Chương 2: Sao lại là cô?

Tuệ Lâm thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm qua cô lại phải dùng đến thuốc an thần. Từ ngày không còn anh bên cạnh, cô không tài nào ngủ được. Ăn uống cũng chỉ là để duy trì sự sống. Sự sống mệt nhọc này như đang ngày càng cố ghì nặng trên đôi vai cô.

Sau một buổi sáng chẳng có chút năng lượng nào, Tuệ Lâm giờ đây đã đang ngồi trước màn hình máy tính ở công ty. Cô hiện đang là một giám đốc marketing đầy tiếng tăm của thành phố này. Một cô gái mà khi người ta chỉ cần nhắc đến tên là nghĩ ngay đến một người làm việc đầy nhiệt huyết, tài năng. À và đương nhiên còn cả xinh đẹp nữa. 

Tuệ Lâm uể oải vươn vai để bắt đầu cho một cuộc chinh chiến mới.

"Mọi người biết tin gì chưa???" - Một nhân viên chuyên hóng hớt chuẩn bị bắt đầu chuyên mục  cà phê sáng cho cả văn phòng.

"Tin gì? Nói đi nói đi". 

"Đúng đúng, anh mau nói đi, đừng có mở đầu như thế nữa".

Mọi người trong văn phòng đúng thật là mới sáng sớm chắc còn đang rảnh rỗi nên ai cũng hào hứng với mấy tin tình báo kia. Tuệ Lâm đã quen lắm với hình ảnh này rồi. Và cũng rất lâu rồi cô còn chẳng để tâm đến nữa.

"Chuyện là hôm nay công ty chúng ta sẽ chào mừng con trai cưng của chủ tịch tịch đến"

"Con trai cưng á"

"Ừ nghe bảo ra nước ngoài được một thời gian để trị bệnh gì đấy, nhưng nay đã khỏe rồi, đủ sức chinh chiến trên thương trường rồi"

"Thế ông có hóng hớt thêm được chuyện gì nữa không?"

"Nghe bảo là đẹp trai, đúng kiểu bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền. Sao thế nào? Mấy cô bắt đầu tò mò rồi à"

"Ui thích thế, mấy ông làm sao mà hiểu được".

Nói rồi, mấy cô mấy chị bắt đầu ai về bàn đấy, chỉnh trang lại đầu tóc, trang điểm thật xinh trước cái tin gà tin vịt ấy.

"Ê nhưng anh biết con trai chủ tịch tên gì không?" - một anh nhân viên nói giọng đầy tò mò.

"Nếu như tôi không nhầm, thì là Nguyễn Trần Minh Khôi"

Tuệ Lâm nghe đến cái tên quen thuộc bỗng bất giác trở nên yên lặng. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi. Có khi nào chỉ là tên trùng tên không? Nhưng có khi nào là anh thật không?

"Có thật không?" - Tuệ Lâm lên tiếng hỏi cậu nhân viên kia.

Cả văn phòng mồm chữ o mắt chữ a hướng về cô. Họ còn tưởng sáng sớm ra mình bị hoa mắt. Người vừa hỏi câu hỏi đó lại là phù thủy cưỡi chổi của bọn họ. Lần đầu tiên họ thấy người sếp này lại đi hóng hớt mấy chuyện này.

Cậu nhân viên tái mặt đi, tưởng rằng sắp bị sếp mắng một trận lôi đình vì nói linh tinh chuyện của cấp trên. Đang nghĩ cách làm sao để lẩn khỏi nơi đây thì một lần nữa câu hỏi ấy lại vang lên.

"Tôi hỏi cậu, có thật không?"

Không gian như ngày càng yên tĩnh. Các nhân viên khác đã ngồi yên vị trước màn hình máy tính, không ai dám ho he nửa lởi.

"D.. dạ... em nghe mọi người đồn vậy ạ..." - cậu nhân viên ấp úng nói.

Đương nghĩ mình sắp bị mắng cho té tát thì cậu ta lại ngỡ ngàng đến bật ngửa khi thấy sếp lập tức đứng dậy và rời khỏi văn phòng. 

Cánh cửa đóng lại, cả văn phòng như vừa tỉnh dậy sau cơn chấn động.

"Chị ấy nay làm sao thế?"

"Có phải tôi nghe nhầm không, hôm nay sếp Tuệ Lâm lại đi quan tâm đến những chuyện như vậy sao??"

...

Tuệ Lâm lao đi như thiêu thân, cô hoang mang về những gì mình vừa nghe được. Nếu như anh thật sự đến đây, cô biết phải làm sao? Cô biết làm thế nào đây? Bao công sức cô mạnh mẽ để quên đi cái tên ấy, chẳng lẽ lại đổ sông đổ bể. Cô không can tâm, không tình nguyện một chút nào...

Rầm...

Tuệ Lâm xây xẩm mặt mày, cô vừa đâm vào ai đó. Cả người ngã xuống có chút ê ẩm, nhưng đau nhất vẫn là những giọt cà phê nóng hổi đang tiếp xúc với làn da mỏng manh của cô. Rất đau...

"Cô có sao không?"

Một đôi bàn tay đưa ra trước mặt cô. Cốt cũng chỉ là ngỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy. 

Tuệ Lâm không mất nhiều thời gian để nhận ra đôi bàn tay ấy. Là của Minh Khôi!

Cô vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục hiện tại của mình.

"Lại là cô sao?" - Minh Khôi đã nhận ra người con gái trước mặt mình.

"Chào anh" 

"Cô không sao chứ? Cà phê đổ hết lên người rồi, có sao không?"

"Không sao không sao, đều là lỗi của tôi. Nhưng thứ lỗi, tôi phải đi trước."

Không để anh kịp phản ứng, cô đã chạy vút đi. Để anh lại với hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu: "thật sự cô gái này quá kì lạ"

"Cô ấy là người của công ty mình sao?" - Khôi hỏi người quản lí đi bên cạnh.

"Vâng, cô ấy là Trương Tuệ Lâm, giám đốc marketing"

"Vậy là sẽ còn cơ hội để gặp lại. Thôi giờ phải đi thôi, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top