ai thương em?

.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, làm cho em mơ màng tỉnh vậy sao giấc ngủ dài, chàng trai phía sau vẫn còn ôm em chưa chịu buông tay, em mở nhẹ tay Vegas ra thì bị hắn ôm chặt giữ lại.

" Vẫn còn sớm, em ngủ thêm nữa đi. Hôm qua cũng làm mệt mà.." Vegas nhắm mắt kéo em lại gần nói vào gáy tai em, em gục cổ xuống vì ớn lạnh

Em nói với giọng nhỏ nhẹ.

" Nhưng em muốn đi tắm."
.
" Vậy thì tôi bế em đi.."

Em nghe vậy liền ra hiện từ chối, quay mặt lại, mặt đối mặt nhìn Vegas. Vegas hôn nhẹ lên trán em, hắn biết hôm qua em mệt vì cuộc chiến hôm qua của hắn với em, hắn không thể nhẹ nhàng trong việc giường chiếu được. Nên bây giờ hắn muốn dịu dàng với em mỗi ngày. Trừ việc trên giường là được.
.
" Em không cần phải ngại, ở chỗ nào của em anh cũng thấy hết rồi..." Hắn ôm em lại gần hắn rồi hôn lên cổ em

Pete nhột, em liền đẩy hắn ra và ôm mềm chạy vào nhà vệ sinh, đây là lần đầu em cảm nhận được một người tỏ ra dịu dàng với mình, hôm qua chỉ là một đêm , nhưng trên người em đã bị rất dấu hôn đỏ của Vegas để lại.

" Vegas ơi, lấy đồ cho em với..."

Bên ngoài không có động tĩnh em liền gọi thêm một lần nữa. Chợt cánh cửa bị một thế lực nào đó mạnh mẽ mở ra, Vegas tay cầm theo chiếc áo sơ mi trắng của mình bước vào. Kèm theo nụ cười trìu mến

" Đồ của em đây..."

Em hốt hoảng khi Vegas vào trong, em liền lấy tay che thân thể mình lại.

" Vegas sao anh lại vào đây?."

Hắn tiến thẳng vào trong, kề xát người vào em. Hắn cứ tiến một bước em lại lùi một bước, đến khi em không còn đường vào trốn nữa.

" Anh muốn tắm cùng, Có được không? "
.
" Nhưng em tắm xong rồi..."
.
Em vội với tay lấy chiếc áo Vegas cầm để mặc vào người, nhưng em định lấy, thì Vegas lại dựt lại, làm em chưa kịp lấy được áo , đã nhào vào người hắn, hắn cười thỏa mãn vì Pete của hắn đã bị trúng bẫy, tay hắn vội bóp cặp đào nhỏ chọc ghẹo em.
.
Em bị chiếm tiện nghi liền vội đẩy Vegas ra ,và dựt lại áo mặc rồi ra khỏi nhà tắm, em vội đến tủ đồ của Vegas mà kiếm cho mình một chiếc quần để mặc thành một bộ đồ hoàn thiện, đồ đêm qua của em, đã bị hắn xé rách hết, giờ phải mặc tạm đồ của hắn.
.
Hắn vẫn ở trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ hắn bước ra, bên dưới chỉ quắn một cái khăn, đi đến gần em , hắn lựa đồ của hắn cho em, và cũng lựa đồ cho mình. Cả hai mặc đồ xong thì quay về với vị trí của mình.

Vệ sĩ và cậu chủ

" Khi không có người em không cần gọi tôi là khun Vegas có biết không?"
.
Vâng ạ em nhẹ gật đầu đồng ý
.
" Được rồi lại đây. "
Em vội vàng nghe lời mà bước đến, hắn để em ngồi lên đùi hắn, hai tay thì ôm lấy em

" Tôi sẽ cho em làm vệ sĩ thân cận của tôi, để tôi có thể chăm sóc em. "

Không cần phải thế đâu khun Vegas.

Hắn nhăn nhó khi không có ai mà em vẫn gọi hắn là khun?

Em xin lỗi nhưng không cần phải cho em làm vệ sĩ thân cận bên anh đâu
.
" Em không cần nhưng tôi cần, tôi cần lo cho em.."
.
" Cứ như vậy đi, lát tôi sẽ kêu Top nói với tất cả mọi người, và em sẽ thay thế vị trí của Top, Top sẽ ở nhà quản đám vệ sĩ kia, còn em thì đi theo tôi. "
.
Em gật gật đầu, hắn hôn lên má em một cái, hắn rất thích chiếc má lúm của em.
.
" Em và Vegas là gì? Em tình nhân? Không phải... là vệ sĩ và cậu chủ? Cũng không phải? Là kẻ thù... có lẽ là vậy? Vegas chính là kẻ thù với em? "
.
Nhưng hắn thương em mà? Sao hắn có thể là kẻ thù của em được!. Có phải hắn thương em không? Một người tàn độc như hắn , chưa bao giờ tin tưởng ai? Liệu hắn có yêu em? Đâu phải khi ở chung giường chung gối là hắn sẽ không giết em cơ chứ? Em không biết mình phải làm điều này để làm gì? Tại sao em phải đến nước đường này.

.
.
.

Khoảng thời gian sau em và Vegas điều xuất hiện cùng nhau, hắn đi đâu em điều đi theo bảo vệ hắn, nói là bảo vệ. Nhưng thật ra đi theo hắn , chính hắn mới là người bảo vệ em, hắn nhẹ nhàng với em, cưng chiều em. Và lúc nào khi ngủ hắn cũng điều ôm em và vỗ về, chẳng giống chủ cả gì cả?. Em và hắn giống như người yêu của nhau hơn, hắn nói có thể cho em tất cả những gì hắn có. Chỉ cần em đừng rời xa hắn, vì Vegas rất sợ bị bỏ rơi, mẹ hắn đã bỏ hắn từ nhỏ, Ba thì lại không yêu thương hắn, giờ hắn chỉ có mình em. Nhưng em đến đây không phải để yêu thương hắn, mà là đến để giết hắn.
.
.
.
.
" Pete, chiều anh có cuộc họp với đối tác, em không cần phải theo anh, anh sẽ cử Top đi theo, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Lát anh về sẽ mua cơm cho em " Vegas nói xong liền lấy tay nhéo má em, vì hôm qua em và hắn đã lăn xả trên giường nên hắn biết em bé hắn mệt rồi.
.
Nhưng mà?. Em có vẻ lưỡng lự em cũng muốn đi theo Hắn, nhưng thân thể em không có sức lực nữa, đêm qua em đã kêu hắn đừng có làm nhiều lần, hắn nói 1 hiệp thôi, ừ thì 1 hiệp của hắn là gần 2 giờ sáng, làm đến nỗi em ngất lúc nào không hay.
.
Thôi được rồi, anh đi đi.

" Bé ngoan ở nhà nhé, anh thương. "

Em gật gật đầu, em ngoan thật sao?
.

.

.

.

Em nằm trong phòng Vegas, đây là thời cơ thích hợp, em đi tìm kiếm xung quanh phòng và quan sát, cũng phải cẩn thận giả vờ như đi vòng vòng, vì trên phòng còn có Camera, em sợ hắn sẽ xem là thấy em lục lọi đồ của hắn, em quan sát phòng, chẳng có gì khả nghi ngoài chiếc máy tính ở trên bàn làm việc của hắn, thật chất thì em muốn tìm thấy gì em cũng chả biết. Nhưng vấn đề quan trọng vẫn là Vegas.
.
.
Trời đã gần chiều xuống, em đi quan khu vườn sau nhà, nhìn ngắm những bông hoa mà Vegas đã trồng, Hắn nói mẹ hắn thích hoa , nhưng không rõ là loại hoa mẹ hắn thích là gì? Nên hắn đã trồng tất cả hoa, ở đây như một vườn hoa thơ mộng, hắn nói trồng hoa như vậy, mẹ hắn thấy sẽ rất thích, chỉ là bà ấy đi rồi. Không còn thấy những gì hắn làm nữa.
.
Em tưới nước cho những bông hoa, ngắm nhìn chúng đang nở rộ mà trong lòng có chút vui nhẹ... Cũng vì hôm nay là ngày rảnh, gì không đi cùng hắn, em đã có thời gian để mình được yên bình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lúc nữa hắn về không thấy em lại la lên kiếm nữa. em cảm giác như, xung quanh không có ai? Nhưng dường như có một ánh mắt đang nhìn em ở đâu đó. giác quan của em cho thấy, có người đang theo dõi em, em đành phải vào nhà. Vì không biết người đó là bạn hay thù.
.
.
.
.
.
.
.
" Khun Vegas không sao chứ, chúng ta bị ám sát rồi..." Top nói với giọng lo lắng, vì vừa mới kí hợp đồng xong, anh với Vegas vừa định ra xe, thì đã bị những người mặt áo đen từ đầu đến tay cầm súng chĩa bắn đến đây, vì hôm nay không có đem theo nhiều vệ sĩ, nên đã bị thế bị động, không thể chống trả được, chỉ biết bảo vệ cho khun Vegas an toàn lên xe trước.
.

" KHUN Vegas, tôi sẽ xử bọn chúng cậu lên xe lánh nạn trước đi. " Top nói liền tay cầm súng đúng lên chỉa thẳng vào từng thằng từng thằng một, Vệ sĩ của Vegas không bao giờ bắn lệt được. Chỉ là số lượng đông phải vừa bắn vừa phải bảo vệ cho Vegas
.
Vegas cũng chẳng ngán gì, hắn cầm súng phẫn nộ mà bắn tới, hắn còn nghĩ là may nếu hôm nay Pete đi, Pete của hắn sẽ bị thương mất thôi.
.
Cả hai kết hợp ăn ý, Top và Vegas cũng đã xử gần hết đám gà này, và chuẩn bị đến xe để thoát khỏi nơi chó má này, thì bỗng...

.
.
*ĐOÀNG*

.
.
" KHUN VEGAS. " Top la lớn, phẫn nộ bắn vào thằng đã bắn Khun Vegas của mình

Vegas đau đớn quỵ xuống

.
May là viên đạn đã trúng này cánh tay trái của hắn, không mất mạng được, có vẻ máu bắt đầu chảy ra, hắn có vẻ đau nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
.
Top nhanh chân dìu Hắn lên xe đóng cửa và chạy đi, Top là vệ sĩ đã lâu của Vegas, Top lo lắng vô cùng, vì lần này sơ suất đã khiến cậu chủ của mình bị thương.
.
" Tôi không sao!."
.
" Tôi xin lỗi Khun Vegas ".
.
Không cần phải xin lỗi, hôm nay chúng ta bị đánh úp, có rất nhiều người muốn giết tôi, nên cũng không thể trách cậu được, vã lại còn giữ được cái mạng là được rồi, vết thương này đáng là gì?. Mau lấy đồ cầm máu cho tôi, từ đây về Gia tộc cũng khoảng 15 phút nữa, thay vì xin lỗi thì cầm máu cho tôi trước đi.
.
Vegas nói Top như khai sáng, gì quá tự trách mà anh quên mình phải băng bó tạm thời cho Vegas.

_____________
.

.

" Mạng mày còn lớn đó Vegas."

.
.
.
______________

" Đến nhà rồi khun Vegas " Top đỡ Vegas vào trong, Pete chạy ra hớt hải ra với vẻ mặt lo lắng.

" Anh bị thương có nặng không?." Pete lo lắng đỡ hắn nước mắt như sắp khóc, em dìu hắn vào bên trong.

" Sao em biết anh bị thương? Mà chạy ra đây..."

Vẻ mặt Pete tái đi, em không thể nói là em đã biết trước điều này, vì khi nghe tiếng xe em đã chạy ra lo lắng cho hắn
Em biết nếu em còn lo dự thì anh ấy sẽ cũng thay em giết Vegas, nhưng em không nghĩ anh ấy cảnh cáo nhưng lại ra tay thật
.
" Đó không phải là vấn đề, anh chảy máu nhiều quá, vào trong em gọi bác sĩ lại băng bó Vết thương. "

.

Vào trong nhà, em đã gọi bác sĩ riêng của Vegas lại để băng bó vết thương cho hắn, tay em không ngừng báu vào nhau, khi thấy hắn nhăn nhó vì đau, em tiến đến nắm tay hắn, em thương hắn thật rồi, em không muốn hắn phải chịu đau
.
" Vegas không đau nữa nhé, " em nói mà nước mắt chảy tùm lum, tay em run lên nắm lấy bàn tay chai sần của hắn...
.
Hắn nhìn em và an ủi, hắn sẽ không chết được, hắn còn phải bảo vệ em bé của hắn, hắn biết em lo, nhưng đừng tỏ ra dễ thương như vậy chứ.
.
Bác sĩ của làm xong, cũng không đáng lo ngại, Em vẫn nắm chặt tay hắn, đây là lần đầu em thấy hắn bị thương, hắn là một người cẩn trọng nhưng hôm nay bị đánh úp, đã khiến hắn phải ăn một viên đạn vào tay.
.
" Pete của anh, không cần lo lắng, nếu lúc nãy em đi, người bị thương là em rồi, cũng may hôm nay bé của anh ở nhà. Anh bị thay em cũng đáng là gì... không lo nữa không khóc nữa." Hắn vuốt ve má em , hôn đến đó để trấn an em, hắn nhẹ nhàng đến nỗi, lại khiến em càng đau lòng
.
.
.

" Tại sao phải tốt với em đến vậy hả Vegas... Em phải làm thế nào đây.?."
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

( Tin nhắn từ một người lạ.)

" Ngày mai hãy đến gặp tôi, Pete "

" Nhưng Vegas đang bị thương "

" Pete không đến gặp anh được.."

" Một là đến chỗ tôi "

" Còn không thì...."

" Em muốn tôi cho thằng Vegas đó thêm 1 viên đạn nữa à??."

" Được rồi Pete sẽ đến "

" Tốt, tôi nhớ em rồi..."

"..."

______________

Hết tập 1

#BBB_vp_s

_2192_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top