Hoài niệm.
Đôi khi rảnh rỗi không biết làm gì tôi thường ngồi hoài niệm về một số chuyện xưa cũ. Rồi tự nhủ :"Ừ, thì ra cũng từng có khoảng thời gian mình vui vẻ như thế."
Đối với tôi của hiện tại, cùng thế giới xung quanh tôi, dường như mọi mối quan hệ đều mai một dần theo năm tháng. Những người từng thân quen dần dần trở thành quan hệ xã giao, là người dưng, hay thậm chí ghét bỏ nhau.
Rồi chợt nhận ra, tất cả mọi quan hệ ngoài ruột thịt đều chỉ là một thứ phù phiếm mơ hồ nào đó. Giống như 2 đường chéo đi qua nhau, nó chỉ gặp nhau 1 lần tại giao điểm để rồi đánh mất nhau mãi mãi. Hôm nay tôi có thể vỗ vai bạn, nói chuyện phiếm cả giờ đồng hồ, nhưng tới ngày mai kia, liệu chúng ta còn có với nhau dù chỉ một nụ cười ? Hôm nay bạn nắm tay tôi, nhìn tôi và an ủi: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.", nhưng tới ngày mai kia, liệu chúng ta còn có với nhau dù chỉ một cái liếc mắt ?
Rốt cuộc khi điểm lại cuộc đời của bản thân, phát hiện ra mọi thứ chỉ là vòng luẩn quẩn giữa quen-quên. Đến cuối cùng thì thứ còn sót lại chỉ còn là kỷ niệm để đôi khi thẫn thờ nghĩ tới lại chợt bật cười chua xót.
Khi nhận ra đạo lý đó, ngược lại nó khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Có lẽ vì tôi hiểu, mỗi chúng ta đều là những cá thể ích kỷ, đâu chịu đứng mãi một chỗ cùng những vui buồn giản đơn? Khi có một sự vui nào đó hấp dẫn, tất nhiên chúng ta sẽ hướng tới nó mà bước tới. Mặc kệ người ở lại có đau buồn như thế nào, ai quan tâm đây ?
Vì vậy nên không tự yêu bản thân thì ai yêu hộ ? Chẳng có ai đau hộ cái sự buồn của mình đâu. Họ vốn chẳng cần hiểu, họ chỉ cần biết: ngay bây giờ, chính lúc này đây, họ vui, họ hạnh phúc. Chỉ thế thôi, chứ vui buồn mặc ai. Cũng đành bỏ đi cái ý nghĩ: mình tốt với người ta thì người ta phải tốt lại. Nhầm to đấy, mình càng tốt thì người ta càng được đà đè đầu cưỡi cổ mình thôi. Bởi thế mới bảo, mỗi người đều là 1 cá thể ích kỷ là thế. Mình tốt với họ một, họ còn ham muốn thêm vạn lần, trong khi có coi mình ra gì đâu, ai quan tâm đây ?
Mấy ngày hôm nay tôi toàn suy nghĩ vớ vẩn mấy thứ trên trời dưới đất. Sự kết hợp của cô Trang và "Thương mấy cũng là người dưng" làm tôi ngộ ra nhiều điều. Và cảm thấy yêu bản thân là chân lý cao đẹp hơn tất cả. Đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa. Sao chúng ta không dừng việc nuối tiếc quá khứ lại để tự mình thay đổi hiện tại, thay đổi tương lai, nhỉ ?
"Don't cry because it is over, smile because it happened."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top