Lặng

Sơn tỉnh giấc.

Cơn mưa mùa thu năm nay chẳng chút nào kiêng dè mà dội ồn ã vào cánh cửa sổ mà anh đã cố tình khép chặt hòng đem mình bỏ xa những cơn giông gió ngoài kia. Miền Bắc đang đón bão, và Huỳnh Sơn đang ở Hà Nội. Mảnh đất thủ đô độ này không chào thu bằng gió heo may hay hương hoa thạch thảo đầy mơ mộng cùng ý thơ, mà là gió kéo từng cơn giông, rít gào phía ngoài kia cánh cửa.

Nhưng Sơn không tỉnh giấc vì mưa, mà là vì thứ thanh âm lẫn lộn trong gió đêm đang vang lên từng đợt đều đặn nơi huyền quan của căn hộ anh ở.

Ai lại gõ cửa vào đêm muộn thế này? Lại còn trong tiết trời giông gió thế kia?

Mang theo những thắc mắc, Sơn vơ lấy chiếc áo thun nơi đầu giường, tròng vội vào người rồi men theo cầu thang với ánh đèn vàng mập mờ mà đi về phía cánh cửa nhà. Tiếng gõ cửa ngưng rồi, hẳn là "người kia" đã biết anh đang tiến đến.

Huỳnh Sơn nương vào mắt mèo trên cánh cửa, và nhìn ra. Tròng mắt đen láy còn vương cơn buồn ngủ của anh bỗng chợt co rút, Sơn chợt quên mất cách thở trong vài giây. Cánh tay anh cứng đờ khi máu trong cơ thể lại như đang sôi lên trong giây lát, Huỳnh Sơn không khỏi sững sờ.

Người bên kia cánh cửa là Khoa.

"Là Khoa trong thương mến, là Khoa trong nỗi nhớ hằng đêm, là Khoa trong tuổi trẻ dại khờ, là Khoa trong thanh xuân rực rỡ, là Khoa trong nỗi đau ái tình, là Khoa chỉ còn trong quá khứ..."

Hàng loạt những cung bậc cảm xúc chảy xuôi chảy ngược trong thân xác Huỳnh Sơn, và chỉ trong phút chốc, anh vụt mở cánh cửa đang ngăn cách cả hai, chẳng màn đến thân thể dong gầy kia đương ướt mèm vì nước mưa mà ôm chầm lấy. Sơn không biết liệu giờ đây thứ đang làm ướt mặt anh là nước từ nơi trời cao xa vời vợi kia trút xuống, hay là thứ nước rỉ rả từ bộ áo quần ướt sũng trên người và tóc Khoa, hay chính tại nơi anh, thứ lệ nóng cháy được nung ra bởi bao nỗi nhớ uất nghẹn mà thành, chảy ra từ nơi hốc mắt từ lâu đã cạn khô lệ tình.

"Em nhớ Sơn quá..."

Giọng Khoa thì thào vang lên bên tai, hơi ấm mỏng manh của em len qua cái rét lạnh của tiết trời rồi dội vào thính nhĩ, và Sơn thật sự rõ ràng, thứ đang làm ướt mặt anh là chính nước mắt của anh. Đã bao lâu rồi anh chưa ôm Khoa vào lòng? Đã bao lâu rồi giọng Khoa không cất lên bên tai? Đã bao lâu rồi dáng hình Khoa không lưu tàng nơi đáy mắt? Đã bao lâu rồi Khoa ơi...?

Khoa đưa đôi tay đã lạnh đi nhiều vì ngâm mình trong mưa, nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của Sơn. Bạn lớn của em vẫn mít ướt như thế nhỉ? Làm sao mà em yên tâm được đây? Cứ mãi lo khóc lóc thế này thì chắc Khoa sẽ lạnh cóng mất. Đôi ngón tay tái nhợt của Khoa khẽ vỗ về tấm lưng đã dần ướt theo của người nọ.

"Vào nhà thôi, em lạnh quá."

Sơn chợt giật mình, phải rồi, Khoa đã đầm mình trong cả cơn giông gió thế kia cơ mà, anh rõ là kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Vội vã kéo em vào nhà, mặc kệ đôi giày da của Khoa vẫn ướt sũng nước mưa mà vang lên những thanh âm lẹp xẹp, Sơn chạy vội vào phòng tắm lấy ra đôi ba chiếc khăn to oành và phủ khắp lên thân thể em. Lại hấp tấp chạy vào bếp đun sôi một ấm nước, Khoa sợ lạnh đến vậy, anh phải pha cho em một ly trà gừng thật ấm nồng mới được.

Cứ đứng canh mãi ấm nước mà Sơn chẳng nhận ra Khoa đã đến sau lưng anh tự lúc nào, em tựa cằm vào vai anh, chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt đẹp, nài nỉ.

"Em mệt quá, mượn vai Sơn một chút nhé. Bạn đừng cử động."

Sơn toan quay lại nhưng vì nghe lời nài nỉ của em cũng đành thôi, cả hai cứ duy trì tư thế ấy mãi cho đến lúc chiếc công tắc của ấm nước chuyển động.

"Nước sôi rồi, anh pha trà gừng cho bạn đã, bạn ra phòng khách chờ anh một chốc nhé."

Khoa không trả lời.

Huỳnh Sơn chậm rãi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa.

"Khoa, bạn ra phòng khách đợi anh một chốc nhé?"

Lúc này đến lượt Khoa chậm rãi thở dài. Huỳnh Sơn nghe rất rõ thứ thanh âm ấy, và Khoa thôi tựa đầu vào vai anh, em đứng thẳng người trở lại, chiếc khăn tắm lẽ ra nên ướt sũng vì nước trên người em giờ đây lại khô ráo đến lạ. Huỳnh Sơn không khỏi mù mờ mà nhìn lấy em. Ánh mắt Anh Khoa lẽ ra không nên như vậy...

"Bạn vẫn thế...sao bạn cứ như thế mãi?"

Sơn không hiểu gì cả, anh cầm lấy tách trà gừng pha dở trong tay hãy còn đang nghi ngút khói. Buông ra một câu hỏi.

"Em đang nói gì vậy Khoa?"

Ánh mắt Khoa u buồn thấy rõ, và Sơn thấy lệ trong mắt em đang chực trào, nhưng dường như em lại chẳng thể làm cách nào khiến chúng rơi xuống và trượt dài trên gò má em như bao lần hai người cãi vả trước đây.

"Em không ở đây....đừng như thế nữa Sơn ơi...đừng nhớ về em nữa..."

Tiếng gió bên ngoài vách tường càng như đang thét lên, gió nổi cuồng phong, tựa như cõi lòng Huỳnh Sơn lúc này đây đang dậy sóng, nhưng tan đi như mắt bão vỡ tròng, nhanh đến mức anh không thể thở, và mọi thứ bỗng trơ trọi đến tang thương. Quang cảnh tơi bời vỡ vụn nơi đáy mắt, Huỳnh Sơn đứng cô độc trong gian bếp quạnh hiu, ánh đèn mờ tone vàng ấm cúng giờ cũng trở nên lạnh lẽo, tiếng ấm nước sôi đã tắt tự khi nào, và tách trà gừng trong tay cũng đã thôi nghi ngút ngói, chỉ còn lảng đãng chút hơi ấm nhạt nhoà như đang ủi an thứ tâm hồn đã mục rữa trong anh.

Giá như ngày giông gió năm ấy em không vì vài chút dỗi hờn của anh mà đặt vội chuyến xe ra Hà Nội, giá như khi cơn mưa tầm tã ấy anh chịu bắt máy cuộc gọi của em trong đêm. Giá như....

"Anh vẫn đứng một chỗ rất lâu, một chỗ ngày con tim anh chết theo sợi dây sinh mệnh nơi em đứt đoạn và tình ta gãy đôi...vỡ nát."

Sơn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top