Trò cười
Chuyện kể rằng: nguyệt lão thương cho những ng có duyên nợ từ kiếp trước, sợ kiếp này giữa biển người bao la họ không tìm được nhau nên cho họ sinh ra có khuôn mặt tương tự nhau gọi là tướng phu thê.
E tin vào tướng phu thê, và cũng thấy rất nhiều đôi vk ck có khuôn mặt giống nhau. Thật ra e ko biết vì họ yêu nhau lấy nhau rồi mặt mới biến giống nhau hay là vì họ có khuôn mặt giống nhau nên có duyên nợ với nhau. E tin vào duyên nợ. E tin vào sự sắp đặt của ông trời. Nhưng e chợt phát hiện ra những thứ e cho là trùng hợp là duyên số... Hoá ra chỉ là trò cười mà ông trời bày ra . E bỗng thấy mình giống con nhện trg câu chuyện phật kể về tình yêu, phải chăng từ đầu tới cuối e quá ngộ nhận, quá tin vào cái gọi là duyên số mà quên mất tranh giành, thể hiện???
Anh hỏi e ko tính lấy ck à, làm sao e nói đk rằng " e đợi 1 ng ham chơi quay về" làm sao e thốt ra khi quãng đg ngày trk a đạp xe đạp lên đk giữa trưa gặp e mà h đi xe máy a kêu " xa quá"; làm sao e nói đk khi trước kia e rủ đi đâu a cũng đi giờ a nói " a lười", làm sao e nói đk khi trk kia a ko nỡ mắng e thì bây giờ e nói gì a cũng phải đá lại 1 2 câu.... E bít tình cảm trg a hết rồi, e chỉ cố ko cảm động bản thân nữa nên cố tỏ ra lạnh lùng cố tạo ra khoảng cách, e chỉ muốn bảo vệ chút tự tôn sót lại mà thôi. e bít a ko bận vậy, ko lười vậy chỉ là bây giờ e ko phải là điều a quan tâm nữa thôi. Hết thì hết rồi hà cớ gì a còn tỏ ra thân cận muốn nc với e mỗi khi gặp mặt, để rồi quay lưng đi a như ko có chuyện gì sảy ra, e gét sự " xã giao" của anh, cái sự xã giao a cho là giỏi giang lại khiến e chật vật biết bao để ko tưj cảm động mình.
A nói sao e ko tin anh. Nhưng giữa chúng ta ai mới là ng ko tin ai trước. E ko bao giờ quên những lời a nói khi đó, e ko bao giơf quên cái cảm giác ko thốt thành lời khi đó. E đợi câu xin lỗi bao năm lại đợi đk tin a lấy vk, e thấy buồn cười và thương cho sự nguy ngốc của em.
Những lời h nói e vĩnh viễn ko quên, hoá ra e cũng từng bị đưa lên bàn cân và bị gét bỏ.
Những trùng hợp, những thấu hiểu, những lời tiên tri.... Hoá ra chỉ là trò đùa lớn của ông trời.
E chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận lời mời cưới từ anh, để gửi phong bì ko đi và để dứt hẳn với quá khứ.
Ps/ đk tin a lấy vk, tim thật khó chịu, ko biết nói cùng ai, đành thôi viết ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top