bỉ ngạn

.
.
.

Bách Bác × Kim Kiến Thành

.
.

.
.

/Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho một tình yêu không hề đẹp đẽ, dù là một loại hoa đẹp, nhưng lại mang ý nghĩa tan thương, là những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại ,bỉ ngạn dù có đẹp. nhưng trong tình yêu thì có hoa cũng chẳng có lá, cũng như có chàng thì chẳng có ta.../

.

.

.

Kiến Thành cậu mơ màng thức giấc, cậu cũng chẳng biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi, chiếc giường êm ái hơn cả nền nhà lạnh lẽo, nhưng lại khiến cậu lo lắng, vì đây là Giường của Bách Bác, hắn không bao giờ cho ai đụng vào giường của mình. Kiến Thành nghĩ là do mình không tự chủ mà lên giường nằm. Nào biết chính hắn đã để cậu nằm lên giường mình

Khi cậu ngất, giấc mơ đêm hôm ấy cứ bám lấy cậu, cậu đã không muốn nhớ đến nỗi đau đó nữa, nhưng đêm nào nó cũng đến, Cậu cứ Thấy Phụ Thân Phụ Mẫu của mình, thân thể họ không ngừng chảy máu, nhưng miệng lại không ngừng kêu cậu chạy đi, cậu khóc, thật sự đêm đó rất kinh khủng với cậu, cậu đã mơ rất nhiều trong suốt thời gian lớn lên, nỗi đau mất mát ấy cứ bám lấy cậu, mãi mãi chìm trong quá khứ đau thương đó.. chẳng thể thoát ra.
.
.
.

...

.

Kiến Thành không muốn suy nghĩ nữa, cậu lê thân mình vội vàng bước xuống giường, cậu vẫn còn đau nhức vì vùng đầu, chưa kịp bước xuống. Thì lại nghe tiếng mở cửa.

" Định đi đâu à?. Sao không nằm ở đó." Bách Bác bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn cũng đủ biết hắn mới tập võ trở về

" Anh xin lỗi vì đã nằm ở chỗ không nên nằm." Cậu vẫn vội bước xuống, cúi người xin lỗi hắn.

" Không cần phải xin lỗi, dù sao tôi cũng là người bế anh lên."

Bế...bế lên sao???

" Có làm sao? Nếu không muốn bế lên giường nằm, bộ muốn nằm ở nền nhà lạnh lẽo đó rồi chết trong phòng tôi luôn hay gì. Thân hình thì có chút xíu, giờ anh ra gió , không chừng gió lại thổi anh bay luôn." Hắn vừa tức giận vừa nói

Kiến Thành. Không nói gì, cậu chỉ biết cúi đầu nghe hắn la mắng mình, ngón tay không ngừng bấu vào nhau. Cậu nghĩ mình vừa tỉnh dậy sau cơn đau nhức, lại còn bị la nữa. Khiến cậu có chút tủi thân

Hắn thấy cậu không có phản hồi, vẫn im lặng đứng đó, đầu không ngừng nhìn nền nhà. Lại khiến hắn thấy mình đã quá lời, hắn bước tới . Tay sờ vào mặt cậu

" Để tôi xem.Còn sốt không?."

Cậu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng vẫn về hắn sờ vào mặt và trán mình xem. Trong lòng cậu có chút khó hiểu, từ khi nào mà Bách Bác người luôn ghét cậu, lại quan tâm cậu như vậy, có phải sợ cậu chết không?.

" Ngồi xuống đi, tôi sẽ kêu người nấu cháo cho."

Không cần đâu Bách B...

" Không có cãi. Ngồi im đó đi ." Hắn chặn họng cậu không cho cậu từ chối

Hắn ra ngoài gọi người nấu cháo cho cậu, còn cậu thì vẫn nghe lời ngồi ngay ngắn trên giường.

Từ đêm hôm Kiến Thành ngất, đến nay cũng đã được 3 ngày, thái y nói Kiến Thành có bệnh trong người, thường rất yếu, vì thời tiết thay đổi thất thường, cũng gần đến đông rồi. Cơ thể Kiến Thành vẫn chưa tiếp ứng được, nên thường xảy ra việc cơ thể cậu yếu đi so với những người bằng trang lứa. Bách Bác sợ cậu lại mệt, nên lúc cậu tỉnh hắn đã rất yên lòng, đêm nào hắn cũng nằm kế bên Kiến Thành, cậu mãi vẫn không tỉnh khiến hắn rất lo lắng, sợ sẽ mất đi người luôn ở bên hắn

.

.

.

" Đừng nghĩ ngất xỉu mấy ngày mới tỉnh, rồi lên mặt nha. Cậu vẫn là người hầu đó. Đừng có tưởng bở, một bước hóa thành Phượng Hoàng " cô gái bưng cháo vào không ngừng nói những lời không hay đâm chọt cậu ,

Lim là người hầu cấp dưới, người trong coi mọi việc trong nhà, ngoài trừ quản gia, Lim cũng như là 1 người quản gia thứ 2, có điều Lim không quản được Bách Bác, cậu cũng biết Lim có ý với Bách Bác, nhưng lại không có cơ hội đến gần, cậu thì hay gần Hắn, nên Lim lúc nào cũng không hề ưa gì cậu.

Cậu nhìn bộ mặt của Lim cũng đủ biết, đích thân Bách Bác đã kêu, nên Lim mới là người bưng cháo đến

" Đừng có nhìn tôi, thấy khó ưa. Nếu không phải cậu nằm dưới quyền của Cậu chủ, tôi đã cho cậu sống không bằng chết rồi."

" Ăn đi, rồi còn đi làm việc. Tỉnh rồi tứ chi còn lành lặn, chứ không phải liệt, người hầu kẻ hạ chứ không phải chủ cả, nên nhớ bổn phận của mình. " Lim càng nói càng không ưa mà liếc ánh mắt phán xét lên người cậu

" Tôi biết rồi."

Lim bỏ ra khỏi phòng, cậu ở trong thấy cháo được mang đến, nhìn tô cháo nóng hổi, cậu lại chỉ ăn một muỗng, vì mới tỉnh lại. Cơ thể cậu yếu, không thể ăn được nhiều, vả lại khi cậu còn khỏe cậu cũng không ăn nhiều là mấy, bỏ muỗng xuống cậu bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, cậu đụng trúng Bách Bác đang bước vào, hắn nhìn cậu mặt mày tái nhợt định đi đâu đó, khiến hắn có chút không hài lòng, vì cậu không yên phận. Liếc sang nhìn thấy cháo vẫn còn để trên bàn, khiến hắn lại bực bội thêm mà hỏi.

" Định đi đâu?tại sao không ăn cháo?." Hắn bước vào, Kiến Thành thấy vậy thì lùi về sau.

" Anh...anh định đi ra ngoài, anh ăn xong rồi..."

" Tôi đã thấy anh ăn chưa mà ăn với chả xong?. Quay lại ngồi ăn hết cho tôi."

" Nhưng..."

" Đừng khiến tôi phải nói nhiều."

Kiến Thành ngước nhìn hắn, hắn có vẻ tức giận, mặt không biến sắc ra lệnh cho cậu, cậu thật sự không thể ăn nổi nữa mà... Thật sự rất khó khăn để ăn hết một tô cháo

Cậu không thể không nghe, quay lại ngồi lên bàn với tô cháo lớn trước mặt, hắn thì ngồi một bên đọc sách, cậu không nói gì, tay chỉ biết mút từng muỗng cháo vào miệng, thật sự rất khó nuốt. Cậu không muốn ăn nữa, dù sao cậu cũng đã ăn được năm muỗng rồi, thật sự không nổi nữa.

Cậu quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đọc sách, cậu liền lên tiếng.

" Bách Bác, anh thật sự ăn không nổi nữa, vả lại anh no rồi, anh đi ra ngoài được không? Khi nào em cần thì gọi anh.".

" Tại sao không ở đây?." Hắn nhìn cậu có vẻ lúng túng khi bị hắn ép, hắn không bao giờ biết từ đó tới giờ cậu ăn rất ít, nhưng hắn lại ép cậu ăn hết cả tô, nhưng chỉ có mấy muỗng cậu đã no rồi, khiến hắn cũng bất lực."

"..." Cậu không biết phải trả lời sao? Nếu cậu không đi làm việc, thì Lim sẽ làm khổ dễ, cậu sẽ bị Lim ghim thêm nữa, sẽ lại khó sống hơn trước... cậu cứ mãi nhắc đi nhắc lại câu " đã no rồi " chứ không nói thêm gì, tay không ngừng báu vào nhau để giảm bớt căng thẳng...

" Hazzz được rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi..." Hắn không muốn thấy cậu cứ mãi im lặng không nói, cứ để cậu đi ra ngoài có lẽ sẽ thoải mái hơn. Khi ở chung với hắn, có lẽ cậu đã rất áp lực.
.
.
.
.
Cậu đã được hắn cho ra ngoài, cậu không ngừng vui sướng, dù là không khí bên ngoài rất lạnh, cảm giác như mùa đông đã đến, cơn gió lạnh cứ vô tình lướt qua thân thể nhỏ bé của cậu, cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được sự lạnh lẽo nhưng lại có chút ánh nắng, cũng khiến cảm lạnh lẽo trở nên ấm áp được một phần.
.
Quay về với quỹ đạo cũ, dù bệnh hay không cậu vẫn phải làm việc, cậu chăm chỉ, dù là mới tỉnh dậy không bao lâu, nhưng những việc Lim giao, cậu điều làm hết. Khoảng thời gian ấy cậu không phải làm những công việc tay chân này, việc của cậu là chỉ cần đi theo Bách Bác chăm hắn là được. Nhưng vì càng lớn, Lim càng ghét cậu, có lẽ việc giao cho cậu làm những việc này cũng đáng, cậu không nói với ai việc Lim thường hay bắt cậu làm việc thay cô ấy, dù sao Lim cũng có tiếng nói hơn cậu, người lúc nào cũng bị ăn đòn như cậu, sợ nói lại thêm những trận chịu phạt nữa thôi.
Vã lại việc cậu đã làm những năm nay, cũng kiếm cậu dần quen rồi, dù thân thể nhỏ nhắn, nhưng cũng là cái lợi vì cậu thường rất nhanh nhẹn, dễ thương,hiền lành , chăm chỉ, lại hay cười, thường rất được lòng những người hầu trong bếp.

Hôm nay gió lạnh, cậu đã phải đi giặt cả thao đồ lớn ở bờ suối, vì nước khá lạnh, đã khiến tay cậu bị Bỏng, tay không ngừng đỏ lên, cậu đã cố gắng làm nhanh nhất để có thể trở về, vì gần đến giờ cơm của Bách Bác rồi, hắn vì không thấy cậu, sẽ lại la lói cho mà xem. Vì cậu vẫn còn yếu, tay thì run lên vì lạnh, cố gắng giặt xong hết, cậu cũng đã mệt lả người.
Nhìn lại bằng tay, nó đỏ hết rồi, cậu thở dài, có lẽ lát sẽ hết

Cậu trở về, thấy Bách Bác vẫn chưa về, liền vào bếp làm đồ ăn cho hắn, cậu biết hắn sẽ không bao ăn đồ cậu nấu, nhưng dù sao cậu cũng đã làm việc này mấy năm rồi, từ lúc cậu vào đây đến bây giờ, từ nhỏ đến lớn, mọi thứ cậu làm điều học hỏi. Dù có thất bại đến mấy cậu cũng phải cố gắng, có lần nấu cơm cho hắn , tay cậu bị bỏng vì lửa quá lớn, khiến để lại sẹo đến bây giờ. Nhưng cậu chẳng quan tâm đâu. Dù sao người cậu quan tâm cuối cùng vẫn là Bách Bác.

Bách Bác là người ghét cậu, nhưng Bách Bác cũng là người duy nhất trong mắt cậu, hắn là bạn

Dù sao thì hai đứa trẻ con lúc nhỏ mà, chỉ cần ở bên người cùng trang lứa, nó đã thấy rất hạnh phúc rồi, hơn cả những kẻ trưởng thành ngoài kia, chỉ biết la mắng họ, chứ chưa từng yêu thương họ.

Dù sao Phụ Thân Phụ Mẫu của Kiến Thành rất yêu thương cậu, chỉ là họ đã không còn bên cậu... Còn Bách Bác thì..., cậu không trách hắn , vì cậu biết, mỗi lần hắn ngông cuồng chơi bời quậy phá , chỉ để Phụ Thân của hắn quan tâm hắn, nào ngờ chẳng như hắn muốn, Phụ Thân hắn vẫn lạnh nhạt với hắn, Vì ông ấy thích sự hoàn hảo, Nếu Bách Bác tài, sắc, vẹn toàn, học hành thành danh, không quậy phá, nghe lời ông, thì ông mới yêu thương hắn. Chứ không phải một Bách Bác lúc nào cũng quậy phá chơi bời, để cần sự chú ý

Ông chủ tổn thương Bách Bác, Bách Bác lại tổn thương lại Kiến Thành. Vòng lập này, người ngoài cuộc như Kiến Thành, lại là người chịu thiệt thòi

Thoát khỏi cái suy nghĩ của mình, cậu tiếp tục nấu cơm cho Bách Bác, xong tất cả mọi thứ cậu đem lên phòng cho hắn, như thường lệ, cậu sẽ đặt cơm trên bàn, và ra khỏi phòng, đứng chờ Bách Bác đi học trở về, ngày nào cũng vậy hết, dần dần trở thành thói quen.
Dạo này Bách Bác không còn quậy phá nữa, hắn đi học nhiều hơn, có lẽ thay đổi một chút cũng rất tốt.

" Bách Bác về rồi..."

Hắn nhìn cậu liền hỏi. " Đã hết bệnh chưa?."

Cậu nhìn ngước nhìn Bách Bác, hắn vừa gương mặt lạnh lùng đó, nhưng trong lời nói lại có chút ấm áp, cậu vội gật đầu, miệng lí nhí. " Anh khỏe rồi."

" Vậy thì vào trong đi. Bên ngoài gió lạnh.."

Ờ... được...

Hắn bước đi trước cậu đi theo sao, chả biết khi nào hắn đã có chút thay đổi tính tình với cậu, là do cậu nghĩ hay là do chính cậu ảo tưởng...hắn sẽ không lạnh nhạt với cậu.

Có lẽ có người sắp thay đổi rồi, Cậu hay Hắn?.
Có lẽ người biết chính là người thay đổi vì một điều gì đó?.

Lòng thương hại...hay len lõi vào một chút tình yêu nào đó mà người cả họ cũng chả hề hay biết?

Hết tập 2

#BBB_vp_s

2292

Chương sau sẽ nhẹ nhàng và tình cảm của Bách Bác và Kiến Thành nha, vì sự thay đổi này phải cần thời gian mới biết được kết quả nhá, nhưng hãy đội nón bảo hiểm trước luôn nhé, tôi sợ sẽ có khúc phải cần tới đó:)))) cảm ơn mọi người đã chờ tôi nha, chương sau sẽ cố gắng ra sớm nè 🥰, đọc vui vẻ nhé 💙.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top