Chap1
- Tránh đường tránh đường bà con ơi nước sôi nước sôi.
Ngày nào cũng như ngày nào cứ hễ 6:30 phút xứ Kèo này lại được một vố nước sôi nước sôi từ miệng cái thằng nhóc kia. Đúng là một thằng nhóc phá làng phá xóm không ồn ào không phải Thái Điền con cái nhà ông Bảy.
Nó vội vàng để quai cặp vào tay lái xe rồi ba chân bốn cẳng hấp tấp đạp đến trường, hai hàm răng của nó cứ nghiến lại đôi chân thì vận hết mã lực đạp thật nhanh đi thật nhanh. Những lọn gió ngược hướng không kém cạnh gì mà thì nhau đùn đẩy xô xát vào mấy lọn tóc của nó.
"Ầm" chợt nó dừng lại bất giác đi xuống đến chỗ đám đông nơi xảy ra vụ tai nạn đó, không khí hôm nay khác hẳn nhày thường nó chầm chậm tiến đến nó chén lấn vào hàng người, chẳng mấy chốc đã thấy nó to mắt nhìn đứng ở hàng đầu. Nó như đờ người không nói được câu nào hai tay nó cứ thế bấu lấy nhau tỏ ra sợ sệt, mồ hôi cũng chẳng biết từ khi nào đã lấm tấm đọng lại trên khuôn mặt nó.
-Mau gọi cấp cứu.
Âm thanh đó vang lên khiến nó quay trở lại thực tại, đôi mắt nó đảo quanh hiện trường hết nhìn hết người này rồi lại nhìn kẻ kia, lòng đi vòng lại đôi mắt của nó vẫn hướng về thân thể nằm trên vũng máu chỉ cách nó có một hai mét vuông, nó nhìn chăm chăm không dời mắt đôi chân lại một lần nữa phản chủ mà đi đến ngay cạnh thân thể kia.
- Này nhóc đừng làm càn tránh ra đi.
Phải nó chưa kịp chạm vào đã bị một người đàn ông trung niên kéo ra, nó đứng đó nhìn một lúc rồi cũng nhớ ra "nó đang trễ giờ học". Nó bấy giờ mới cuống cuồng lại chiếc xe, nhưng ôi trời xe đạp yêu quý của nó đâu rồi? Nó khó chịu nhìn ngó xung quanh tìm chiếc xe của mình nhưng thứ xót lại chỉ là chiếc cặp sách.
- Ơi là chầu ăn trộm mà cũng có tâm giữ.
Thái Điền cảm thán nhặt chiếc cặp lên vẻ mặt chán nản lê bước chân trên đường, sao mà nó dám trốn học được cơ chứ ông Bảy tía nó nổi tiếng là khắc khe cơ mà. Một hồi tự chửi thầm thì cũng đã đến trường nó nhìn ngó xung quanh dò xét một hồi rồi ném cặp qua bờ tường dùng hết sức khoẻ của mình nó từ từ trèo lên và đáp đất an toàn phía trong trường. Nó cười khẩy rồi quay ra tìm lấy cặp.
- Của cậu đây.
-Cảm ơn nh... hả?
Tay nó run rẩy cầm lấy chiếc cặp, mồm thì cứ lặp ba lắp bắp, trước mắt nó không phải bảo vệ cũng không phải giám thị mà là Đặng Thẩm Lam một sao đỏ có tiếng trong cái trường này. Cứ hễ ai vì phạm là cô hành cho ra bã ngày cả nó Lê Thành Trung cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
- Thẩm Lam à tao với bây chơi với nhau như vậy tha đi nha?
Nó xoa xoa bàn tay người con gái đó miệng thì xin xỏ không ngớt.Thẩm Lam cũng bất giác mà mỉm cười vì sự hài hước này của thằng bạn mình nhưng rồi nụ cười đó cũng dập tắt, cô trở lại trạng thái uy nghiêm của mình ho ra vài tiếng rồi véo tai cậu bạn này vào trong mặc kệ nó đang í oái nhăn mặt vì đau.
- Gọi phụ huynh đến cho tôi đây là lần thứ 7 trong tuần cậu đi học muộn rồi
- Thầy ơi em xin thầy, em lạy thầy, tía em biết tía em đánh em chết em... em đi muộn có lí do mà thầy.
- Tôi không nghe giải thích thôi đi về lớp đi ồn ào quá.
Năn nỉ vô ích nó đành phủi quần đi về, có ai ngang bướng như nó giây trước thì năn nỉ đủ thứ giây sau thì dậm chân ùynh ụynh ở hành lang miệng thì cứ liên tục chửi thề.
Giờ ra chơi
-Ây chàng trai trẻ trâu xóm kèo Lê Thái Điền
-Câm cái mồm mày lại đi Lại Anh Quân.
-Sao lại đi muộn hả?
Nó không nói gì chỉ gật đầu cái gật đầu chứa đựng sự uất ức, còn thằng bạn nó phía trên thì ngán ngẩm vỗ vai như an ủi nó. Ở cái trường này ai mà không biết một Lê Thái Điền nghịch ngợm phá phách cơ chứ, vì phá làng phá xóm nên mới bị tía nó cho vào trường học cho nó bớt phá lại nhưng ai mà có dè đã mười hai năm trôi qua nó không những thay đổi mà nó còn phá hơn. Nói sẽ không ai tin nó cầm đầu lũ trẻ trong xóm thả hết đàn cá chú Tư vừa câu được ra sông, còn canh lúc anh Gai đi cầu nó lấy quần rồi treo lên cây. Một ngày có 24 tiếng thì hết bảy trăm bốn mươi chín lần gọi tên "ông bảy ơi, ối giời ơi ông bảy thằng con trời đánh của ông..."
-Đi ăn bánh tráng trộn
Câu nói đó của nó phát ra đập tan sự suy nghĩ trong đầu Anh Quân, cậu lắc đầu cười trừ rồi gật đầu đồng ý, xem nào một người tướng tá ngon lành trầm lặng lại đi chơi với cái thằng ngố nghịch như nó sao? Thật là duyên trời định.
-Gì đây?
Nó bỗng khựng lại đôi mắt khó hiểu nhìn về đằng trước, đó không phải Thẩm Lam sao? Hình như có ai đó đang tỏ tình nhỏ này, tâm can nó có chút khó chịu bước nhanh đến chỗ đó, gì chứ việc công việc tư lẫn lộn như thế hại con người đi phía sau chạy theo không kịp.
- Đồng ý! Đồng ý!
Càng đến gần thì âm thanh sự cổ vũ lại càng to khiến đôi tai của nó có chút khó chịu nó oải vai rồi đi đến hai người đó và...
"Bịch"
Mọi người ngơ ngác khó hiểu nhìn nó, còn lạ gì nữa nó lại bày trò phá hoại người ta đúng là...
- Lê Thái Điền cậu không có phép tắc sao? Chỗ này không phải chỗ để cậu phá hoại.
Nó dương đôi mắt nhìn người nói nó,cái thằng kia, xem nào, thật là to gan khi dám nói như thế, nó toan hẵng tức giận oải tay khoác vào vai Thẩm Lam mặt hếch lên tỏ vẻ đắc thắng nhìn người đối diện.
- Sao? Ai mới là người to gan khi dám động đến người yêu thằng này?
What's( cái gì) người yêu? câu nói đó phát ra từ miệng nó có vẻ chắc nịch nhưng lại khiến mọi người cười ồ lên vì lần nào chả thế cứ hễ ai tỏ tình bạn nó là nó lại kêu đấy là người yêu nó, bài cũ rồi cũ rích lắm rồi ai mà còn tin. Nó thấy mọi người cười như vậy thì tỏ vẻ không hài lòng ngó xuống cũng thấy Thẩm Lam cười cười nó thẹn quá hoá hồ đồ cúi xuống hôn một cái chốc vào môi Thẩm Lam khiến mọi người đang cười cũng phải hốt hoảng mà nhìn lấy. Thẩm Lam cũng không ngoại lệ mặt cô từ bao giờ đã trở nên đỏ ửng bàn tay vô thức chạm lấy bờ môi đó, thôi xong rồi mười tám năm gìn giữ lại vì trò đùa của thằng chết bầm kia mà mất đi sự trinh trắng của đôi môi. Cô tức giận ngườm nó rồi bỏ chạy, còn về phía nó đầu óc nó cũng trở nên hỗn độn tự trách hành động của mình, nhịp tim cũng vì thế mà đập loạn xạ, nó luống cuống quay trái quay phải tìm hình bóng đó rồi cũng chạy đi theo hướng tầng thượng.
-Thẩm Lam.
Cô nghe thấy người gọi tên mình cũng sụt sùi quay lại đôi mắt chán ghét nhìn hình bóng cao to đó, đang yên đang lành tự nhiên không khí trở nên lạnh lẽo và căng thẳng tột cùng. Nó lấy hết can đảm tiến từng bước đến chỗ cô chẳng mấy chốc nó đã yên vị ở chỗ đứng hợp lí, những gợn gió như tiết tấu thêm tình hình, khẽ luồng qua ngọn tóc đôi bên. Bàn tay nó bất giác đưa lên má cô rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Nó xót chứ, nó không sợ trời không sợ đất thứ nó sợ là giọt nước mắt của con gái.
Hành động đó của nó cũng bất giác khiến nhịp tim của Thẩm Lam hẫng một nhịp, cô ngước mắt lên nhìn nó bốn mắt vô tình chạm nhau hình bóng của đối phương cũng nhẹ nhàng thu gọn vào ánh mắt đôi bên.
- Tao xin lỗi.
Cô ngớ người như hiểu ra gì đó, cô chậm rãi quay lại lan can rồi nhắm mắt lại hưởng thụ cái gió nắng ấm này, từng lọn tóc vì thế cũng hoà vào làn gió thi nhau bay nhảy trên không trung. Về phía nó, nó nhìn cô nhìn không rời.
- 7 lần rồi.
-Hả?
Nó khó hiểu ngây ngô cảm thán, Thẩm Lam liền quay lại nhìn thẳng vào đuôi mắt nó.
-Lần thứ 7 trong tháng mày phản đối mọi lời tỏ tình người ta dành cho tao, mày có ý gì? Mày muốn trả thù tao sao Điền? Hết lần này đến lần khác sao mày trẻ con vậy? Mày vô tư không nghĩ gì đến mức mày không tự chủ hành động của bản thân sao? Mày hôn tao sao? Mày có tình cảm với tao không tại sao.. tại sao mày lạ...i
- Có.
Âm thanh đáp lại không quá to cũng không quá nhỏ cô ngớ người ngạc nhiên nhìn nó, phải từ nãy đến giờ nó vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cô, đó là ánh mắt của sự thật thà ở giây phút đó tại chỗ đó có hai người mang tâm tư sầu nặng của tình cảm học trò nói với nhau. 25/3/1998 một thứ tình yêu rạo rực của tuổi trẻ đang được nảy mầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top