trong buổi sự kiện, tôi và Pao đang được các nhà báo hỏi về phim, phim chúng tôi sẽ ra mắt sắp tới, chúng tôi trả lời một cách rất khiêm tốn và cũng rất ăn ý.

" Vậy có thể cho tôi hỏi, cả hai đã có người yêu chưa?" .
.
Câu hỏi của họ làm tôi không chút do dự mà trả lời ngay.

" Tôi đã có rồi. "

Tôi quay sang nhìn Pao, em ấy trả lời và cũng quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi không nghĩ người Pao thương là tôi?. Vì trong suốt khoảng thời gian cả hai làm việc chung , Pao lại rất muốn thay thế chỗ của Biu, nhưng tôi khiêm tốn và luôn từ chối, tôi chỉ xem Pao là đồng nghiệp, không ai có thể thay thế được người trong lòng tôi. Và kể cả Pao, đóng phim hợp tác Không có nghĩa là tôi sẽ có tình cảm.

Các nhà báo như hốt được vàng khi Pao trả lời, chắc chắn họ sẽ nghĩ tin này rất hot,
.
Tôi chỉ mỉm cười và trả lời họ.
.
" Tôi cũng có người mình thương rồi, nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải là đồng nghiệp của tôi, tôi nghĩ tôi không cần nói quá nhiều. "

Tôi không biết sẽ ra sao, khi tôi quyết định trả lại thế này, tôi không sợ mất việc, tôi chỉ sợ một người hiểu lầm.
.
.
Sau đêm đó, tất cả mọi người được một lần dậy sóng , câu trả lời của tôi, đã khiến tôi gặp rắc rối, tôi đã bị công ty trách mắng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm, Biu anh ấy có nghe được những gì tôi nói không.
.
Từ sau chuyện đêm đó, Pao bắt đầu giữ khoảng cách với tôi , em ấy cũng không còn vui vẻ như trước nữa, vậy cũng tốt, vậy thì sẽ không cần phải cố gắng gượng cười với Pao.

.
.
.

Đêm đến tôi nhớ đến anh quá, tôi muốn nghe giọng của anh, tôi dùng điện thoại bàn, bấm số gọi cho Biu, tôi không nghĩ anh sẽ nghe máy, sau một lúc, anh cũng bắt máy, và nghe với giọng như anh đang ngáy ngủ.

" Alo Biu nghe đây. Ai vậy? "

" Có chuyện gì ạ."

" Có ai nghe không? "

" Biu nghe đây, có ai nghe không ?hay lộn số rồi. "
...
Anh sống tốt không.

"..."

Chỉ ngắn gọn 4chữ đã khiến tôi không cầm được cơ thể tôi đang run lên, tôi vội tắt máy, bao nhiêu đó là đủ rồi, chỉ cần nghe thấy giọng nói anh là được rồi.

Chưa được 5 phút sau, điện thoại gọi lại, tôi vội nghe máy,
.
Alo
.
" Bible. Là em phải không?."
.
" Có thể lên tiếng không? Anh Biu đây?. Bible em còn đó không?."
.
" Bible.... " Giọng anh như nghẹn lại khi không nghe thấy tôi hồi âm.
.
Em đây. Em nhớ Biu nhiều lắm, anh sống tốt nhé.
.
" Bible là Bible rồi. Anh cũng nhớ...."
.
Anh chưa nói hết câu tôi đã vội kết thúc cuộc gọi, tôi sợ mình sẽ không thể tiếp tục nghe thêm.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Tôi không đi làm, vì vấn đề phát ngôn của tôi, tôi phải ở vài hôm trong nhà, để dụ việc lặng xuống. Như thường lệ tôi vẫn vào xem tình hình mạng xã hội của Biu, anh vẫn không update gì mới, làm tôi nhớ đến hôm qua. Liệu cuộc gọi hôm qua của tôi. Có khiến anh ngủ được ngon giấc, hay lại khóc cả đêm.
Tôi cảm thấy thật có lỗi. Nếu tôi không nhớ anh quá. Không gọi cho anh , thì giờ tôi đã không áy náy rồi.

Tôi vẫn suy nghĩ liệu anh có biết là tôi còn yêu anh không? Liệu anh có biết mọi thứ tôi làm chỉ vì công việc không?. Liệu anh có hiểu cho tôi không? Liệu tôi và Biu có thể quay lại như trước không?

Đầu như rối tum với những suy nghĩ, vừa tiêu cực lại tích cực. Tôi không muốn nghĩ nữa, vội đi đọc sách. Tôi vẫn còn nhớ lúc cả hai còn sống chung, tôi hay đọc sách, Biu thì hay chơi game. Có đêm anh nằm chơi cả đêm, tôi mở mắt còn thấy Biu thức, đành phải lấy điện của anh và ôm anh ngủ, Biu vẫn cứ lải nhải bên tay tôi, là anh vẫn chưa chơi xong trận game nữa, tôi liền nói " giờ anh muốn chơi game nữa, hay là em chơi Biu. 1 giờ sáng rồi Biu có muốn phòng mình phát ra âm thanh khác không?." Anh liền đỏ mặt không dám nói gì nữa đành ôm lại tôi mà ngủ. Tôi biết anh buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố gắng chơi.

Cứ nhớ lên những chuyện đó, lại khiến tôi không thể tập trung mà đọc sách được nữa, đành phải chạy xe ra đường để mua ít đồ.
.
Cảm giác 1 năm gặp lại, tâm trí tôi cứ mãi nhớ về anh, làm sao đây , tôi còn không biết nhà anh ở đâu?. Không lẽ anh ở nơi đó?.
.
Nói là làm, tôi chạy đến nơi đó. Nơi mà tôi và anh đã từng ở trước đó, vì không gian ở đó nhỏ quá, và rất xa trung tâm nên tôi và anh đã chuyển đến gần trung tâm hơn. Để tiện việc đi lại .
.
Nếu anh ở đó, thì chắc chắn sẽ gặp được.
.
Tôi mất tầm 1 tiếng để đến nơi này, không khí ở đây rất yên tĩnh, vì Biu rất thích nơi yên tĩnh, tôi vào đúng căn nhà mà lúc trước chúng tôi ở, bấm chuông và chờ anh.
.
Tim tôi đập mạnh, tôi không biết có đủ can đảm không?. Tôi sợ người mở cửa không phải là Biu? Chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy ai ra mở cửa? Chẳng phải có người ở trong sau?
Tôi dường như mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bấm chuông và chờ, khoảng 15phút sau nữa, vẫn không hồi âm, có lẽ Biu không ở đây rồi. Tôi vội lên xe mà chạy về.

-Build-

.
Bible đâu biết, có người núp sau cánh cửa, không ngừng run rẩy nước mắt dàng dụa khi nhìn thấy em. Chỉ vì cuộc gọi hôm qua, đã khiến Biu không ngủ được, cậu cứ nhớ đến Bible, Bible phũ phàng lắm, nhưng qua hôm nay lại chạy đến tìm anh, anh cũng chẳng biết sau em lại nhớ anh ở đây?. Biu không dám mở cửa, Biu cũng không biết sau nữa. Có lẽ anh biết nếu bây giờ quay lại, chắc chắn công việc của Bible sẽ không thuận lợi, anh cũng hiểu được Bible rời xa anh , vì anh là vấn đề của Bible, nếu xa anh Bible sẽ sống tốt.

Biu à, phải bảo vệ người mình thương, chỉ cần giữ khoảng cách là được . Chuyện hôm qua chỉ là nhất thời.

Hạnh phúc nhé Bible.

Cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày từng ngày. Bible và Build đã không còn liên quan đến nhau nữa, ai cũng có thành công riêng , nhưng chỉ là không cùng nhau. Bible thì càng ngày càng nổi tiếng hơn. Biu cũng chẳng kém, cả hai điều cười rất tươi trên con đường của mình, nhưng liệu họ có thật sự quên nhau không?.

Chắc chắn là không, dù họ không đứng cùng nhau, nhưng trong tim họ vẫn có nhau.

-Bible-

Ngày hôm đó, bạn nghĩ Bible sẽ từ bỏ, không anh ấy vẫn đến đó, vẫn cố gắng chờ, vì Bible biết Biu vẫn ở đó. Chỉ là không dám gặp Bible thôi. Bao ngày cực khổ chờ, anh cũng đã gặp được Biu, Biu đi mua đồ về, anh trùm mặt kín đáo. Thân hình nhỏ nhắn ốm quá rồi , anh bé của Bible ốm quá rồi, chắc có lẽ không có ai chăm sóc, anh cũng biết Biu của anh không hề biết nấu ăn, những đồ ăn Biu mua toàn là hàng đóng hộp, và đồ ăn nhanh. Nhưng lúc ở bên nhau, Biu đã rất cố gắng nấu ăn cho người mình thương thưởng thức. Bible chụp lấy thời cơ, chạy lại phía anh, anh không kịp đóng cửa, Bible đã chạy đến.
.
.
Cả hai vào nhà, Bible bỏ hết những đồ ăn của anh mua, không nói gì vào bếp nấu một bữa cho anh, Bible không biết lòng mình bây giờ sau nữa, nhưng trước hết anh phải làm cho người mình thương no bụng mới được.
.
Biu vẫn ở đó nhìn anh không nói gì?. Biu cứ nghĩ là Bible đã từ bỏ, nhưng không ngờ em ấy lại kiên trì chờ anh xuất hiện như vậy?.
.
" Sau em biết anh ở đây?."
.
Bible không trả lời câu hỏi, mà vội chuyển chủ đề khác.

Ăn cơm thôi, em nấu xong rồi.
.
" Anh không đói."
.
Biu không đói làm sao được, lại đây em nấu món anh thích rồi. Tôi kéo tay anh đến bàn, nhìn vào cánh tay, tôi thấy có rất nhiều vết thương.

Anh nấu ăn đúng không? Tay bị thương hết rồi.
.
" Không sao." Biu vội lấy tay mình lại, và anh cũng đi đến bàn ăn.
.
Cả hai ngồi ăn vẫn không nói lời gì?. Một khoảng không gian im lặng bao trùm.

Xin lỗi Biu.
Em không biết nói sao nữa, nhưng khoảng thời gian chúng ta xa nhau, em suy nghĩ điều đó sẽ tốt cho anh và em. Nhưng có lẽ em không thể sống thiếu anh. Đêm gặp anh ở sự kiện đó, em cứ nhớ mãi đến anh. Em gọi cho anh nhưng em lại không có can đảm nói nhiều, Bible thật sự rất thấy có lỗi. Bible chỉ muốn mình dừng lại. Vì em suy nghĩ nếu em tham gia phim cùng một bạn diễn mới. Bible sợ Biu đau lòng. Nhưng không nghĩ việc chúng ta xa nhau, lại khiến cả hai đau lòng đến vậy. Giọng tôi càng ngày càng nghẹn lại, tôi có thể giấu cảm xúc của mình với bất kỳ người lạ nào. Nhưng đối với Biu thì không?.

Tôi nhìn anh, anh im lặng và dường như cuối đầu, anh đã khóc. Tôi đến bên anh, ôm lấy người yêu mình, anh không nói gì cả. Có lẽ nói nhớ nhung và nỗi nhớ không thể xóa nhòa đã khiến chúng tôi muốn quay trở lại, dù tương lai có xảy ra chuyện gì. Ngày hôm đó như ngày đẹp nhất của cả hai , ôm anh cả đêm đó, tôi chẳng dám ngủ đi, muốn được ôm anh mãi như vậy. Biu chẳng nói gì từ lúc cả hai gặp nhau , anh cũng không cười như trước . Nhưng mọi hành động của tôi anh cũng không cấm cản, từ việc ôm anh, hôn anh, và kể cả việc nấu ăn, hỏi thăm các thứ. Có lẽ anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật, tôi cũng nói với anh. Đêm đó lời tôi nói, tôi đã có người thương, đó là anh, tôi yêu Biu chứ không phải ai khác.
.
" Anh còn giận em đúng không?."
.
"..."
.
Biu em xin lỗi. Mai mình trở về nhà nha, có được không?.
.
" Gật đầu. "

Tôi mỉm cười ôm anh, đêm nay là đêm ngủ ngon giấc rồi.
.

.

.

.

Biu Biu anh đâu rồi, đã nói là về nhà cùng nhau mà, tôi chạy khắp nhà tìm anh trong vô vọng, sáng mở mắt đã không còn hơi ấm của người thương bên cạnh, suy nghĩ Biu đã thức, vội xuống nhà, căn nhà không có ai. Trống vắng đến đáng sợ, dù là ban ngày. Tôi gọi anh, đi tìm anh. Biu à, đừng trốn nữa. Mình về nhà thôi...
Nỗi đau đớn bắt đầu thắt ở tim, anh ấy không lẽ bỏ tôi nữa rồi sao?.
Chạy lên phòng. Tôi thấy được mảnh giấy được để trên bàn. Nước mắt rơi rồi. Tôi sợ rồi, nỗi sợ của tôi đến rồi.
.
" Bible à, anh không nghĩ em sẽ tìm được đến đây, cảm ơn em vì ngày hôm qua, anh định mình sẽ đi sớm thôi. Nhưng vẫn không kịp em, cơm hôm qua ngon lắm, cái ôm hôm qua cũng ấm lắm. Anh không trách em đâu, Anh biết Bible của anh cũng đã chịu rất nhiều cực khổ trong một năm qua rồi, Anh cũng vậy. Bible biết không, từ ngày xa em , anh đã không được ngày nào yên giấc, số cân cứ giảm dần. Nơi cô đơn khiến anh bị ám ảnh. Anh sợ. Và cũng rất sợ gặp lại em. Ngày đầu em đến, anh đã núp sau cánh cửa, nhìn em mà anh đã rất run, anh không muốn em phải khổ gì chuyện gì nữa. Bây giờ thì ổn rồi, anh đi rồi, cả hai chúng ta sẽ tốt. Cảm ơn em, cảm ơn chàng trai nhỏ luôn yêu thương anh. Chúc em thành công trên con đường sắp tới nhé, không cùng nhau hạnh phúc cũng được, nhưng phải cùng nhau thành công trên con đường riêng nhé. Đừng tìm anh, hãy coi như đây là sự cầu xin cuối cùng của anh. "

Tờ giấy từ lúc nào đã bị vài giọt nước rơi xuống làm ướt. Nỗi tuyệt vọng không điều gì sánh bằng, nếu lúc đó tôi không sợ hãi, nếu lúc đó tôi không cố chấp, nếu lúc đó tôi không đẩy người luôn yêu thương mình ra xa, thì giờ mọi chuyện sẽ khác, tôi khóc đến nỗi nếu bây giờ tôi có chết đi thì Biu cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tại sao phải lo cho tất cả của tôi, nếu anh quay lại. Em sẽ bỏ tất cả vì anh mà. Biu có thể quay trở lại không...
.
.
.
Khoảng thời gian sau ấy....

.

Chẳng bao giờ suy nghĩ cuộc đời là một cái kết đẹp, dù có thành công đến mấy, nụ cười của cả hai vẫn chứa một chút nỗi u buồn. Em thành công rồi, nhưng em lại không có được hạnh phúc nữa.
.
" Em thành công là tốt rồi, hạnh phúc đó sẽ có người khác thay anh làm điều đó..."

-End-

-4546-

#BBB_vp_s

Lưu ý: tất cả chỉ là tác giả tưởng tượng hết, hoàn toàn không có thật, hãy đọc một cách tích cực không toxic và không gán ghép vào đời thật của BB và B nhé, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top