Lặng#1

Tôi đơn phương anh ấy...

Quay lại mùa hạ năm lớp 12, cái tuổi đang còn những ngây ngô, khờ dại. Cái tuổi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cũng là độ tuổi đẹp nhất, vì gặp gỡ được anh.

Tôi, với một mái tóc ngắn cụt ngủn, càng làm nét mặt trở nên không thuận mắt. Do cái nắng gắt của mùa hạ làm cho làn da vốn dĩ trắng hồng trở nên sạm lại, mang một bộ dáng bình thường, nên sự tự ti đã quấn lấy tôi, làm tôi để vụt mất cơ hội rất nhiều lần.

Chuyện bắt đầu, khi chúng tôi biết nhau qua game, anh mang một bộ dáng ngang tàn, chơi game cũng rất giỏi. Tôi thì ngược lại, sau khi biết anh học cùng trường, lòng hiếu kì đã đẩy ngã sự tự ti. Và tôi âm thầm tìm anh.

"Phước hả, kia kìa!"

Tôi nhìn theo sự chỉ dẫn của đứa bạn, đập vào mắt, là hình dáng quen thuộc, tôi bất ngờ, cảm thấy trùng hợp đến lạ lùng, anh là người tôi để ý, trong suốt một năm nay.

Trước khi biết nhau qua game, tôi đã dõi theo anh, mỗi khi đi học về.

"Thì ra là anh".

"Mày quen hả?".

"À không".

Lời nói thốt ra từ lúc nào, tôi không rõ nữa, nơi khóe miệng đâu đó vẫn còn vương ý cười.

Hôm nay, tôi quyết định ở lại trường sau giờ tan học, cũng đang chuẩn bị bắt đầu những đợt thi thử, nên tôi muốn học thêm một chút.

Đi đến chiếc ghế đá cũ, tiếng xào xạc của lá rơi, làm cho tâm trạng bỗng u uất hẳn. Chiều xuống, sân trường nhộn nhịp bỗng yên ắng đến lạ, cái nắng gay gắt của buổi trưa, giờ thay màu áo đọng lại một ít nắng tàn, xuyên qua lá cây rơi rớt từng mảng nhỏ.

Hình ảnh của vài cậu thanh niên hiện ra, tôi thầm nghĩ, có lẽ họ cũng ở lại học giống tôi. Ước gì, anh cũng ở đây.

Tôi nhìn theo, cố gắng tìm kiếm hình bóng anh, nhưng trả lại, là một ít thất vọng. Như những gì tôi ước, anh có ở đó, đang nói chuyện cùng một bạn nữ, rất vui vẻ.

"Đang học hả"

Tiếng nói làm cắt ngang những mạch suy nghĩ, tôi giật mình nhìn về phía truyền ra tiếng nói, Thì ra là Duy thằng bạn tôi.

"Đúng rồi, có học cùng ko mày"

" Có, để tao rủ thêm mấy đứa bạn"

Vừa nói, Duy vừa chạy lại phía nhóm người ban nãy, anh ấy nhìn qua phía tôi, trái tim vốn dĩ đang yên lặng, bỗng đập mạnh từng hồi, do hồi hộp, căng thẳng, hay do trái tim này rung động, tôi cũng không rõ nữa.

Một lúc sau, mọi người cùng đi lại phía tôi, cố trấn tĩnh bản thân, tôi cúi đầu xuống đọc sách mà không nhìn thẳng

"Cậu ơi, cho bọn mình học cùng được không?"

Anh cất giọng trầm ổn, nhìn về phía tôi

"À, được"

Tôi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng, tôi cúi xuống đáp, Cái tâm trạng hỗn loạn, tự ti, chỉ muốn chạy đi thật nhanh, nhưng bản thân lại không nhấc chân lên được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top