từ phút đầu

gã đang viết nhạc, đường bút cứ nối tiếp nhau, gã nhanh nhảu khắc lên từng con chữ dưới chút ánh nắng nhạt nhòa cố len lỏi và gian phòng mang vẻ tăm tối, vì khi ấy đèn phòng vẫn chưa được bật lên còn bên ngoài kia trời đang trở nắng hóa thành một khoảng hoàng hôn, xinh đẹp vô ngần. ánh nắng mang màu cam nhàn nhạt ấy tựa như ấm áp cuối ngày mà thượng đế đã ban xuống, dùng nó để xoa dịu cho những con người đang gánh trên vai những mệt nhọc lê thê trở về căn hộ của mình. ở giữa lòng thủ đô paris, không khó để bắt gặp được được gương mặt mỏi mệt của vài người qua đường vào khoảng giờ này, có lẽ vì vậy mà kim namjoon luôn nghĩ hoàng hôn như một ân huệ nơi cuối con đường để xoa dịu cho những nhọc nhằn chất nặng đôi vai, thật xinh đẹp và đáng được trân trọng.

gã buông nhẹ cây bút xuống, thở dài lấy một hơi rồi ngã người ra chiếc ghế gỗ đã cũ, ánh mắt vô tình nhìn đến khung cửa sổ lớn, đập vào mắt là những dây hồng leo khô héo bám trên mảng tường của nhà bên, chúng rũ rượi lắm, như đã bị bỏ mặt từ lâu rồi và cả mảng tường cũng bong tróc, có nơi còn bị rong rêu bám lấy.

từ khi gã chuyển đến đây sống thì chúng vốn đã như vậy, đã thế cách đây một giờ đồng hồ còn có một trận mưa, cho đến tận bây giờ sắc âm u ấy vẫn còn đọng lại đôi chút trên mảng trời hồng kia khiến những bông hoa vốn đã tàn lụi ấy giờ lại trông đáng thương hơn rất nhiều. gã lại khẽ thở dài, một chút tiếc nuối cho sự xinh đẹp bị bỏ rơi.

namjoon đứng lên vòng vào căn bếp của mình mà tìm đến máy pha cà phê như bao lần gã cảm thấy đầu óc trống rỗng. thực sự mỗi lần gã bắt tay vào việc sáng tác thì y như rằng gã hoạt động hết năng suất, tay luôn cố viết cho trọn vẹn hết dòng suy nghĩ đang tuôn trào như suối nguồn ào ạt, đôi chân mày nhíu lại thấy rõ và sau khi mọi ý tưởng trong gã tạo thành được một tác phẩm ưng ý cũng là lúc gã mệt nhoài, kiệt sức ngã lưng ra ghế hay thậm chí là nằm dài ra mặt bàn mà vô hồn vô định. những lúc ấy gã rỗng tuếch như thể bị vắt kiệt đến giọt thở cuối cùng... và thứ duy nhất bấy giờ có thể kéo gã trở lại chỉ có những giọt cà phê đắng ngắt kia.

đúng vậy, kim namjoon gã là một nhạc sĩ kín tiếng, ừ thì nhạc sĩ mà, ít người biết đến cũng phải vì thính giả họ đa số chỉ chú ý đến người nghệ sĩ cất cao câu hát chứ ít ai lại quá để tâm đến một người viết nhạc, đã vậy còn là một kẻ sống ẩn. mà đối với gã như vậy cũng tốt, gã không muốn bị chú ý quá nhiều.

được một lúc sau namjoon lại trở ra cùng với ly cà phê nóng hổi trên tay, bỗng gã khựng người lại khi vô tình trông thấy một bóng hình lướt qua ô cửa sổ. là một cô gái với mái tóc vàng óng được búi lên gọn gàng, gã không nhìn rõ mặt mũi nàng thế nào nhưng trong chốc lát ấy gã vô thức mà khẳng định rằng người ấy rất xinh đẹp.

cái cách nàng lướt qua vô cùng yêu kiều và thướt tha, mang lại cho gã một cảm giác êm dịu chưa từng có và... cũng khiến gã sững người rất lâu. ly cà phê không ngừng nghi ngút khói, bốc lên và tỏa hương khắp căn phòng ấy vậy mà cũng không thu lại ít gì sự chú ý của namjoon.

gã cảm nhận được... bức tường bị phủ đầy bởi dây hồng leo khô đằng nọ trước đây rầu rĩ và luôn bị gã xem là mờ nhạt thế kia cũng đã vì nàng mà được ướm lên chút màu sống.

rốt cuộc nàng là ai? - gã tự hỏi trong thâm tâm đang lơ lửng của chính mình.

trước giờ gã chưa từng thấy ai giống nàng ấy trong khu phố đã cũ và ít người qua lại thế này. thầm nghĩ chắc là nàng đi lạc.

•••

vài hôm sau vì cảm thấy bản thân cần mua thêm một ít đồ dự trữ nên gã đã ra ngoài đầu ngõ, bà chủ chỗ ấy với namjoon có chút thân thiết vì gã thường xuyên mua đồ tại đây, gã thầm nghĩ: liệu có nên hỏi về sự hiện diện của cô gái kia không?

khi nhận được số đồ cần thiết, gã ậm ừ định chào người bán hàng để ra về nhưng cuối cùng vẫn chọn nén lại hỏi thăm:

"bác có biết cô gái tóc vàng đã đi ngang đây tầm hai ngày trước là ai không ạ?"

"à, là con bé xinh xinh ấy sao? con bé vừa chuyển đến đây sống tầm hai ngày, mới hôm qua còn mang quà chào hỏi bác."

"thế ạ? con cảm ơn bác nhé! con xin phép về."

bỗng gã cười thầm trong lòng. thì ra là hàng xóm mới!

...

một lúc sau, khi cảm thấy đầu óc đang không mấy tỉnh táo để viết lên một câu từ nào nữa, kim namjoon lại thở dài rầu rĩ. nghĩ thầm có lẽ nên đi đâu đó cho thư thả một chút, cứ mãi nhốt mình trong nhà thế này cũng không phải cách tốt.

gã hiện đã mang trên người một chiếc áo cổ lọ trắng, giờ đây chỉ việc với tay lấy thêm một chiếc áo dạ dài đến gối màu nâu trầm của mình khoác lên người, chỉnh chu lại đầu tóc rối bời rồi rất nhanh sau đó cửa nhà được khóa lại và gã từng bước ra khỏi khu nhà mà mình đang sống.

tuy là nói sống giữa lòng paris lộng lẫy là vậy nhưng thực chất gã chọn cho mình một khu phố đã già nua, cũ kĩ và ẩn sâu bên trong thành phố để cư ngụ, không phải do nhà ở đây rẻ mà là vì kim namjoon thấy như vậy khiến gã yên tĩnh hơn, không quá bộn bề nhưng lại có một không gian vô cùng nên thơ để gã có thể đắm mình trong những giấc mơ bình yên.

còn có đôi ba buổi sáng ít ỏi khi không khí ngoài trời xuôi dòng êm dịu, lòng gã cũng cùng lúc ít vướng bận, kim namjoon thường thuê một chiếc đạp để chạy một vòng, đi đến chân tháp eiffel sừng sững tráng lệ kia và dừng chân tại một quán bên lề, nhâm nhi ít cà phê nóng cùng croissants, ngắm nhìn dòng người qua lại mà lòng nhẹ hẫng. những lúc như vậy gã thường ngửa nhẹ đầu, hít vào buồng phổi luồng khí trời trong lành của buổi tinh mơ và thầm cho rằng mình là kẻ tự do nhất thế gian rồi bật lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang đầy một vẻ thỏa mãn.

hiện... namjoon gã chầm chầm rảo bước trên thềm phố, đôi giày da ấy cứ liên tục giẫm phải những chiếc lá rơi trên đường. hiện... paris đang ở độ giữa thu, cái mùa của sự yêu đương mặn nồng, mùa mà mỗi khi nhắc tên thì các tay cầm cọ cầm bút đều xuýt xoa mà bắt đầu luồng mộng tưởng. kinh đô ánh sáng luôn là như vậy, luôn là nguồn cảm hứng dạt dào cho bao tâm hồn nghệ sĩ ngoài kia. nhưng hôm nay gã vốn không định để cho đầu óc thêm phần chật chội, thế nên chỉ đơn thuần là tản bộ và tận hưởng khí trời mà thôi.

bỗng ánh mắt chẳng biết tự lúc nào mà hướng về bóng dáng nhỏ ngồi trên hàng ghế trải dài dọc bờ sông seine. khoảnh khắc chỉ còn đôi ba bước chân nữa là đến bên cạnh nàng, chợt gã khựng lại đôi chút khi bắt gặp ánh mắt nàng cũng vô tình dán vào mình.

"ơ hàng xóm mới, chào anh!"

gã ngớ người khi thấy nụ cười nàng bắt đầu xuất hiện, tô điểm thêm cho vẻ rạng ngời nhưng lại thuần mộc vô cùng mê đắm ấy.

"chào, em biết tôi sao?"

"vâng, em có thoáng thấy anh được đôi ba lần, vốn từ lâu đã muốn qua chào hỏi nhưng luôn thấy cửa nhà của anh đóng."

nàng đưa tay lên gãi nhẹ đầu, hơi e ngại mà nói. kim namjoon thấy thế chợt bật cười.

"à tôi luôn có ở nhà mà, chỉ tại tôi cần chút yên tĩnh nên mới thế."

"vậy nhân tiện em vừa mua một chút bánh quy, có thể đem qua làm quà biếu anh không?"

"ồ, vậy thì tốt quá! nhưng tôi vẫn muốn đi dạo một chút, nếu em rảnh thì ta đi cùng được chứ?"

"được thôi, em cũng muốn đi dạo một vòng."

nói rồi, không nhanh không chậm cả hai đôi chân vốn trước riêng lẻ giờ đã cùng sóng bước trên lề đường ướm màu nắng thu, đôi lúc có gió lành lạnh thổi qua, hai người khẽ xuýt xoa rồi chẳng hiểu thế nào mà nụ cười cứ luôn ẩn hiển trên khóe môi.

"sao em lại đến khu ấy sống?"

"là vì em muốn được tự do..."

nàng ngưng lại, hít một hơi thật sâu như muốn bản thân bình tĩnh đôi phần.

"thực ra em đã lén lút sau lưng ba mẹ để rèn luyện violon vì em muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm được làm việc tại nhà hát lớn của thủ đô này. lúc nhỏ ba mẹ vốn chỉ cho em học để bằng bạn bè thôi nhưng em thì lại có niềm yêu mãnh liệt với bộ môn này sau khi bản thân đạt một giải thưởng khi còn bé. em đã từng ngỏ lời với họ nhưng họ nhất mực không đồng ý, họ bảo những thứ ấy chẳng đem lại danh lợi gì cả, nhất quyết bắt em học kinh doanh để nối nghiệp gia đình, chỉ vì em là con một."

nói đến đây nàng khẽ cười nhạt, sau đó quay qua nhìn gã và hỏi:

"nhưng anh nghĩ xem, một người có đam mê với những nốt du dương trầm bổng ấy thì việc cắm đầu vào đống văn kiện tẻ nhạt kia sẽ vô cùng nhàm chán, đúng không?"

nàng nói xong lại thở dài, gương mặt ủ dột đi vài phần vì buồn tủi. gã đi cạnh, bỗng lại muốn ủi an lấy người thiếu nữ nên đánh liều mà đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc vàng óng, mềm mượt đang được xõa dài trên đôi vai mảnh khảnh ấy.

"có lẽ vậy, một kẻ tự do sẽ không hề thích ràng buộc cũng như một tâm hồn của nghệ thuật sẽ không chịu nổi sự cứng nhắc đơn điệu."

"dạo gần đây tần suất họ giám sát em nhiều hơn, không những vậy còn bắt em đi xem mắt với một vài thương nhân trẻ khác nữa, em thực không chịu được nên... nên đã gom tiền tiết kiệm của mình để mua một căn nhà nhỏ ở khu ấy."

kim namjoon vẫn im lặng như đang ngấm ngầm câu chuyện của nàng, ánh mắt hướng về xa xăm, chờ đợi nàng tiếp lời.

"nhưng em là con một, làm như thế liệu có sai trái không?" dù là cố gắng đứng lên để đấu tranh cho ước mơ của mình nhưng cô gái ấy vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi làm trái ý cha mẹ mình, thế nên em mới chợt mông lung mà cất lên câu hỏi ấy,

"anh nghĩ là không, em hiện đang đấu tranh cho cuộc sống của chính mình, em là một cô gái dũng cảm, anh cho là vậy. hãy cứ làm những điều mà em mong muốn, đến một ngày anh chắc rằng ba mẹ em đều sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự thành công riêng của cô con gái nhỏ."

người thiếu nữ nghe thế liền quay sang nhìn lấy gã, trái tim thế nào lại trở nên ấm áp vô cùng, nàng nhìn thấy được ở nơi gã có một sự tin tưởng đến lạ. rồi đôi mắt nàng chợt ngấn nước, là nàng cảm động, hạnh phúc khi có người đồng điệu với mình, cứ như là... tìm được một mảnh ghép vừa vặn cho những vết hằn sâu nơi trái tim, như là tìm được mũi khâu để chắp vá cho mảnh hồn yếu đuối.

"thật cảm ơn anh! em sẽ không chùng bước thêm một lần nào nữa."

"nhưng vẫn hãy nghỉ ngơi vào khoảnh khắc em mệt mỏi nhé!"

"vâng."

nàng vui vẻ mỉm cười, gạt bỏ hết những suy nghĩ buồn chán kia. bước trên con phố cùng với gã, đôi giày cũng giẫm phải những chiếc lá khô rơi rải rác đầy đường, nàng xem chúng như một giai điệu vui tai và bản thân nàng thì đang nhảy múa trên giai điệu ấy, như thể nàng đang hòa vào một khoảng không êm đẹp hiếm hoi và dốc lòng tận hưởng chúng, đôi mắt cứ thích thú mà híp lại mãi. gã đi cạnh bên, không kìm được mà bật lên một tiếng cười nhẹ.

"em đáng yêu quá rồi!"

nàng dường như không nghe thấy lời thầm thì ấy của gã mà cứ sải chân bước đi. đến đầu ngõ, hai người có trông thấy bà chủ hàng thân quen nên đã cúi đầu chào như một lẽ lịch sự.

đến được căn nhà của gã, kim namjoon nhẹ tra khóa cửa rồi tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên, cánh cửa bật mở. nàng nối đuôi gã mà bước vào trong. một mùi ẩm nhè nhẹ cùng với hương cà phê còn phảng phất đôi chút xộc vào mũi nàng làm nàng cảm thấy dễ chịu, nhà của một gã đàn ông sống một mình ấy vậy mà không quá bừa bộn, mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp nhưng cũng có chút tự do.

"nhà anh có hơi nhỏ, em thông cảm nhé!"

"vâng, không sao đâu ạ."

"vậy em ngồi đây chờ một chút, anh vào lấy bánh và nước ra rồi chúng ta cùng trò chuyện."

nàng gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế trước đó đã được namjoon kéo ra vừa vặn. nơi nàng ngồi là chiếc bàn gã hay dùng để viết nhạc, hướng nhìn ra phía cửa sổ và cách đó không xa là bức tường có hàng dây hồng leo. có lẽ nàng vẫn chưa biết nơi đây chính là nơi đầu tiên gã trông thấy nàng, tìm thấy nhịp đập đã mất đi từ lâu.

trong lúc gã vào bếp cho bánh ra đĩa và pha hai cốc cà phê thì nàng bên ngoài tuy đã ngồi vào ghế hẳn hoi nhưng đôi mắt lại bị thu hút bởi tờ giấy của gã chưa kịp gấp gọn cùng với bút trên bàn, nàng mỉm cười khi thấy được những nốt nhạc và câu từ ở trên đó, nàng hiểu rồi, hiểu vì sao những lời nói khi nãy gã phát ra đều vô cùng trùng khớp với những suy nghĩ của nàng.

sau khi đẩy gọn tờ giấy ấy qua một bên giúp namjoon thì đôi mắt tò mò lại lia đến một vài bức vẽ được gã dựng ngay ngắn ở góc tường, chúng toàn là tranh vẽ thiên nhiên, đa số là hoa dại hoặc là những mầm non chưa kịp chớm nở.

lát sau, gã bước ra cùng bánh và nước trên tay, em thấy thế liền thu lại ánh mắt của mình từ những bức vẽ mà nhìn đến gã. kim namjoon cũng đã chễm chệ ngồi cạnh.

"anh viết nhạc sao?"

"ừ, anh là người viết nhạc."

"anh còn là một họa sĩ?"

"không hẳn em à, anh chỉ đang cố họa màu cho cái mầm non đã bị bao trận mưa phùn làm cho phai sắc."

nàng lặng người đi đôi chút, nàng nhìn gã, đôi mắt tuy trong veo nhưng có thể cảm được nàng như muốn xoáy vào tận sâu tâm can của gã đàn ông sau lời tâm sự ấy. nàng mỉm cười, nhẹ cất giọng hỏi một câu:

"thế... giờ đây mầm non ấy đã đâm chồi chưa anh?"

"rồi, nó đang dần nở rộ... vì em đấy!"

cả hai cùng mỉm cười, quả thật khi hai tâm hồn đồng điệu thì chẳng cần tỏ bày quá nhiều, nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cảm nhận dòng tâm tư và cứ như thế trong mắt họ cả hai như thể hòa vào nhau để tỏ tường được bao xúc cảm giấu kín.

gần hơn một chút nữa... khi gương mặt hai con người đang ngồi bên cạnh ấy sát lại nhau, đầu mũi gã chạm vào được đầu mũi của nàng thơ trước mắt, hơi thở đã không còn đều đặn nhưng gã vẫn khựng lại, như chờ vào một thứ gì đó hối thúc bản thân, chỉ cần một chút nữa thôi...

bỗng nàng cất giọng ngọt ngào:

"em nghĩ... bản thân thực sự đã tìm ra mảnh tình yêu trong mình rồi, namjoon à."

chỉ một câu nói nhẹ bẫng nhưng mang theo vô vàn cảm xúc thế mà đã phá vỡ được mọi khoảng cách giữa hai con người vốn trước kia chẳng hề quen biết, thiết thân gì cả. đơn giản là bởi họ đều mang tâm hồn của một kẻ yêu nghệ thuật, thờ phụng những vùng đất hứa xinh đẹp đến nao lòng và cũng yêu chốn paris này vô cùng say đắm. tuy paris phồn vinh, paris tráng lệ nhưng đâu đó vẫn luôn đọng lại sự tĩnh lặng, quý phái và ngọt ngào, y hệt cái tên của chúng vậy.

cần gì phải theo một trình tự nhất định khi cả hai trái tim đều nhận thức rõ rệt được nó đang rung động mãnh liệt với đối phương? là ngay từ giây phút mà giọt sương sớm vừa vặn đáp trên cành lá, tạo nên một khung cảnh sớm mai êm dịu đầy hy vọng. trong một khoảng lặng nói về nỗi lòng của mình, họ đã hiểu cho nhau, như thế thôi cũng đã quá đủ cho hai kẻ cô đơn bám lấy nhau để gạt bỏ đi sự tẻ nhạt, buồn chán kia rồi.

môi kề lấy đôi môi, tay ôm lấy gáy và đôi mắt nhắm nghiến để hòa mình vào nụ hôn đậm phần ngọt ngào, dùng hết bao cảm xúc đang dâng trào để cảm nhận lấy mùi vị đầu đời, vừa mãnh liệt pha lẫn sự mềm dịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào lẫn vào nơi đầu lưỡi để lại dư vị mãi không nhạt phai, không tàn lụi như dây hồng leo nơi đối diện, bởi vì không chỉ hôm nay thôi, họ sẽ bên nhau, nguyện trao đi cái ấm áp môi hôn ấy đến người kề cạnh để xoa dịu cho nỗi lòng đôi lúc bấp bênh tựa sóng lặng gặp gió lớn, nguyện ôm lấy linh hồn mỏng manh khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống trĩu nặng cả đôi vai.

•••

"liệu chúng ta có phải đã quá vội vàng không?" nàng bâng quơ hỏi khi đang chán chường lăn lộn trên tấm nệm làm nó nhắn nhúm nhưng lại thành công kéo được ánh mắt cứ mãi dán vào những dòng nhạc kia.

"không đâu em, vì ngay từ lúc chạm mặt chúng ta đều đã hướng về nhau rồi."

chiều hôm ấy nàng chỉ lặng lẽ lướt qua khung cửa sổ khoác lớp sơn bạc màu cũ kĩ nhưng lại vô tình mang đến một trận xáo động trong tâm trí của kẻ đơn côi. rồi sau đó, một người liều lĩnh mở lòng, một người can đảm chạm lấy thế là thành công vực dậy được cả hai con tim lẫn niềm khát khao cháy bỏng nơi đáy lòng.

•••

"anh ơi, em đã trở thành nghệ sĩ vĩ cầm của nhà hát lớn rồi."

"làm tốt lắm, bé nhỏ của anh!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top