Cái gì đã cũ thì nên vứt đi!!!
Hôm nay em gặp lại bạn cũ!
Em gặp lại những người bạn mà từ lâu vì cơm áo gạo tiền em đã chẳng còn thời gian hỏi thăm.
Bạn gọi em đi cà phê khi em đang loay hoay với đống báo cáo không bao giờ vơi
Em nhìn cuộc gọi đã kết thúc rồi nhìn lại những trang excel đầy màn hình máy tính, chặc lưỡi: Kệ, đi thôi, mai tính tiếp!!!
Quán nằm bên đường nhưng khá yên tĩnh với không gian đầy cây xanh và những ánh đèn vàng ấm áp, thấp thoáng bóng một vài đôi tình nhân đang kề sát thủ thỉ nơi góc khuất. Em tự hỏi mình đã bao lâu không dành thời gian cho mình? Bao lâu không nỡ buông gánh nặng xuống?
Bạn vẫn vậy, vẫn nhiệt tình hồ hởi nói cười.
Còn em, em ngồi im lặng cười nghe bạn kể về cuộc sống đầy những lo toan của bạn với ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc
Rồi bỗng nhiên bạn ngừng lại, nhìn em thật lâu rồi ngập ngừng:" Sao bà vẫn một mình lẻ bóng vậy, còn nhớ những chuyện cũ à? Đừng nặng lòng như thế? "
Em mỉm cười lắc đầu
Làm sao em nói cho bạn hiểu rằng em chỉ là có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều dự định chưa hoàn thành tới mức không lỡ dành vài tiếng thời gian trong ngày chơi trò "đò đưa" giận hờn với một người đàn ông nào đấy.
Còn quá khứ, người cũ...
Cái gì đã cũ thì nên quên đi hoặc vứt đi, em không muốn làm bạn với quá khứ vì không muốn thừa nhận một bản thân từng ngu ngốc ngây ngô như thế. Nếu như khi đó đủ chín chắn để chọn con đường đi thì có lẽ giờ em đã chẳng thấy mình vô dụng như này.
Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình. Một công việc đem lại nguồn kinh tế ổn định. Một người bạn được giáo dục tốt tới mức đi đâu, ăn gì cũng nhớ đến em; Quan tâm hỏi han không để em một mình làm bất cứ việc gì; Mua cho em những thứ em thích ... nhưng không dưới 10 lần ám chỉ cho em rằng:" đó chỉ là do được giáo dục tốt mà thôi, chẳng liên quan gì đến tình cảm trai gái hết!"
....
Chia tay bạn ra về
Em nhìn dòng người đang ngược xuôi chạnh lòng thèm một bàn tay ấm
Nhưng rồi em lại chặc lưỡi cho qua
Em còn quá nhiều dự định cho tương lai, học thêm vài ngoại ngữ; đi thêm nhiều nơi nữa...
Và hơn hết em chưa gặp được người mà em có thể vì người mà bất chấp, giống như...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top