22

"Là một người quen của anh thôi." 

Lami gật gù
"Anh có muốn nói chuyện với bạn 1 lúc không ,em chờ được mà  "

"Không ,mau mau về nhà thôi "

Luffy thẫn thờ nhìn Lozi nãy giờ lại gần định dơ tay muốn chạm vào người con trai mình
Nhưng lại bị Law từ đằng sau đẩy sang ngang vội kéo Lozi đi.
Lami thấy vậy liền cúi đầu chào tạm biệt với anh rồi cũng chạy theo sau.

Luffy đứng ở đằng sau lặng người.
"Em ấy ,ghét mình đến vậy sao ?
Ngay cả con cũng không muốn cho mình chạm vào "
Bỗng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của anh.
Thư ký Pan gọi đến, y còn chưa kịp nói Luffy đã đã cướp lời trước.

"Thư ký Pan, mau mau tìm cho tôi một căn hộ ở Hokkaido ,tôi sẽ ở đây vài tháng "

" Chủ tịch , còn chuyến bay ?

"Hủy đi "

Còn chưa để thư ký Pan nói tiếp Luffy đã trực tiếp ngắt máy.

--

Về đến nhà Law lắc lắc đầu đầy mệt mỏi đi xuống bếp.
*Không được nghĩ về Luffy nữa ,anh ta đã biến khỏi cuộc sống của mày từ lâu rồi *

"A ,anh hai vừa nãy bạn em gọi ...haizz
có chút việc đột xuất nên chiều nay không đi công viên cùng anh và Lozi được, Tiếc ghê"
Lami từ phía ngoài đi đến ,ngao ngán nói.

"Không sao đâu ,đợi anh hâm lại chút thức ăn rồi chúng ta cùng ăn nhé "

Bỗng nhiên Lozi đột nhiên đi đến ôm chân cậu.
"Baba tại sao chú vừa nãy lại nhìn con chằm chằm vậy. chú ấy là ai ?"
Law cúi xuống xoa xoa đầu con ,dịu dàng đáp
"Lozi ngoan ,con đừng nghĩ linh tinh ,chỉ là một người quen của baba thôi , đợi baba hâm lại thức ăn sau đó ăn cơm rồi chợp mắt một chút chiều nay 2 ba con mình đi chơi nhé"
Lozi nghe baba nói vậy cũng không thắc mắc nữa mà ngoan ngoãn gật gật đầu ngồi lên bàn ăn.

___

Chập chờn tối
Law cùng Lozi đi chơi công viên cả một buổi chiều.
Nhìn thằng bé có vẻ mệt rồi nên Law quyết định tìm một nhà hàng để ăn.
Nhà hàng phục vụ món Pháp nên giá cũng không hề rẻ gì cả, nhưng Lozi ăn ngon là được .
Tuy là cũng chẳng dư giả gì ,do dạo này cậu cũng không dẫn Lozi đi chơi được nhiều nhân tiện cũng muốn bù đắp cho con một chút
Law vừa lật thực đơn vừa chọn món cho Lozi. Kết quả không như Lozi nghĩ, sau đó đúc kết một bài học:
Vẫn là baba Law nấu ăn ngon nhất.

Cậu bé chỉ có thể nuốt nổi món tráng miệng là bánh su kem thôi.

Nhà hàng lớn này vốn dĩ khá là yên ắng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng.
Lúc này phía trung tâm phát ra tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng gây sự chú ý của mọi người, sau đó có tiếng nhân viên phục vụ rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi quý khách, thật sự xin lỗi."

Phía bàn trung tâm, người phụ nữ kia chau mày trông rất dữ dằn:

"Cô làm phục vụ kiểu gì thế hả?"
Giọng nói chanh chua quát lên, lần này mới chính là đang thật sự thu hút tất cả mọi người.

Phía bên Law.
Cậu nghĩ việc này đi hơi xa rồi, thế nên trẻ em không nên thấy những cảnh này.
Nhờ nhân viên khác gói lại bánh su kem, cậu nhanh chóng cùng Lozi rời khỏi.
--
Kid hơi chau mày nhìn người phụ nữ mà mẫu thân hắn giới thiệu, cùng nhân viên phục vụ đang lúi húi lau vết tương cà trên áo vest hắn.
Người phụ nữ trước mặt hắn vẫn không ngừng lớn tiếng quát tháo, lời lẽ không nhẹ nhàng chút nào.
Xung quanh tứ phía đều có rất nhiều ánh mắt chiếu về phía hắn.

Kid ghét điều này.

"Cô có biết người này là ai không hả?"
Dara khi tức giận trông khác xa với vẻ hiền lành ban đầu.

Kid khó chịu, không nói lời nào liền đứng lên rời khỏi.
Dara sững người, ban nãy vì tức giận mà quên kiềm chế rồi.
Rina ngoài là giáo viên mẫu giáo, còn có thêm công việc này. Ngày đầu đi làm đã gặp phải cảnh này chính là chọc phải tiết của cô rồi.

Rina biết Kid là ai chứ, vì thế nên nãy giờ cô mới nhường nhịn người phụ nữ này.
Nhìn bóng lưng của Kid rời đi xong Rina ném mạnh khăn lau xuống bàn, mắng một tiếng:

"Má."

Dara tiếp tục tức giận:
"Cô đã làm khách hàng tức giận rồi mà còn thái độ như thế này sao? Gọi quản lý ra cho tôi, gọi quản lý ra!"

Rina cởi cả tạp dề ra quăng lên bàn:
"Cô tự mà gọi quản lý ra mà tâm tình đi, tôi không làm công việc này nữa!!!".

Sau đó Rina nghênh mặt rời đi để lại quản lý đằng sau ríu rít xin lỗi Dara.

--

Law cùng Lozi ra đến cửa thì bị 'bắt' lại

"Lại gặp nhau rồi." 

Law quay đầu nhìn người đàn ông mặc mỗi áo sơ mi và quần tây trước mặt, lại nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay cậu... 

Kid nhận ra mình không lịch sự, vội vàng bỏ tay cậu ra. 
Lozi núp sau ba ba tròn xoe mắt nhìn chú của bạn Kiku. 
Kid liếc mắt xuống chạm mắt với Lozi.

"Con là Lozi nhỉ? Còn nhớ chú không?" 

Lozi nhu thuận trả lời: "Lozi còn nhớ chú." 

Kid xoa đầu khen thưởng Lozi xong liền không biết tiếp tục đứng đây với lý do gì nữa. 
Law cũng không biết.
Bầu không khí nhất thời rơi vào sự lúng túng. 

"Ờ...Cái đó...Anh...Tôi nên về nhà rồi, trời khuya rồi. Tạm biệt, lần khác gặp." 
Lozi nói chào chú rồi cùng baba đi về nhà. 

Kid vẫn đứng ngay đó.
Trời khuya hả?
Rõ ràng đồng hồ trên tay hắn mới chỉ bảy giờ rưỡi...
Hắn lần đầu gặp Law đã hứng thú.
Nhưng khổ nỗi lại chẳng biết bắt chuyện với người kia như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top