intro
Thằng nô dịch nhất kiến trung tình với kẻ buôn mù màu.
...
" lại đến nữa sao."
" Vâng. Em lại đến ạ"
" Mày hết việc để làm à?"
" Dạ, em chóng việc." chàng khẽ cuối đầu, e lệ như bông hoa mười giờ vào lúc bình minh.
" Vậy mày làm ẩu à?"
" a. Không ạ. Em nào dám."
_____________
" Không đi lấy vợ sao. Hửm?" Anh ngửa người ra đằng sau, tận hưởng từng cái chạm nhẹ của đối phương. Khi là cái miết nhẹ nơi đường chân tóc, khi lại là cái bóp nơi gáy mỏi mệt. Chàng rất biết cách làm hài lòng anh. Quả là một món hời.
" Em không rời xa ngài đâu. Sẽ không bao giờ."
" Ừ, tao biết."
_____________
" Em yêu ngài."
Chụt. Một cái hôn vào má.
" Yêu nhiều lắm."
Chụt. Thêm một cái hôn vào mi tâm.
" Ngài yêu em nhé."
Chàng ngừng một lúc, tay đưa lên vuốt tóc người tình. Đôi mắt nâu sáng vẫn luôn dán chặt lên khuôn mặt góc cạnh của đối phương.
Chụt. Cái hôn thứ ba rơi trên đôi môi hồng nhạt.
" Mày phiền lắm."
" Biết rồi mà cứ hỏi."
_____________
" Ngài bỏ em sao..."
" Ngài không cần em nữa sao..."
Một khoảng lặng không tên. Không còn sự mùi mẫn, ấm áp. Chàng cảm thấy tổn thương vô cùng.
_____________
" Mày lại khóc?"
" Em đâu có!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top