Có những ngày hoang hoải trong miền nhớ
Có những ngày hoang hoải trong miền nhớ, nhớ nhớ thương thương, lẩn thẩn trong suy nghĩ , dày vò con tim....
có những giấc mơ dù cố gắng cũng không thể nào tỉnh được, dặn lòng , nhắc lòng cũng không có cách nào tỉnh lại...
có những sự cố chấp khiến người ta chán gét, biết rằng cố chấp cũng không mang lại kết quả gì nhưng vẫn không thể dứt khoát...
có những nỗi đau chỉ có mình mình hiểu và cảm nhận bởi trong mắt người ngoài nó chẳng là gì cả, giống như một trò cười...
có những lúc ngu ngốc và cả tin tới không thể tin được, cuối cùng chỉ bản thân là đau lòng, người đời nói mình ngốc nghếch...
có những lúc tôi thực sự gét bản thân mình...
có những lúc tôi ước mình thật sự vô tâm như bên ngoài vẫn thể hiện, để bớt đau bớt hờn bớt tủi....
có những lúc tôi gét cái cách thế gian này giao lưu, đầy rẫy sự giả dối và giả tạo, thế gian giả tạo hay mình quá thật thà...
có những khi tôi gét sự tỉnh táo của bản thân mình, giá như ngờ nghệch chút thì tốt...
nghe tin anh lấy vk, tim vẫn nhói đau, buồn cười cho bản thân mình , đáng thương cho bản thân mình....rất muốn nói với anh : " anh đừng lấy vk có được không, quay về bên e có được không ?" nhưng không cất được thành lời. vì gì ? lòng tự trọng, sự tổn thương hay tại thái độ lạnh lùng của người.
bạn bè bảo :" cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân mình một cơ hội" lúc nào cũng tâm niệm thế, lúc nào cũng cố gắng làm thế, nhưng con tim không nghe lời, tình cảm không nghe lời, nó khước từ mọi quan tâm khác, biết làm thế nào. bạn lại bảo :" đã thực sự cố gắng chưa?" rất muốn nói , bản thân còn ghét tình trạng dở sống dở chết này hơn ai hết, không dưới 1 lần ước bản thân mất trí nhớ, để không còn phải nghĩ nhiều nữa, không buồn không đau nữa....
có những lúc rất muốn yêu bừa 1 ai, tán bừa 1 ai nhưng thật sự không làm được, không phải ngụy biện là không làm được, mà bản năng không làm được, rất gét thực sự rất gét bản thân...
không biết phải làm sao với tình cảm của mình, không biết phải làm sao để tiếp nhận được người khác, không biết phải làm sao để tìm được 1 tình cảm khác, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này....
tim thật sự rất đau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top