Lặng

⚠️ OOC. Tất cả chỉ là giả tưởng. Tui đâu có biết tính ngoài đời Đăng như nào và có cần healing ko hay ẻm hướng ngoại full-time đâu?🙏

.
.
Có những ngày mà Trần Hải Đăng chỉ muốn ở một mình.
Không phải Dangrangto hay Trần Lả Lướt, chỉ là Trần Hải Đăng, một tràng trai bình thường, tĩnh lặng. Trốn vào một góc mà chẳng buồn đoái hoài đến thế giới ngoài kia, quên đi những bài nhạc đang viết dang dở hay công việc bộn bề. Không nhìn thấy ai cả, kể cả thằng bạn thân kiêm người yêu đang sống chung với cậu trong căn hộ giữa lòng thủ đô của hai đứa. Thức dậy một mình vào gần 12h trưa trên chiếc giường lớn êm ái, nhón chân xuống sàn nhà lành lạnh rồi lững thững rảo bước trong căn hộ lờ mờ tối với tông xám chủ đạo. Con Mun chạy lại cọ cọ mình vào chân Hải Đăng, cậu ôm nó lên mà vuốt ve, đi tới bàn ăn nơi có bữa sáng mà Việt Anh chuẩn bị sẵn. Liếc qua cửa kính chung cư nơi rèm mỏng màu trắng chưa đóng hết, nhác thấy khung cảnh thành phố xô bồ nhộn nhịp, chớp đôi mi dài hờ hững quay đi. Hâm nóng ly cà phê sữa được pha theo đúng tỉ lệ 1:1 rồi chậm rãi ăn từng miếng. Ồ, ngon ghê ta.

Việt Anh rất hiểu Đăng, từ lượng thức ăn không quá nhiều, vừa đủ no mà không bị thừa, hắn biết cậu ăn ít, biết tỉ lệ cà phê cậu thích. Đến việc tối qua lúc ôm nhau nằm trên giường, cậu lầm bầm với giọng mũi trước khi đi ngủ rằng "Mai tao muốn ở một mình". Và thế là hôm nay hắn dậy sớm, làm sẵn bữa sáng/trưa (how do we call brunch in Vietnamese) cho cậu, cho con Mun ăn để nó không cào cửa quấy rầy Đăng ngủ rồi lượn tới studio làm nhạc.

Đôi khi cậu cảm thấy có chút áy náy khi muốn độc chiếm ngôi nhà chung của hai đứa trong một ngày bất kì, nhưng Việt Anh hoàn toàn hiểu và chiều chuộng Đăng. Hắn biết người yêu bé nhỏ của hắn cần những khoảng lặng như thế này. Từ sau khi nổi tiếng và nhận được sự công nhận của công chúng, cuộc sống của nghệ sĩ với bao nhiêu ánh đèn chói loá và ồn ào của dư luận, kì vọng của người hâm mộ làm bé của hắn mệt mỏi. Cậu cần có không gian riêng của mình để nghỉ ngơi.

Mặc dù hắn có chút ghen tị với con mèo của cậu, Hải Đăng rõ ràng cưng chiều con Mun hơn. Và khi cậu muốn ở một mình thì nó vẫn không bị đá ra khỏi nhà cùng với Việt Anh. Chưa kể con mồn lèo này còn có vẻ đéo thích hắn lắm??

Chẳng thèm dọn bát đĩa bẩn sau khi ăn xong, điện thoại đã tắt thông báo, Đăng thả mình ngồi xuống sofa. Một tay ôm gối, tay còn lại vuốt ve con Mun đang nằm cạnh. Tìm một bộ phim bất kì để xem, ánh sáng phát ra từ màn hình TV hắt lên gương mặt xinh đẹp. Xem phim đến lờ mờ tối, khi bụng Đăng bắt đầu biểu tình thì tiếng cửa lách cách mở ra. Việt Anh bước vào xách đống đồ ăn từ quán cậu thích bỏ lên bàn, giang tay bế ông giời con của hắn lên. Đặt những nụ hôn phớt trán, lên hàng mi, lên đầu mũi, má, rồi khoé môi. Đăng thoải mái dựa vào người hắn, không nói gì nhưng rũ mi dài mắt long lanh ý cười. Ôm Đăng bước tới bàn ăn, đặt cậu xuống ghế, dọn đi bát đĩa bị vứt đấy từ trưa. Vừa đút cho cậu ăn, Việt Anh vừa hỏi.

"Đồ ăn sáng nay được không? Hôm nay bé của tao ở nhà làm gì vậy, có vui không?"

"Không làm gì cả. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn bạn nhá! Hôm nay tao đã xem một bộ phim dàiii-" .
Mấy chữ cuối cậu kéo dài ra, rồi kết một câu "Nhưng địt mẹ nữ chính ngu vl m ạ sao cứ phải theo đuổi thằng đâù buồi tệ vãi lồn đó chứ, nam phụ tốt như thế mà cho mẹ vào friend zone"

Việt Anh bật cười.

"Thế hôm nay mày đã làm gì vậy?"

"Tao chỉ qua stu làm nốt mấy bài nhạc cho album sắp tới thôi"

"Đã hết mệt chưa, chị Đào nhắc tao mai còn có lịch đi thu, tối có show ở Noxx nữa"

"Ừa giờ tao khoẻ như vâm luôn hehe"

"Mai tao chở bé đến stu nhé"

"Ừm, tao buồn ngủ rồi, đi tắm ây. Bát đũa mày rửa nhé"
..

Ý là đ biết end kiểu gì đây:)
Thực ra con fic này tớ viết trong khoảng thời gian bị burnout, trầm cảm vl chủ yếu là để thoả mãn ước mơ đc ở một mình của tớ thôi:> Teudang đã healing cho tớ rất nhiều, cả khi nó chỉ là bromance ko theo hướng shipping. Tớ thực sự trân trọng tình bạn của hai khứa này lắm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top