bỉ ngạn
.
.
.
Bách Bác × Kim Kiến Thành
.
.
.
.
/Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho một tình yêu không hề đẹp đẽ, dù là một loại hoa đẹp, nhưng lại mang ý nghĩa tan thương, là những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại ,bỉ ngạn dù có đẹp. nhưng trong tình yêu thì có hoa cũng chẳng có lá, cũng như có chàng thì chẳng có ta.../
.
.
.
Bách Bác là con của trưởng làng, hắn sinh ra trong một gia đình gia giáo, chu toàn. Và còn rất nghiêm khắc , hắn từ nhỏ đã được phụ Thân của mình dạy cho học võ, còn phải học thật giỏi để còn lên Kinh Thành với ông, hắn có tính cách rất lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa hề có bạn, vì tính chất, là vì là con của trưởng làng chẳng ai muốn làm thân với hắn, khiến hắn trở nên khó khăn, lạnh lùng trước mặt mọi người , chẳng hề vui vẻ gì.
Năm hắn 5 tuổi, phụ thân đã cho hắn một tên nô tì để đi theo hắn. Bách Bác ghét tên đó. Cậu lớn hơn hắn 2 tuổi, tên là Kim Kiến Thành. Được phụ thân hắn cứu ở bờ sông, vì quá nhỏ tuổi nên phụ Thân hắn đã cho Kiến Thành đi theo hầu hạ hắn, cũng như làm bạn với hắn.lúc đầu hắn không hề thích bị kiểm soát, nên lúc nào cũng làm đủ mọi cách để Kiến Thành phải từ bỏ việc theo hắn, nhưng lời phụ Thân hắn đã nói nên chẳng thể làm gì được. Ông nói nếu hắn không chịu nghe lời Kiến Thành, cũng như Kiến Thành không nói, hay khuyên được hắn phải ngoan ngoãn, thì người chịu phạt sẽ là Kiến Thành. Vì câu nói đó, Kiến Thành lúc nào cũng nhắc nhở hắn, luôn sát cánh bên hắn, kể cả việc đi ngủ. Cậu ta sẽ nằm ở dưới đất. Còn Hắn sẽ nằm trên giường.
Cả hai cứ thế mà lớn lên cùng nhau , càng ngày càng lớn, Bách Bác càng ghét Kiến Thành ra mặt, hắn giỏi mọi mặt nhưng lại không thích thể hiện ra bên ngoài, chỉ thể hiện những mặt xấu để người ngoài thấy. Vì hắn biết phụ thân của hắn, muốn hắn thế này thế kia, nhưng chưa bao giờ biết hắn muốn gì. Ông chỉ biết bản thân ông cần gì, thì hắn phải làm theo.hắn ghét ở cái làng nhỏ này. Ai ai cũng sùng bái nhà hắn, nhưng lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Vì Phụ thân hắn có liên quan gì đến những chuyện trong kinh thành. Hắn cũng chả rõ, nhưng mỗi lần ông đi kinh thành về, thì sẽ có rất nhiều đồ và còn rất nhiều vàng bạc, chẳng trách sao cái làng nhỏ này lại rất ân cần với nhà hắn.
.
.
.
.
Đáng ra cậu đã có một mái ấm rất hạnh phúc, nhưng chỉ vì một hôm đã phá vỡ đi hạnh phúc của cậu, cậu tên Kim Kiến Thành, sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhà cậu đủ ăn đủ mặc, nhưng gia đình cậu vừa chuyển đến làng này. Cậu không biết tại sao phải rời khỏi nơi cũ, nhưng Phụ Thân và Phụ Mẫu cậu nói, đi đến đây gia đình mình sẽ an toàn, nhưng gia đình cậu vừa chuyển đến. Hôm đó đã có rất nhiều người tìm đến nhà cậu. Họ đập phá nhà cậu và xông vào lôi kéo Phụ Thân và Phụ Mẫu cậu ra sân trong khi trời đã tối, cậu la hét, cậu sợ chẳng hiểu họ từ đâu đến. Nhưng sau lại bắt gia đình của cậu. Cậu chạy đến bên phụ thân mình thì bị cản lại. Họ bắt đầu tra khảo Phụ Thân cậu. Nói số vàng gì đó đang ở đâu. Phụ thân cậu không nói được gì cả. Cứ ấp úng , Phụ Mẫu cậu đành lên tiếng.
" Tôi không biết số vàng đó ở đâu hết, làm ơn hãy tha cho gia đình tôi, con tôi nó vẫn còn nhỏ..." Phụ Mẫu cậu vừa nói vừa van xin, trong nước mắt, còn cậu thì lại không hiểu chuyện gì. Họ dường như chẳng nghe lọt vào tai, họ bắt đầu đánh đập Phụ Thân và Phụ Mẫu cậu, Kiến Thành cậu cố gắng la trong nước mắt kêu họ dừng lại, nhưng chẳng thể làm được gì, lời cậu nói không hề có giá trị. Phụ Mẫu cậu chịu đau, cố gắng vùng vẫy ra chạy đến phía cậu. Phụ Mẫu ôm chặt cậu, và nói với cậu hãy sống thật tốt. Bà đẩy cậu ra , để cậu chốn đi, còn bà thì lấy thân mình chặn bọn họ lại.
Cậu đứng lên bắt đầu chạy, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là Phụ Thân cậu đã bị đánh chết. Còn phụ mẫu cậu đã cố gắng giữ chân bọn chúng. Nhưng vì quá nhiều người, cậu không kịp đau lòng nữa. Mà cố gắng bỏ chạy. Bọn chúng chạy theo đuổi bắt giết cậu. Vì thân hình nhỏ nhắn cậu đã nhanh nhẹn chạy và chốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của bọn chúng.chạy đến cạnh bờ sông cũng đã gần sáng, cậu mệt mỏi mà ngã xuống đất. Đến bây giờ cậu mới có cảm giác mất mát, cậu khóc nức nở, nhớ lại cảnh phụ thân của cậu, đã chết, Phụ Mẫu của cậu chắc cũng đã không còn giữ được cái mạng, cậu chỉ mới 7 tuổi đã trải qua những cú sốc mất đi người thân. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra hết, cậu không biết tại sao họ lại muốn đuổi cùng giết tận, Gia Đình cậu. Nước mắt không ngừng rơi xuống, chân cậu chạy đến nỗi đã có rất nhiều vết xước, máu li ti nhỉ ra từng vết thương, cậu không thấy đau bằng nỗi đau mất đi Gia Đình của mình.
Cứ thế cậu khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi sáng có một người đi ngang đã cố lây người cậu thức dậy
Cậu cố mở mắt, thấy một người đàn ông cũng đã ngoài 35 đang cố đỡ người cậu, cậu hoảng sợ. Cố gắng thoát khỏi vòng tay người đó. Lui về sau để phòng thủ, vì chuyện hôm qua đã ám ảnh cậu, cậu sợ có người sẽ đến giết cậu.
Người đàn ông đó thấy cậu rụt rè sợ hãi, ông ta từ giới thiệu về mình, ông là trưởng làng ở đây, ông không có ý định hại cậu, chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây?.
Cậu vẫn còn sợ hãi, cậu nói Phụ Thân và Phụ Mẫu của mình đã bị người ta giết chết, cậu đã chạy thoát được. Nên đã chạy đến bờ sông này. Và rồi ngủ quên, ánh mắt cậu chứa chan nỗi buồn. Cậu cố gắng không khóc, nhưng cuối cùng những mắt vẫn rơi, cũng đúng thôi, cậu cũng mới 7 tuổi làm sao mà không biết đau lòng cơ chứ
Trưởng làng ông nghe vậy, liền cảm thương cho cậu, ông nói về nhà của ông, ông sẽ cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, đổi lại cậu phải làm việc cho ông, cậu nghe ông nói vậy. Cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ xung quanh cậu chẳng còn ai nữa. Nếu bây giờ về lại nhà, không biết những người đó có còn ở đó không. Lỡ quay về cậu lại bị đuổi giết nữa thì sao?.
Cậu gật đầu đồng ý, trưởng làng dắt tay cậu từng bước từng bước về nhà,
Ông vừa nắm tay cậu bé nhỏ, quên hỏi cậu tên gì nữa, ông liền hỏi tên cậu. Cậu rụt rè trả lời nhỏ xíu vừa đủ cả hai nghe: con tên Kim Kiến Thành ạ. Con 7 tuổi.
Thì ra là Thành Thành à, ta có một đứa con trai , nhỏ hơn Thành Thành 2 tuổi ,sau này Thành Thành sẽ đi theo chăm sóc Bách Bác con của ta nhé. Được không?
Em ấy tên Bách Bác ạ?.
Đúng rồi. Ông gật đầu thay lời trả lời của cậu.
Và kể từ đó, Kiến Thành luôn đi theo Bách Bác, cậu như người hầu và cũng như một người bạn của Bách Bác vậy, nhưng chỉ có cậu nghĩ như vậy, chứ Bách Bác chỉ xem cậu là Kẻ thù , cũng là người không ra gì? Bách Bác nói cậu, quá nghe lời Phụ Thân hắn, hắn không thích cậu từ lúc cậu về nhà rồi.
Cậu cũng đã không nghĩ là khoảng thời gian sau này mình sẽ yên ổn, những gì Ông chủ là ngài Gun cũng tức là Phụ Thân hắn, đã không làm như lời ông ta nói, nói sẽ cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, và làm việc cho ông, nhưng từ khi về đây, cậu đi theo Bách Bác. Bách Bác thì không thích cậu, mỗi lần Bách Bác làm sai, cậu sẽ bị chịu phạt. Không cho ăn cơm, và thay vào những trận đòn roi. Chỉ vì lí do cậu không khuyên bảo được Bách Bác phải ngoan ngoãn, nên người chịu phạt phải là cậu
Điều đó Khiến Bách Bác càng thích thú, và càng ngày càng hư hỏng, để cậu phải chịu phạt. Những vết thương cứ thế nhiều hơn, và càng ngày cậu cũng càng phải giả tạo với bản thân nhiều hơn, luôn nở nụ cười ấy, luôn tỏ ra mình chẳng hề sao cả.
Càng ngày càng lớn, hai con người ghét nhau thì cũng phải ở gần nhau. Kiến Thành bây giờ đã mười bảy tuổi , còn Bách Bác thì đã tròn mười lăm.
Cả hai nhìn khác xa nhau, Bách Bác càng lớn càng cao to , gương mặt cũng rất tuấn tú, còn Kiến Thành dù lớn hơn hắn, nhưng cậu là khá gầy gò, vì lí do chịu phạt rất nhiều lần, khiến cậu sanh ra như không muốn phát triển nữa vậy, thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn. Có điều Kiến Thành rất gầy, gầy như một que tâm vậy. Bây giờ không biết ai đi chăm sóc ai nữa. Một người thì thân hình u tú, còn người hầu hạ thì lại như em bé vậy.
" Hôm nay ông chủ đi kinh thành rồi, Cậu chủ muốn ăn gì tôi nấu." Kiến Thành đi sau Hắn mà hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ
" Thôi khỏi. Kêu người hầu dưới bếp làm cho tôi là được. Đồ của anh nấu, tôi không muốn dùng. Sợ chết." Hắn vừa nói vừa mỉa mai. Hôm nay hắn đi học võ, nên về có chút mệt. Thêm cậu cứ đi theo tò tò khiến hắn lại bực mình.
Cậu cũng không muốn thế đâu. Nhưng đã quen hầu hạ hắn từ nhỏ rồi, nên lúc nào có hắn ở đâu cậu sẽ ở đó.
Hôm nay cậu lại ho nhiều, chắc lại bị cảm rồi. Chắc tại hôm qua cậu bị mắc mưa , với thêm ngủ dưới nền nhà nữa, khiến cậu có chút cảm nhẹ. Kiến Thành cậu không dám ho lớn sợ Hắn sẽ nghe lại la cậu
Cậu sợ hắn sẽ không thích lại đuổi cậu ra ngoài sân đứng nữa.
.
.
.
.
" Tôi vào được không?." Cậu bưng cơm đứng trước cửa phòng Bách Bác, hắn bận phải học viết thư pháp ở trong, nghe tiếng cậu gọi hắn không trả lời.
Cậu cũng biết thân phận mà tự mở cửa đi vào. Đặt cơm xuống, cậu vội đến chỗ hắn mài mực cho hắn, thấy hắn không có biểu cảm gì cả. Cậu cũng quen rồi, vì Bách Bác chưa bao giờ cười với cậu, chỉ luôn đem theo vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn cậu.
" Đi ra ngoài đứng?."
" Tôi không có làm gì sai hết. "
" Việc sai của anh là làm tôi chướng mắt." Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng đuổi cậu đi.
" Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra ngoài ngay." Cũng không phải lần đầu mà bị nói như vậy, quen rồi , cậu bước ra khỏi phòng, và đứng ngay cạnh bên, để phòng ngừa hắn có gọi cậu cái gì hay không.
Cậu nhìn ngoài trời đang nắng rắc, và bắt đầu say nắng rồi, cậu mệt mỏi cố gắng mở mắt, định đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng lại không dám đi vì sợ Bách Bác sẽ gọi cậu làm gì đó. Cậu cố gắng lấy thân mình dựa vào cánh cửa. Để gửi cho mình không bị ngã, do cậu đã quá mệt, lại còn đứng ngoài, khiến cậu không trụ nổi nữa.
.
.
Bách Bác ở trong phòng, hắn đã ăn xong liền mở cửa muốn gọi cậu vào dẹp, hắn vừa mở cửa thì thân thể yếu ớt của cậu đã ngã vào vào lòng hắn, làm hắn không kịp trở tay mà ôm cậu vào lòng,
cậu không trụ được nữa nên đã ngất đi. Vừa đúng lúc hắn mở cửa phòng ra, thì lại ôm trọn lấy cậu. Hắn cau mày khó chịu, nhưng vẫn cố bế cậu vào phòng. Hắn quăng cậu lên giường của mình. Không quên nói thêm câu
" phiền phức."
Hắn không gọi ngự y đến, hay ai đến xem tình hình của cậu, mà cứ để cậu nằm đó và hắn thì ung dung bước ra khỏi phòng đi chơi, cậu sống hay chết, hắn cũng mặc kệ. Hắn nghĩ cậu giả vờ để ngất, không làm? Hắn xem cậu diễn đến bao giờ. Hắn chả quan tâm, hết vai cũng quay về bình thường thôi
..
.
.
.
Gần tối hắn quay về phòng, định gặp cậu kêu cậu chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm, thì hắn sẽ không truy cứu chuyện sáng cậu giả ngất. Hắn bước vào phòng gọi tên cậu
" Kiến Thành, anh mau chuẩn bị nước cho tôi tắm."
Hắn gọi cậu nhưng cậu vẫn nằm bất động trên giường, không nhút nhít không trả lời gì cả, tư thế lúc sáng hắn quăng cậu ra sao, thì bây giờ vẫn y nguyên như vậy. Không thay đổi chút nào.
Hắn bước gần lại cậu, thấy có điều gì đó sai sai. Hắn sờ vào trán cậu, chỉ biết thốt lên là " nóng quá." Sao anh ta có thể nóng như vậy. Hắn lây lây người cậu, nhưng cậu chỉ biết ư lên một tiếng, nhưng mắt thì không mở. Gương mặt thì lại nhăn nhó.
" Kiến Thành. Anh bị sao vậy?."
" Mau gọi ngự y đến cho tôi." Hắn chạy ra ngoài la lớn kêu người hầu trong nhà gọi ngự y đến.
Hắn chạy vào nhìn cậu, chưa bao giờ hắn thấy cậu bị vậy cả. Kể cả khi cậu bị đánh hay bị phạt không ăn cơm. Thì cũng không đến mức phải bất tỉnh như vậy.
'' Kim Kiến Thành. Anh không được chết, anh còn nợ tôi. Nợ cả cuộc đời của anh phải chăm sóc cho tôi."
.
.
" Phụ thân , phụ Mẫu ơi, con mệt quá. Cho con theo hai người có được không?."
Hết tập 1.
2539
#BBB_vp_s
" Thông cảm lần đầu tôi viết chương về thời xưa, có gì sai sót mọi người comment cho tôi biết để sửa nha. Học hỏi nhiều hơn về những gì mọi người chỉ nè, fic sẽ ra hơi trễ á, tầm 1 tuần 1 chương mọi người thông cảm giúp tôi nha. Cảm ơn vì đã ghé thăm fic của tôi. 👉👈."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top