Hoang mang
Vưaf đi uống nước với thằng bn cấp 3, nghe nó nói về một vài vấn đề cảm thấy hoang mang lạ ...
Trước nay mình luôn cảm thấy việc chung thuỷ trong tình yêu là đương nhiên , nhưng giờ mình mới biết hoá ra đó chỉ là lý tưởng của mình, còn đại bộ phận mọi người suy nghĩ khác. Đành rằng xã hội bây giờ thoáng hơn nhìn vấn đề tình yêu và tình dục thoáng hơn, nhưng sự chung thuỷ ko phải là khái niệm đao đức cơ bản sao? Chẳng lẽ chỉ cần khuất mắt trông coi, coi như ko biết ko thấy là ok sao???? Như vậy cần 1 ng ở bên làm gì? Là thật sự cần hay là do xã hội yêu cầu thế ????
Thực ra bn mình nói cũng ko sai, nghĩ thoáng ra 1 chút mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng sao mình vẫn ko cam tâm, phải chăng vì mình sống trong môi trường tốt quá lâu, lâu đến mức mình nghĩ ai cũng tốt, lâu đến mức mình trở lên đòi hỏi ????
Mình có nên kiên trì tiếp? Hay thôi chấp nhận một thứ tình cảm " biết điều" ???? Mình có nên đợi cảm giác thật trong lòng mình hay là chấp nhận một người phù hợp ????
Lập gia đình vì cần một người kề bên chở che săn sóc hay chỉ cần một người cha cho con, một người chồng cho gia đình, một người con rể cho bố mẹ???? Lấy ck hay chỉ lấy 1 danh phận????
Từ bao giờ người ta coi sex là chuyện bình thường, là chuyện đem ra nói như câu chuyện làm quà. Chả nhẽ sex chỉ là do nhu cầu sinh lý, kéo quần lên là xong ???
Thấy hoang mang với những gì mình vẫn tin trước đây???? Mình có nên thay đổi và chấp nhận xã hội như cách nó vốn có, thôi chấp nhất, thôi hi vọng, thôi cả mộng mơ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top