Kẻ vô hình
Đôi khi em sẽ thấy cuộc đời này thất bất công !
Cuộc sống vốn là một bức tranh được ghép lại từ vô vàn những mảnh ghép khác nhau mà thiếu mảnh này hay mảnh kia thì bức tranh không thể nào hoàn thiện được. Nhưng cũng chính trong bức tranh ấy lại có những mảnh ghép tưởng chừng như vô ích, nằm im lìm nơi một góc khuất nào đó mà chẳng ai " buồn" nhớ đến. Rõ ràng là người đặt mảnh ghép ấy vào chỗ đó và rồi chính người lại chặc lưỡi ghét bỏ- mảnh ghép thừa thãi
Đôi khi em muốn từ bỏ, vứt hết và quay lưng bước đi! Nhưng trách nhiệm của một người trưởng thành chẳng cho phép em làm thế.
Đôi khi em lại tự hỏi mình: làm vậy có đáng không? Mình là gì? Rồi thì lại tự mình chặc lưỡi: Vì cuộc sống cả thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top