Chương 1
Hôm nay Trác Duệ có việc ở bệnh viện, có một ca phẫu thuật khó vào hôm nay và hắn cần phải hết sức tập trung. Ca phẫu thuật này liên quan đến chính trị, người nằm trên bàn mỗ hôm nay là cựu Chủ tịch Trung Hoa, hắn phải có trách nhiệm cứu sống đơn giản vì ca này chỉ có 5% cơ hội sống sót do ông ta cần phải cắt 2/3 lá gan do ung thư và cấy ghép chúng vào trong lúc loại bỏ.
Ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào 3 giờ nữa, hắn cần phải gọi hai đứa nó vào để căn dặn đôi điều. Nhấc điện thoại và ấn số. Một lúc sau phòng hắn có 2 bác sĩ tiến vào, một nam bác sĩ bảnh trai và một nữ bác sĩ cá tính.
Nam bác sĩ là Hoàng Khôi, cậu ta năm nay 25 tuổi, từng là Bác sĩ nội trú xuất sắc. Hoàng Khôi đã quỳ gối nhận hắn làm thầy và hắn đã từ chối cậu 3 lần.
Nữ bác sĩ là Vinh Mẫn Nghi 25 tuổi, con gái của thằng bạn thân hắn Vinh Nghiêm. Hắn không thích mang mối quan hệ vào đây chút nào nhưng có một điều hắn phải công nhận Vinh Mẫn Nghi có thực lực và tài năng.
"Giáo sư tìm chúng em." - Mẫn Nghi cùng Hoàng Khôi ngồi xuống sofa, cô cười tươi và hỏi.
"Không có ai, cứ như bình thường." - Trác Duệ nhấp một ngụm trà.
"Dạ. Thầy tìm chúng em có phải về ca phẫu thuật của cựu Chủ tịch?" - Hoàng Khôi mỉm cười để lộ cây răng khểnh.
"Phải. Chuẩn bị đến đâu rồi?"- Trác Duệ cảm thấy thật hài lòng, bọn chúng tự tin như vậy chắc chắn mọi thứ đã xong.
"Đã hoàn tất thưa thầy. Thầy sẽ mất khoảng 6 tiếng để cắt bỏ nó và cấy ghép, chúng con sẽ hỗ trợ thầy kết nối thiết bị" - Mẫn Nghi tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
"Được. Nghỉ ngơi đi."
Trác Duệ xoay người đứng dậy bước đến bàn làm việc, Mẫn Nghi cùng Hoàng Khôi hiểu ý rời khỏi phòng.
-9 tiếng sau-
Đèn phẫu thuật phòng phẫu VIP đã tắt, cửa tự động mở ra, Trác Duệ trông có vẻ mệt mỏi bước ra ngoài, áo xanh phẫu thuật đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn không làm xấu đi dù là một chút diện mạo của hắn. Hắn tay vuốt mái tóc đen rối của mình vào lại nếp, đẩy gọng mắt kính và bước đi hiên ngang. Trác Duệ tuy đã 40 nhưng nhìn hắn chỉ vừa mới 30 là cùng, hắn cao ngạo tuyệt mỹ, khí chất băng lãnh đến độ đi đến đâu mọi người đều thở ra một ngụm khí lạnh.
Hắn đẩy cửa phòng VIP, một vị phu nhân ước chừng 60 trang sức lộng lẫy nhưng gương mặt tái nhợt lo lắng vừa thấy hắn đã đứng dậy hỏi han.
"Duệ giáo sư, ông ấy sao rồi?"
"Phu nhân yên tâm, cựu chủ tịch đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại cần tịnh dưỡng." - Trác Duệ vỗ vỗ vai trấn an vị phu nhân cựu chủ tịch.
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu hẳn là không ai cứu nổi ông ấy."
Vị phu nhân điểm đầu nhẹ cảm tạ, Trác Duệ bước khỏi phòng VIP, thay quần áo về nhà.
Biệt thự Trác Gia
Trác Duệ một thân âu phục bảnh bao ngồi xuống ghế, áo khoác ngoài được Quản gia mang lên phòng giúp. Trác Duệ tựa lưng ra sau tay xoa xoa thái dương, có vẻ hôm nay hắn đã mệt mỏi nhiều rồi.
"Baba nước cam, baba uống đi."
Một đứa nhóc chỉ đứng cao hơn đầu gối hắn một chút, ước chừng chỉ 5 6 tuổi là cùng đang cầm ly nước cam bằng hai tay đi từ từ cẩn thận đưa cho hắn. Hắn nhìn bé con mỉm cười dịu dàng, đỡ lấy ly nước uống một hơi rồi vươn tay bế bé con vào lòng.
Đứa nhóc ấy là Trác Tuệ con gái nhỏ Trác Phàm, nó giống Trác Phàm chỉ đôi mắt nâu, còn phần còn lại giống y hắn. Lúc đầu nhìn thấy đứa nhỏ không chỉ Trác Phàm giật mình, mà ngay cả hắn cũng hết sức phiền muộn vắt não xem nó có phải con hắn không, nó giống hắn khiến Trác Phàm và Trác Huân cứ dúi đứa bé cho hắn chăm sóc. Đứa thứ nhất vào 7 năm trước hắn cũng từng cùng Trác Phàm bảo Trác Huân mèo mỡ gà đồng để có con rơi, cũng bắt Trác Huân chăm sóc, Trác Tôn Kỳ bế cháu trai bé nhỏ trên tay mà cứ nhìn Trác Huân tự hào, lần sau đó thì lại nhìn hắn với cháu gái mỉm cười gật đầu. Kết quả cuối cùng cả hai lại là con của Trác Phàm. Thật sự bất ngờ.
"Baba đỡ mệt chưa?" - Trác Tuệ gương mặt phấn hồng ngồi vào lòng hắn tựa thân mình vào khuôn ngực hắn, bàn tay bé nhỏ nắm tay hắn chơi đùa.
"Ba khỏe rồi. Bối Bối ở nhà có ngoan không?" - Hắn mỉm cười mặc kệ đứa nhỏ nghịch bàn tay hắn, luồn tay vào mớ tóc bé con xoa xoa.
"Bối Bối ngoan lắm, Bối Bối đã viết xong chữ ba cho, làm xong mấy bài Toán kia rồi." - Tiểu Bối khịt khịt mũi rồi lại tựa vào hắn, nhóc con có vẻ rất thích mùi hương trên người hắn dùng.
"Tốt lắm. Vậy con muốn ba thưởng gì?" - Trác Duệ tay khều khều má phấn, cuối xuống hôn lên tóc đứa bé.
"Con muốn ăn kẹo sô cô la, có được không baba?" - Bé con nghe được thưởng ngồi phắt dậy, giương đôi mắt nâu to tròn lấp lánh kia nhìn hắn.
"Được. Nhưng chỉ 1 viên thôi. Ăn kẹo nhiều quá sẽ bị sâu răng. Con không muốn mất răng đúng không?" - Trác Duệ tay véo véo má bé con, nói cho Trác Tuệ nghe thật kĩ càng.
"Dạ." - Trác Tuệ gật gật đầu một cách nghiêm túc thật đáng yêu, sau đó chạy đi lấy kẹo.
Hắn dõi theo đứa con một chút nữa là của mình đang hớn hở chạy đi lấy kẹo mỉm cười nhẹ. Hắn chẳng cần thứ gì, đơn giản hắn chẳng có gì ngoài điều kiện. Hắn làm Bác sĩ chủ yếu vì hắn thích, chứ số tài sản hắn sở hữu đủ nuôi sống hắn ăn chơi cả vài đời, chỉ là của riêng hắn chưa nói đến cổ phần thừa kế của hắn ở Trác Thị.
Ting ... ting
Tiếng tin nhắn đến, Trác Duệ liếc nhìn, là Hoàng Khôi.
"Thầy, đã khỏe chưa?"
"Tôi khỏe, cảm ơn em." - Trác Duệ cười nhẹ, hắn đang nghĩ tiểu bạch thỏ này định làm gì. Hắn trước giờ không phong lưu khoái lạc như em hắn, hắn càng ghét mùi nước hoa nồng sộc tận mũi của mấy cô ả tiểu thư cứ bám lấy hắn. Hắn càng ghét những kiểu đeo bám hắn dai dẳn của mấy tên công tử bột dỡ người, hắn thật sự phiền hà. Lúc đầu hắn gặp Hoàng Khôi cũng vậy, Hoàng Khôi đúng là đẹp nhưng với hắn mấy vẻ đẹp ấy hắn nhìn đã quen và hơn hết hắn từng rất mệt mỏi vì sự đeo bám kịch liệt từ cậu nhóc này.
Hắn từ từ nhớ lại.
10 năm trước có một ca phẫu thuật rất phức tạp cần hắn từ bay từ Mỹ về, người nhà Hoàng Gia đã phải đến Trác gia cầu cứu Trác Tôn Kỳ. Chuyện là ca phẫu thuật ấy liên quan đến tiểu thiếu gia Hoàng Khôi con trai duy nhất của Hoàng gia Hoàng Nhân Từ, cậu nhóc ấy do đua xe và sử dụng rượu quá nhiều dẫn đến chiếc xe lao vào vách núi, chân tay cậu đều gãy và ổ bụng bị ứ huyết rất nặng, cậu còn được chẩn đoán ung thư gan thời kì đầu do dùng rượu quá nhiều. Các bác sĩ hàng đầu ở Trung Hoa đều không giúp được nên đã gọi sang Mỹ nhờ hắn. Hắn vì tình nghĩa hai bên nên đồng ý giúp đỡ. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Hoàng Khôi thật sự rất xấu, với một người không biết tôn trọng bản thân như Hoàng Khôi nếu không vì thương xót cha cậu hắn nhất định không cứu.
12 tiếng phẫu thuật cho Hoàng Khôi trôi qua, hắn đã cứu được cậu nhóc 15 tuổi này. 2 tháng sau khi tay chân cậu tháo bột và phẫu thuật gỡ những thanh cố định hắn mới đứng nhìn cậu một chút và hắn thấy cậu thực sự nên chết đi.
"Cái quái gì vậy hả? Con mẹ nó, các người có phải bác sĩ không? Khốn kiếp, đau quá. Các người có tin tôi san bằng cái bệnh viện này không ? "
"Mẹ kiếp, cô biết làm không hả? Đau chết tôi rồi. Chỉ là rửa vết thương, cô vô dụng thế cơ à?"
"Khốn kiếp, mau kêu cái tên bác sĩ phẫu thuật tôi đến đây, hắn chết ở cái xó nào rồi à? Mang hắn đến đây cho tôi"
Hoàng Khôi la hét ầm ỷ, hất đỗ cả khay dụng cụ y tế.
"Tôi bảo cô kêu hắn đến đây, cô điếc hả? Mang cái tên chết tiệt ấy đến đây, coi hắn làm gì với đôi chân tôi này, mẹ kiếp tôi mà đi được tôi mua đứt mạng hắn"
"Giáo sư không rảnh, cậu yên giùm cho." - Nữ y tá chịu không nổi nữa nói cậu ta mấy tiếng, cậu ta liền một lần nữa ném cái gối vào người cô ta.
"Mẹ kiếp, cô nghĩ cô là ai mà dám kêu tôi yên? Ngày mai cô đừng mong đến đây làm, biến biến ngay cho tôi."
Nữ y tá vẫn như không nghe thấy gì, hắn thật sự rất muốn ném tên này ra khỏi phòng nhưng tốt nhất phải vào bảo cậu ta câm miệng trước.
Hắn bước vào.
"Giáo sư, cậu ta cứ luôn miệng chửi rủa đòi gặp ngài." - Nữ y ta nói xong, hắn vẫy tay cho cô ấy ra ngoài.
"Cậu ồn ào cái gì?" - Trác Duệ ngồi xuống sô pha thông thả rót trà nhấp một ngụm.
Hoàng Khôi như đứng hình khi gặp hắn, hắn quá đẹp, quá trẻ, hắn làm cậu nhóc như cậu mê mệt, với cái nét đẹp ma mị kia.
"Anh...anh là bác sĩ phẫu thuật cho tôi sao?" - Hoàng Khôi hai mắt mở to kinh ngạc, cậu không thể tin được anh ta trẻ vậy đã là Giáo sư.
"Có ý kiến gì?" - Hắn nhếch môi, tiếp tục uống trà.
"Không, anh bao nhiêu tuổi?" - Hoàng Khôi nhìn thấy mỹ nam trước mặt chỉ cùng lắm là hai mươi mấy, rốt cuộc anh ta học đại học từ năm nào.
"Đáng tuổi chú cậu." - Hắn lại cong môi.
"Fuck. Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi sao?" - Hoàng Khôi buông 1 câu chửi. Làm sao cậu có thể tin.
"Mồm còn tốt, mai xuất viện." - Hắn buông lửng một câu rồi bước đi.
"Này... anh còn chưa trả lời tôi, con mẹ nó, anh là cái loại gì hả? Bổn thiếu gia muốn anh, anh muốn bao nhiêu tôi cho anh hết, anh mau đến chăm sóc cho tôi, tôi không đi đâu hết." - Hoàng Khôi thét lên, anh ta nhất định là phải thuộc về cậu.
Hắn quay lại, Hoàng Khôi nhếch mép, ai mà chẳng cần tiền.
Hắn bước đến kề sát tai cậu, hắn khiến cậu bấn loạn. Tim như ngừng đập. Anh nói vào tai cậu mấy lời, cậu rợn người.
"Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào."
Hắn rời đi, cậu mặt đỏ tay nắm chặt . Cậu bấm bấm một dãy số, sau đó lặng người đi.
"Trác Duệ, tôi nhất định phải có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top