Ngày mai, em kết hôn rồi!
Ngày mai, em kết hôn rồi!
Đáng tiếc, người đó không phải là anh.
Sớm mai thôi, khi em tỉnh giấc, sẽ khoác lên người bộ váy cưới tinh khôi; sẽ được cha dắt vào lễ đường và đặt tay lên một đôi tay khác. Không phải là anh.
Có đôi khi, em thầm nghĩ, giá như khi ấy mình can đảm hơn, có lẽ hôm nay người nắm tay em đã là anh rồi.
Đáng tiếc, trời đời này vốn không hề có 'giá như'. Vuột mất anh, em hối hận, nhưng cũng chỉ có thể vô vọng mà thôi.
A Kiện, anh bây giờ có còn trách em không?
Em vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp anh là năm em 4 tuổi, còn anh mới lên 6.
Ba dắt tay em về, nói với em rằng: "Tiểu Mỹ, bây giờ đây sẽ là nhà của con, ba mẹ sẽ là gia đình của con, còn đây sẽ là anh trai của con!"
'Gia đình', hai tiếng ấy với em thiêng liêng biết bao.
'Anh trai', hai tiếng ấy với em trân quý biết nhường nào.
Anh ở đối diện, giương mắt lên nhìn em, cặp mắt to tròn long lanh y như thiên thần. Giây phút ấy, anh biết em hạnh phúc thế nào không?
Anh, tựa như thiên sứ nhà trời phái xuống, mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời em. Anh mỉm cười, hai má nhỏ phúng phính, đưa cánh tay hơi mập mạp ra nói với em: "Xin chào, em gái nhỏ! Mừng em về nhà!"
Hình như, chính từ giây phút ấy, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em.
Từ trước đến nay, nhà người ta luôn là em gái bám đuôi anh trai. Còn chúng ta lại hoàn toàn ngược lại. Em đi trước, còn anh tựa như cái đuôi nhỏ líu ríu theo sau.
Anh cứ quấn lấy em, liên tục hỏi:
"Em thích ăn cái này không?"
"Em thích uống cái kia không?"
"Em thích chơi trò này không?"
"Em thích món đồ chơi kia không?"
Nhưng em chưa bao giờ thấy phiền cả. Với em, mỗi câu hỏi của anh, đều là lời ngọt ngào nhất thế gian.
Anh hay hỏi em: "Tại sao không chịu đi theo anh."
Em hay đáp: "Vì không thích." Nhưng anh biết không, không phải vì em không thích, mà chỉ là vì em sợ.
Sợ anh thấy em phiền, sẽ không quan tâm em nữa.
Sợ anh thấy em ngốc, rồi sẽ bỏ mặc em.
Chúng ta trải qua cùng nhau từng ngày.
Cùng nhau chơi đùa.
Cùng nhau đợi cha mẹ về.
Cùng nhau lớn lên.
Trái Đất quay quanh mình mất 1 ngày, lại quay quanh Mặt Trời mất 1 năm.
Em cũng giống như Trái Đất lặng lẽ quay quanh anh từng ngày từng ngày.
Giấu giếm đi giống như người ta trước kia tự huyễn hoặc trái đất là trung tâm còn mặt trời lại quay quanh trái đất.
Nhưng chúng ta ngày một lớn, anh lại ngày một xa.
Anh vẫn quan tâm em đấy, nhưng lại xa cách kì lạ.
Anh không còn như trước đây hay sấy tóc cho em.
Anh không còn như trước đây hay nắm tay em dọa phố.
Anh không còn như trước đây hay ở bên ru em ngủ bằng được.
Anh bắt đầu rời xa em, bay nhảy ở một vùng trời mới, bỏ mặc em tự đi tự về trong căn nhà đã bắt đầu vắng bóng anh.
Sinh nhật 18 tuổi, anh bắt đầu tránh mặt em. Rõ ràng đến mức cả ba mẹ cũng phát hiện ra.
A Kiện, lúc đấy, có lẽ anh không nhìn thấy nụ cười méo mó của em, càng không nhìn thấy trái tim ứ máu của em.
Có biết bao lần em tự mình ngồi lặng trong góc, chất vấn bản thân đã làm gì sai.
Có phải vì em quấn lấy làm anh thấy phiền?
Có phải vì em kén chọn làm anh thấy chán?
Hay do đơn giản, anh đã không còn yêu quý nổi cô em gái không chung huyết thống này nữa rồi?
Em không biết, cũng sợ biết.
Em chỉ có thể ngày ngày tìm một góc nào đó thật kín, từ đằng xa lặng ngắm bóng anh.
Muốn anh phát hiện nhìn em một thoáng, lại sợ anh phát hiện càng thêm chán ghét.
Em đối với anh, giống như sợ hãi vụt mất, lại tựa như không muốn anh khó chịu lưu tâm.
Em tự huyễn hoặc mình trong thứ tình cảm rối rắm em dành cho anh. Nó thật sự, chỉ đơn giản là tình thân sao?
Em không dám nghĩ.
Cho đến khi em thấy anh hôn người con gái khác.
Hôm ấy, là một buổi chiều nắng đẹp. Dưới bóng cây hoàng lan, anh và cô ấy đứng chung một chỗ.
Nắng vừa đẹp chiếu lên mắt cô ấy.
Gió vừa đủ thổi tung mái tóc mây.
Em thấy cô ấy tiến lại gần anh, khẽ nhón chân, chạm nhẹ vào môi anh. Còn anh, lại chẳng hề lẩn trốn.
Em nghẹt thở, cảm giác mất anh chẳng dễ chịu chút nào.
Anh. Rõ ràng là anh trai của em.
Rõ ràng là của em.
Rõ ràng là của mình em thôi.
Đêm đấy, anh biết không, em khóc. Lần đầu tiên từ sau khi rời cô nhi viện em khóc.
Chẳng rõ nguyên nhân gì, chỉ như có một vệt dao cứ xẹt qua, máu chảy mà lại không cách nào cầm lại.
Em cứ thể ngẩn ngơ cả một đêm, cả người nâng nâng như bồng bềnh giữa sóng nước.
Đến khi em tỉnh lại, người em thấy lại là anh.
A Kiện, lúc ấy em cứ nghĩ rằng mình đang mơ cơ. Bởi vì đã bao nhiêu lần trong giấc mơ em mơ thấy anh đến, lại giống như ngày xưa em yêu chiều sủng ái một mình em.
Nhưng, cứ mỗi khi em chạm đến, anh lại tan biến. Giấc tan, mộng tàn, khi tỉnh lại, anh vẫn chẳng thấy đâu.
Vì thế, khoảnh khắc ấy, em đến thở mạnh cũng không dám. Em sợ anh rồi lại biến đi mất, để mình em trơ trọi cô đơn.
Mãi đến khi anh ôm em, vòng ôm ấm áp ấy mới khiến em biết đó là sự thật.
Anh về bên em rồi!
Anh lại là A Kiện của mình em thôi!
Anh lại quay về làm anh của ngày xưa, một người anh luôn yêu chiều em.
Còn em, cũng trở lại làm em của ngày xưa, âm thầm hưởng thụ sự chiều chuộng của anh.
A Kiện, em xin lỗi!
Em nào đâu biết quãng thời gian ấy với anh đau khổ thế nào.
Em nào đâu biết anh, so với em còn khổ sở hơn nhiều.
Cảm giác mỗi ngày phải đối mặt với một đứa ngốc hi hi ha ha như em có phải rất tệ không?
Em ngốc lắm nhỉ?
Sao lại không nhận ra tình cảm của anh?
Sao lại không nhận ra tình cảm của mình?
Sinh nhật 24 tuổi, anh hỏi em: "Tiểu Mỹ, nếu anh thích một người, có nên nói cho cô ấy biết không?"
Em bực tức không chịu đáp lại anh.
Qua mấy ngày sau, em lại thấy có một cô gái đứng ôm anh dưới hàng liễu trước nhà.
Hai người cứ đứng lặng ở đó, dưới ánh chiều tà, hòa hợp đến lạ.
Em nhìn đến mức mụ mị, lại cứ ngỡ người con gái kia là mình.
Lần đầu tiên, em phát hiện ra, hóa ra tình cảm em dành cho anh không đơn giản chỉ còn là tình anh em nữa.
Em sợ hãi, em vội vàng né tránh anh.
Em đi sớm, em về khuya.
Em cố gắng tránh chạm mặt anh.
Em cố gắng tránh ở riêng với anh.
Vì em sợ, em lại không kiềm chế nổi, lại thích anh thêm một chút. Như vậy, sẽ thật khó xử.
Em cứ mải chạy trốn. Em cứ mải thu mình. Em lại bỏ quên mất anh.
Ánh mắt buồn rầu của anh em đâu có thấy.
Dáng vẻ tiều tụy của anh em nào có hay.
Em đâu biết đêm đêm anh say khướt trong men rượu
Em sao ngờ ngày ngày anh vẫn luôn ngẩn ngơ đợi chờ.
Em không hay biết gì, vì em quá ích kỉ.
A Kiện, anh có từng trách em không?
Trách em vô tâm, trách em hèn nhát.
Trách em làm lỡ mất tình cảm của cả hai đứa mình?
Sinh nhật 25 tuổi của anh, em bị ép buộc đến.
Em nhớ rõ, đêm ấy, anh ngồi một góc, em ngồi một xó. Rõ ràng anh là chủ nhân của bữa tiệc lại chẳng nói chẳng rằng cứ nốc từng ly rượu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía em.
Còn em, em yếu ớt rụt mình lại. Xót anh uống quá nhiều lại không dám lên tiếng can ngăn.
Ừ, xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp vây đón. Nếu em cứ tiến lại, nhỡ đâu anh lại phát hiện điều gì, rồi sẽ lại chán ghét em thì sao?
Em lo sợ đủ điều, chỉ dám ngồi từ xa nhìn anh, trong lòng trống vắng.
Đêm định mệnh hôm ấy, anh say rượu.
Còn em vẫn tỉnh rượu. Nhưng lại say tình.
A Kiện, anh biết không, khoảnh khắc anh dồn em vào góc tường, nói với em: "Tiểu Mỹ, anh thích em, cực kì cực kì thích em.", cả người em giống như bị nhúng vào một ly rượu cực mạnh. Lâng lâng, lâng lâng. Trái tim lại bang bang đập loạn.
Lúc ấy, em chẳng còn chút lý trí nào, có lẽ so với say rượu lại càng u mê hơn.
Em ngẩn ngơ đáp lại nụ hôn của anh, một nụ hôn dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất mà em có.
Rồi, em trao mình cho anh.
Cơn say, rồi sẽ tỉnh.
Giống như trải qua một cơn say u mê, đến khi em tỉnh lại mới phát hiện bản thân ngốc nghếch biết chừng nào.
Em phát hiện ra, A Kiện, chúng ta là anh em. Không chung huyết thống nhưng lại pháp lí đàng hoàng.
A Kiện, lúc ấy, em rất sợ!
Có quá nhiều thứ khiến em lùi bước trước tình yêu này.
Em sợ rồi sẽ bị ba mẹ từ mặt.
Em sợ rồi sẽ bị người ta dị nghị.
Em sợ rồi anh sẽ thấy chán ghét em.
Em sợ rồi tình yêu kia chỉ như áng phù vân.
Em sợ rồi sau này con em sẽ bị người ta mắng chửi.
Em sợ rồi chúng mình sẽ không chịu nổi những điều đáng sợ ấy. Và rồi anh sẽ rời bỏ em, bỏ lại em bơ vơ một mình. Bị người ta chán ghét, bị khinh bỉ, lại trơ trọi đơn côi.
Em sợ hãi, em hèn nhát, nên em trốn chạy.
Trốn tránh khỏi anh, trốn chạy tình yêu của chúng mình.
Em không nhận điện thoại của anh, không đọc tin anh gửi, không chịu về nhà sớm.
Nhưng A Kiện, lần này, em biết anh đau khổ nhường nào. Mỗi khi em về, anh đều đã say mèm nằm trên sô pha, không ngừng gọi tên em.
Tiếng gọi của anh, sao mà nỉ non thế?
Tiếng gọi của anh, sao lại làm em đau lòng thế?
A Kiện, anh từng trách em không? Trách em hèn nhát nhu nhược?
Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cơn mưa rào đầu mùa vừa tạnh, điện thoại lại báo chuông. Em biết là anh gọi. Em trốn vào trong góc, cứ lẳng lặng nhìn màn hình lóe sáng, lẳng lặng nghe tiếng chuông kêu lên.
Một lát sau, lại có số khác gọi đến, em mơ hồ lo sợ nghe. Đầu bên kia lạnh nhạt hỏi em: "Cô có phải là người nhà của anh Tần Kiện không? Hiện anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện trung tâm, mời cô đến làm thủ tục."
Em phi như bay đến bệnh viện, cả người lơ lửng như trên dây cáp.
Không phải anh! Không phải anh đâu!
Em gào thét tự nhủ. Nhưng mà, vẫn là anh.
Em nhìn người nằm trên giường bệnh được kéo ra, hơi thở hấp hối, băng kín cả mặt. Nhưng em vẫn nhận ra, là anh. Đúng, là anh, A Kiện của em.
Em hít một hơi, ngồi xuống cạnh bên, mùi thuốc khử trùng vảng vất có vẩn hương rượu. Thật kì lạ, em không khóc.
Em nghe thấy bác sĩ khẽ nói câu xin lỗi.
Lại nghe tiếng bạn anh bên cạnh không ngừng tự trách.
Hóa ra đêm nào anh cũng đi uống rượu, sau đó lại đi đua xe.
Có tiếng bước chân chạy đến, em chẳng quan tâm. Cổ áo bị túm lên, người con gái kia hét vào mặt em những lời chửi mắng.
Em biết cô ta, là người đã ôm anh dưới hàng liễu, cũng là người hôn lên môi anh năm nào.
Cô ấy túm lấy em, gào thét.
Em không nghe rõ gì, nhưng em biết những lời cô ấy nói nhất định rất đúng.
Em vẫn níu chặt lấy bên giường bệnh, hơi thở của anh rất yếu, bác sĩ cũng không còn nhắc phải trở về phòng bệnh nữa.
Em thấy anh hơi nhíu mày, trong những nhịp thở cuối cùng, khe khẽ thì thầm, khẽ đến mức, chỉ có em gần kề bên mới nghe ra. Anh nói: "Tiểu Mỹ của anh, anh yêu em!"
Em nghẹn thở, rồi lại bật khóc nức nở.
Em muốn nói với anh: "A Kiện, em cũng yêu anh."
Nhưng mà.... không kịp nữa rồi!
Không còn kịp nữa rồi!
Em mất anh mất rồi!
Vì sự ngu ngốc của mình em mất anh mất rồi!
A Kiện, anh có từng trách em không?
Còn em vẫn luôn không ngừng tự trách chính mình.
Giá như em dũng cảm một chút
Giá như em hiểu ra sớm hơn một chút.
Có lẽ, sẽ không mất anh.
A Kiện, em ngốc lắm đúng không?
Nhưng em biết, anh chẳng bao giờ trách em đâu.
Sau ngày anh đi, em đã đến cô nhi viện, tìm về đứa con của chúng mình.
Ừ, là đứa con của chúng mình. Tiểu Trần rất giống anh, mắt to tròn long la long lanh, môi lại giống em, hơi mong mỏng.
Nếu như chúng ta thật sự sinh con, vậy có lẽ cũng sẽ giống như thế mà thôi.
A Kiện, em yêu anh! Yêu anh! Yêu anh rất rất nhiều!
Nhưng, anh biết không, ngày mai, em phải kết hôn với một người khác rồi.
Anh ấy, rất giống anh, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm em. Nhưng em biết, anh ấy không phải là anh.
Anh ấy từng qua một đời vợ có một đứa con riêng.
Em không yêu anh ấy, anh ấy cũng chẳng yêu em.
Bọn em thật ra giống như tìm được một người đồng cảnh ngộ, muốn chấp vá hai ngôi nhà để cho hai đứa trẻ một gia đình hoàn thiện nhất.
A Kiện, anh nhất định cũng không tránh em chuyện này đúng không?
Em sẽ không coi anh ấy như người đến để lấp đầy vị trí của anh. Bởi vì em biết, A Kiện, anh, vốn dĩ vẫn luôn ở trong trái tim em.
Ngày mai thôi, em gả cho người khác rồi, anh vẫn sẽ mỉm cười chúc em hạnh phúc đúng không?
A Kiện, em thoảng nghĩ, giá như ngày mai, người đó là anh có lẽ sẽ càng hoàn mỹ.
Nhưng mà.... trên đời này vốn dĩ làm gì có 'giá như'.
Nhưng mặc kệ thế nào.
Trái Đất tự quay quanh mình mất 1 ngày, lại quay quanh Mặt Trời mất 1 năm. Còn em, quay quanh anh, là dùng cả 1 đời.
Dù anh còn hay mất thì A Kiện, Tiểu Mỹ của anh, vẫn yêu anh. Mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top