Chap 1:

Tại căn phòng ngủ lớn của dinh thự nhà Sukhumpantanasan, Perth Tanapon đang soi mình trong gương để chỉnh lại bộ vest đen lịch lãm của mình, hôm nay hắn cùng người vợ thân yêu của hắn sẽ dự một buổi tiệc lớn có sự góp mặt của nhiều doanh nhân, nhà đầu tư có tiếng, vì là bữa tiệc lớn nên hắn phải chuẩn bị kĩ một chút. Hắn nhìn một dãy nước hoa trên tủ kính rồi chọn lấy chai Reflection, hắn xịt nhẹ vào cổ tay, không quên đưa cổ tay lên mũi ngửi, hương nước hoa quý phái thoang thoảng qua cánh mũi, hắn cười hài lòng rồi xịt lên cơ thể vài cái.

Sau khi Perth đã chuẩn bị xong xuôi thì Santa Pongsapak mới từ trong nhà tắm bước ra, cậu mặc bộ vest trắng, thắt cà vạt đen, tóc được vuốt lên nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu. Tuy rằng cậu xinh đẹp nhưng gương mặt lúc nào cũng trong trạng thái không mấy vui vẻ, đôi mắt cậu ẩn chứa một điều gì đó rất buồn dù cho cậu đang cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn.

Từ lúc Santa bước chân ra khỏi nhà tắm, ánh mắt Perth đã va thẳng vào cậu, hắn nhìn cậu say đắm đến không chớp mắt, nhưng khi cậu quay ra nhìn hắn thì thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ. Hắn khẽ nhăn, nhìn cậu một lượt rồi lên tiếng:

- Em làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Có biết thời gian đối với tôi quan trọng thế nào không?

- Vậy tại sao anh không đi một mình? Kéo tôi theo làm gì để phải chờ đợi tôi chuẩn bị làm tốn thời gian của anh?

Santa nhanh chóng đáp lại, rồi tiến về phía tủ kính đựng nước hoa, cậu nhìn một lượt dãy nước hoa mà đắn đo.

- Dùng chung mùi đi, vợ chồng với nhau thì phải dùng chút đồ chung chứ!

Perth đưa lọ nước hoa trên tay mình cho Santa, cậu không nói gì chỉ nhận lấy rồi xịt vài lần lên cơ thể.

Nhìn cách Santa thể hiện ra bên ngoài là biết rõ bản thân cậu đang miễn cưỡng đến mức nào, cậu không có hứng thú gì với bữa tiệc này hết.

Và cả, cậu chưa bao giờ đứng chung được với những con người đó.

Chưa bao giờ.

Bữa tiệc lớn được tổ chức tại nhà hàng 5 sao, nhà hàng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Z, tập đoàn đối tác chiến lược của tập đoàn S nhà Perth. Bữa tiệc buffet sang trọng với sự góp mặt của rất nhiều người thuộc giới thượng lưu.

Perth cùng Santa xuất hiện tại bữa tiệc, vừa bước chân vào sảnh lớn Santa đã bắt đầu cảm thấy rất ngột ngạt, không phải vì đông người mà là vì sự tự ti của bản thân. Perth thấy Santa không mấy thoải mái liền kéo tay cậu khoác lên tay hắn, ghé sát về phía cậu rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Không cần căng thẳng, thả lỏng ra đi, mọi người ở đây thoải mái mà..!

Cậu không trả lời hắn, thầm bất mãn nhưng chẳng làm gì được hơn, chỉ nhìn xung quanh rồi thở dài, mọi người thoải mái với hắn chứ đâu có thoải mái với cậu, và hắn cũng chẳng phải cậu nên hắn chẳng thể hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào.

Từ khi cánh báo chí truyền thông đưa tin kết hôn của hai người cho đến giờ, những lời lẽ bàn tán cậu ra sao, thế nào, cậu cũng đã nghe đủ, và tâm can cũng dần chai sạn theo đó rồi. Sớm đã chẳng màng, chẳng quan tâm, vì vốn dĩ, làm dâu hào môn thế gia, chưa bao giờ là sự lựa chọn trong cuộc đời cậu. Và càng cảm thấy ngột ngạt hơn, khi dẫu đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng cậu vẫn không thể làm chủ cuộc đời của chính mình.

Hay ít nhất, là tự định đoạt và làm chủ tình yêu của chính mình.

Sau một thời gian chỉ khoảng mười phút, Perth đã tách Santa ra để đi giao lưu với đối tác. Santa lúc này thật sự cảm thấy lạc lõng vô cùng, cậu cùng Perth đã kết hôn cũng ngót nghét gần 8 tháng, dẫu không ngắn nhưng cũng chẳng dài, cơ mà số lần cậu đi dự tiệc chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần là vì cậu ngại, phần cũng là vì cậu không còn muốn phải nghe thêm những lời bàn tán xung quanh về mình, vì vẫn quanh quẩn một chủ đề, đủ khiến cậu cảm thấy ngán ngẩm đến tận cổ. Cậu biết cậu bước chân vào gia đình Perth, trở thành bạn đời của hắn không phải vì tình yêu, khởi đầu không có bao nhiêu phần tốt đẹp nên không thể tránh khỏi lời xì xào đằng sau, bản thân cậu không thể nghe lọt tai được những lời nói không hay về bản thân hay về chính gia đình mình, phản bác lại thì lại không được, mất mặt gia đình chồng. Và chính cậu phản bác không lại.

Trong khi cậu đang đứng ngay đó, tay cầm ly rượu vang, đầu óc bần thần với vô vàn suy nghĩ, thì từ đâu xuất hiện 1 chàng trai, vẻ ngoài thể hiện rõ cái phong lưu của một quý công tử thế gia, anh ta chủ động tiến đến bắt chuyện với cậu.

- Chào cậu! Tối vui vẻ! Cậu đây là...

- Vợ tôi! Có chuyện gì không vậy?

Lời nói bá đạo chưa kịp dứt, Perth đã vù vù xuất hiện, hắn ôm lấy eo Santa rồi trả lời. Ngay lập tức, chàng trai nọ liền cảm thấy bối rối, khẽ cúi chào Perth rồi tiện đó mà hỏi thăm.

- Dạ, chào cậu Perth ạ! Ừm...đây là vợ cậu thật sao ạ?

Anh ta ngập ngừng hỏi, có cái cả kinh khi thấy tay Perth siết lấy eo Santa chặt hơn, đồng thời có cả cái bối rối trên nét mặt của Santa. Không thể không thấy bất ngờ.

Hắn không trả lời luôn, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên má cậu một cái rồi lại tiện mồm thơm lên môi cậu một cái nữa trước sự ngỡ ngàng của chính cậu và anh kia, kèm theo đó là sự xôn xao của những người nhìn thấy xung quanh.

- Nếu là vợ giả thì không hôn!

Hắn dõng dạc nói rồi kéo Santa đi chỗ khác mặc cho anh chàng thiếu gia trẻ tuổi kia đứng như trời trồng, chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra, nhìn lại bằng ánh mắt tò mò và khó hiểu.

- Không cần làm đến mức đấy đâu! Người ta biết tôi là vợ anh người ta sẽ tự biết điều mà tránh xa. Anh làm thế là muốn cho ai xem đây, hả?

Santa đẩy nhẹ Perth ra, tay hắn siết eo cậu hơi mạnh.

- Diễn là phải diễn cho tới, cho tròn vai chứ đúng không?

Perth nói xong còn cố thơm lên trán cậu một cái nữa làm cậu tránh không kịp.

Diễn cái gì chứ? Từ nãy đến giờ chẳng có cái gì là Perth diễn cả. Hắn cố tình, hắn có chủ đích cả rồi, tim hắn đang nhảy loạn nhịp trong lồng ngực đây, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Má vợ hắn mềm, hồng, lại trắng, môi vợ hắn đã thế đang thơm thoang thoảng hương rượu vang, để mà nói nếu đây là diễn thì Perth xin phép được diễn như thế cả đời, chỉ là Santa không biết hắn đang điên cuồng mê cậu như thế nào thôi.

Perth sau đó lại tiếp tục rời đi, khi chỉ còn mình cậu, những tiếng bàn tán xung quanh về cậu lại xuất hiện, người thì nói cậu thủ đoạn dụ dỗ, người thì nói cưới vì tiền...trăm ngàn những lời thì thầm khó nghe to nhỏ về cậu được rót vào màng nhĩ, cậu cứ liên tục phải giả điếc làm cậu thấy thực sự mệt mỏi, ngay bây giờ chỉ muốn về nhà, nhắm nghiền mắt lại và rũ bỏ mọi thứ, mọi điều của buổi tối hôm nay. Perth đâu có nghe thấy nên làm sao mà hiểu được.

Vẫn là.

Không thể đi chung đường.

Đến tận cùng.

Và cậu, ngoài khẽ lắc đầu bất lực ra, chẳng còn làm gì được hơn thế.

Cả hai trở về nhà sau khi tiệc đã tàn, Perth để Santa đi trước, hắn theo sau, ánh mắt hắn nhìn theo tấm lưng cậu không rời nửa giây. Người gì mà đẹp quá, đẹp từ gương mặt đẹp đi, đẹp từ cái nết đẹp ra, đẹp đến nỗi nhìn mỗi tấm lưng ấy cũng thấy đẹp nữa.

- Lần sau không cần thiết phải làm như hôm nay đâu, thật sự là không hay lắm!

Santa vừa tháo cà vạt ra vừa nói với Perth. Dứt lời liền thở hắt, bộc lộ rõ cái bất lực ngay vừa khi trở về.

- Ý em là sao?

Perth khẽ nhướn một bên mày, mà khó hiểu hỏi cậu.

- Ý của tôi rất rõ ràng rồi đấy thôi, rằng là chúng ta không cần đến mức phải làm như vậy đâu Perth. Còn nữa, nếu lần sau anh đi cùng với tôi nhưng bỏ tôi lại một góc, hoặc cảm thấy tôi thừa thãi thì tốt nhất là anh nên đi một mình đi! Dù gì tôi cũng chẳng giúp được chút nào cho anh về chuyện của Tập đoàn!

- Thì chúng ta là vợ chồng, làm như vậy đâu có ảnh hưởng gì, hay vì em muốn làm quen với thằng cha lúc đó? Và bữa tiệc rộng như vậy, chẳng lẽ em không thể đi giao lưu với ai sao?

- Perth! Tôi và anh không đến mức phải hỏi những câu như vậy đâu, anh hỏi tôi không thể giao lưu với ai sao nhưng lúc có người đến bắt chuyện thì anh lại không chịu? Là sao đây? Anh là muốn hạch sách tôi à?

- Santa! Dù gì trên giấy tờ tôi và em cũng là vợ chồng hợp pháp, tôi không được phép quản em, không được phép ghen sao?

- Anh và tôi có yêu nhau sao?

Một câu nói, vạch lại rõ ràng ranh giới giữa hai người.

Từng câu cậu đáp lại Perth, không lớn tiếng, không nặng lời, nhưng đều đánh thẳng vào tâm can hắn.

Perth chính thức á khẩu, hắn không thể trả lời được câu hỏi đó của Santa. Đúng là cả hai đã hợp pháp trên giấy tờ, cậu cũng là một người vợ, một người con dâu tốt, cậu hết mình đối đáp lễ nghĩa trong nhà, chăm lo cho mẹ chồng, chỉ thiếu đúng một điều là cậu và hắn không yêu nhau, cậu đối đãi với hắn cũng là lấy lễ nghĩa của vợ chồng, tuyệt nhiên không phát sinh tình cảm, duy chỉ có hắn, tên Perth Tanapon này đang ngày ngày yêu cậu điên cuồng trong thầm lặng.

Và đoạn tình cảm này đến nay vẫn chỉ là tình cảm đơn phương, hắn không dám nói ngay, hắn muốn chứng minh bằng cách khác, nhiều hơn thế, để rồi đến khi cậu dần cảm nhận được thì đến lúc đó lập tức bày tỏ cũng không xem là quá muộn.

Người lần đầu biết yêu thì làm như vậy với tình đầu cũng được xem là ổn rồi đi. Ít nhất là tên đại ngốc kia là hắn, nghĩ vậy.

- Nếu thực sự yêu, thì sẽ chẳng vì những chuyện nhỏ nhặt mà lời qua tiếng lại như thế này đâu, và nhất là anh cố gắng thắng thế trong việc đôi co với tôi!

Nét mặt Santa hiện rõ cái mệt mỏi, và cũng không phải là ngày đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi như vậy. Chính xác là, sau khi cái mác "Phu nhân Sukhumpantanasan" được đặt lên cậu, một thân phận mới đã đến, thì cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Bởi đây không phải là cuộc sống, là tình yêu mà cậu hằng mong muốn, càng không do cậu tự mình làm chủ, bởi vậy mà không cảm thấy viên mãn âu là chuyện có thể hiểu được. Cậu bị hạn chế rất nhiều, không còn có thể tự do như khi còn là cậu sinh viên mang nhiều hoài bão và ước mơ của riêng, từng đường đi nước bước, từng lời ăn tiếng nói đều phải cẩn trọng, phải dò xét ý tứ, nét mặt, lời lẽ của mỗi người, bởi vì cậu là vợ, là con dâu của một gia tộc danh giá.

Thân phận ấy luôn triệt để đè nặng lên người cậu, buộc cậu phải gánh vác lấy nó từng ngày. Không thể buông bỏ, càng không được phép buông bỏ.

Không khí chùng xuống, như mọi ngày. Không ai trong cả hai nói gì thêm nữa. Suốt 8 tháng có chẵn có lẻ, chẳng có gì ngoài khoảng cách, một cuộc hôn nhân khởi điểm bằng sự cưỡng đoạt, thì diễn biến không thể nào khác được hơn.

Santa dần đánh mất chính mình vì thân phận mới của bản thân, cậu dần chẳng còn dám mong cầu bất cứ điều gì cho chính mình, bởi thứ cậu cần, vốn dĩ đã không bao giờ có được, không thể nào đạt được.

Còn Perth, hắn đã quen với việc yêu trong im lặng. Hắn dẫu quen với ánh mắt lạnh nhạt, cùng với khoảng cách thường có trên chiếc giường chung, hắn vẫn nghĩ rằng nếu bản thân kiên trì thêm chút nữa, từng bước chậm rãi chạm đến trái tim cậu, thì cậu sẽ quay lại nhìn mình, và nở nụ cười mà hắn si mê từ rất lâu.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng lại xa đến mức không còn ai đủ can đảm để tiến thêm dẫu chỉ là một bước nhỏ.

Trời đêm, gió lạnh khẽ thổi, mang theo mùi mưa ban nãy còn đọng lại. Và giữa hai người, thứ duy nhất còn đọng là âm thanh của thành phố về đêm, xa xăm, nhạt nhòa, nhưng thật đến tàn nhẫn.

Chiếc giường chung trống một chỗ.

Chỉ còn Santa.

Cậu nhìn từng món đồ trưng tại tủ đồ rất lớn bằng cả một góc tường tại phòng, ánh mắt không dừng quá lâu ở bất kỳ thứ gì, chỉ đủ để nhận ra rằng, tất cả vẫn còn ở đó, chẳng thiếu món nào.

Mỗi khi có dịp đặc biệt, Perth đều đặn tặng cậu, còn cậu chỉ nhận cho có lệ, rồi lặng lẽ cất chúng cẩn thận tại đây. Từng người trong thượng lưu nhìn vào luôn cảm thán rằng Perth rất yêu cậu, luôn suy nghĩ đến cậu, những món quà này đều là dồn toàn tâm can mà tặng. Ca tụng đủ thứ, vẽ vời đủ kiểu, dẫu cho có là sự thật, nhưng trong lòng Santa lại không cho là đúng. Cậu nghĩ, hắn chỉ vì thể diện của bản thân, để không xuất hiện thêm bất cứ lời dị nghị nào từ đằng sau.

Cơ mà cậu đã nghĩ quá nhiều.

Chiếc đồng hồ da nâu nằm ngay ngắn, kim vẫn chạy đều. Cậu nhớ đã từng mở hộp, chỉ mỉm cười xã giao, rồi đặt lại chỗ cũ. Khung ảnh bạc vẫn trống, chưa từng có hình, chẳng cần lý do. Chiếc cốc sứ vẫn như vậy, còn mới nguyên, vì cậu chưa một lần chạm qua nó.  Santa nhìn qua một lượt thêm lần nữa, rồi rũ ánh mắt xuống, tựa như một phản xạ.

Chiếc khăn len xám được gấp gọn trong hộp, mép vải đã hơi quăn. Cậu từng bảo không cần, vì trời Bangkok đâu có lạnh. Còn mô hình chìa khóa xe, hộp nhạc thủy tinh, tấm thiệp đỏ chưa mở, tất cả vẫn còn nguyên như ngày đầu, không bụi, không xộc xệch, như thể được lau chùi thường xuyên bằng một sự cẩn thận quá mức.

Santa nhìn qua chúng thêm một lượt nữa. Không xúc động, cũng chẳng bận lòng. Chỉ là những món đồ được tặng, rồi được giữ lại. Giống như chính cuộc hôn nhân này, nó gọn gàng, nó chỉn chu, nhưng chẳng biết có khi nào từng được chạm tới bằng cảm xúc thật.

Cậu khép cánh tủ lại. Tiếng “cạch” khẽ vang lên nhẹ như một dấu chấm hết, hay có lẽ chỉ là một nhịp thở giữa những ngày vẫn tiếp diễn. Phía sau lớp kính, những món quà vẫn ở nguyên chỗ cũ, lặng lẽ phản chiếu hình bóng người rời đi, như thể chưa bao giờ trông đợi được nhìn lại lần nữa.

Tự cảm thấy chua chát cho chính mình.

Mỗi món đồ trong tủ kính đó là một mảnh ghép của câu chuyện dang dở, món quà của một người luôn cho đi, dành cho một người không có lòng muốn nhận. Chúng có linh hồn, có ký ức, có cả những khoảng lặng dài vô tận, tựa như không bao giờ có lấy một điểm dừng. Đôi khi, vào những đêm khuya, khi ánh đèn phòng tắt, tủ kính phản chiếu hình bóng hai người: một người vẫn quay về nhà, một người vẫn ngủ quay lưng, và những món quà kia, chúng vẫn nằm đó, canh giữ thứ tình yêu chưa từng được mở ra, nhưng chưa bao giờ biến mất. Vẫn luôn ở đó, chỉ trực chờ được thăng hoa.

Chúng tuy không phải là món đồ mà Santa thực sự yêu thích, nhưng từng thứ trong số đó đều là minh chứng cho sự nỗ lực muốn có một chỗ trong trái tim của cậu, dù chỉ là một vị trí nhỏ, từ Perth.

Và cũng muốn cho cậu biết rằng, cậu chưa bao giờ chỉ có một mình, vẫn luôn có một người kiên trì theo chân cậu từ sau. Tất cả đều là minh chứng cho tình cảm của Perth.

Chúng muốn Santa sẽ có một ngày phải nhìn lại bằng một ánh mắt thật sự khác.

Khi toàn bộ gian phòng tại dinh thự đã tắt đèn, chỉ có quầy rượu ở ngay phòng bếp, là còn sáng.

Thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên mặt bàn bếp thạch anh màu trắng bạc, tựa như vệt ký ức khó tẩy.

Perth ngồi đó, cúc áo ngủ lụa màu đen sẫm mở một nút, tay lười biếng xoay ly Whiskey, chất lỏng hổ phách trong ly rung nhẹ theo từng nhịp thở.

Và vừa hay, một giọng nữ chủ động cất lời.

- Anh vẫn chưa ngủ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top