Chương I: Gia đình

                   ...Kí ức

Tiết trời Hà Nội mấy ngày nay đều là sáng nắng chiều mưa. Những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi đi cũng vội, nhưng cũng đủ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Mưa cũng làm cho con người ta trầm lặng hơn, suốt cả ngày hôm nay tôi vốn dĩ đã chìm trong những dòng suy tư của riêng mình. Cơn mưa chiều nay càng làm tôi lặng hơn.
Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên mà tôi đi học mẫu giáo. Trường đầu tiên mà tôi học là một trường ở gần khu chợ Ngô Sĩ Liên, dù khi lớn qua đó nhiều lần tôi cũng chả thể nhớ đươc tên của trường. Nghe mẹ kể lại thì tôi học ở đó đúng một ngày mà thôi do điều kiện kinh tế cả. Dù chỉ một ngày nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái ngày hôm đó. Buổi chiều trước khi mẹ đến đón chúng tôi được cô giáo cho ăn món súp gì đó, cái tôi nhớ ở đây chính là vị của nó. Lần đầu tiên được ăn súp nhưng cũng là lần mà tôi sợ nhất. Tôi vừa ăn vừa mong mẹ đến đón nhanh lên bởi thật sự tôi chả thể chịu được nữa rồi.Sau đó thì tôi được chuyển sang trường mẫu giáo Hoa Mai và học ở đó cho đến khi học lớp một. Có lẽ cấp một là khoảng thời gian mà tôi " gấu " nhất mất. Suốt ngày ngồi đạp nhau với thằng bên cạnh, đánh ngay nếu nó dám lấn vạch trên bàn sang địa phận của tôi.Hồi lớp ba tôi còn gọi hội đi đánh nhau nữa chứ, mỗi tội sau lại không đánh mà thôi. Ở cái thời của tôi thì mài hỉ nhi vs đầu Mỹ Linh cứ phải gọi là hót hòn họt. Đấy cũng là lý do vì sao mà tôi luôn có một cái mái ngố cao lên tận giữa trán luôn.
Ngày đó thật sự rất vui bởi mỗi tối là cả xóm nhà tôi đều đổ sô ra đường chơi với nhau : trốn tìm, bịt mắt bắt dê, vòng quanh socola... Khổ nỗi tôi toàn bị các anh chị hầm thôi, mỗi lần như vậy ông anh lại phải ra cứu nguy cho tôi. Ngày tháng đó vẫn trôi qua một cách bình yên như vậy, sáng đi học cả xóm mấy anh em lại cùng rủ nhau đi, tối lại chạy long nhong ngoài đường. Điều thú vị là không hiểu tại sao ngày đó tôi luôn bị gán ghép là yêu một anh cùng xóm. Đến bây giờ cũng chả hiểu vì sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top