Dứt tình
Đây là bài test thử của tớ vào vị trí CTV của một app truyện tự sáng tác. Đúng chuẩn cốt truyện tớ ghét nhất, nam chính tra đến mức không nên làm người nữa, còn nữ chính thì ngu vl. May mà tớ còn chọn đoạn bên nữ dứt ra được rồi.
12 giờ đêm. Tiếng chuông nhà thờ từ phía xa vọng lại.
Trong căn phòng ngủ của biệt thự xa hoa, vẫn như thường lệ, chỉ có mình Tiêu Lam.
Trương Minh Huy giờ này đang ở đâu?
Tất nhiên là đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó mà cô vĩnh viễn không đủ tư cách biết đến, ôm ấp lấy người phụ nữ mà cô vĩnh viễn không đủ tư cách sánh bằng trong lòng anh ta.
Hẳn rồi!
Tiêu Lam vô hồn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đặt trên mặt bàn. Rõ ràng trời đã tối như thế, rõ ràng căn phòng cũng chẳng sáng đèn, thế mà chẳng hiểu sao, cô lại nhìn thấy được hàng chữ đang bay nhảy ở kia, trên trang giấy nhuốm màu đau thương.
Đơn ly dị.
Từng chữ, từng chữ một đều như một mũi gai nhọn, cứa lên trái tim từ lâu đã đau đến chết lặng của cô. Lượng máu ít ỏi còn sót lại cuối cùng, cứ thế, chậm chậm lăn dài, loang lổ đổ tràn lên những yêu thương đậm sâu.
"Giao hiến tử cung của mình cho Ngọc Lan đi!"
Câu nói lạnh lùng của người đàn ông mà cô rất mực yêu cứ thế quấn chặt lấy tâm trí Tiêu Lam.
Một cơn gió luồn qua khe cửa, nhanh chóng bao lấy cô. Trời đã thu rồi, mà sao gió lại ấm thế? Còn ấm hơn cả lòng người.
Tiêu Lam đã từng nghĩ hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái chính là được gả cho tình yêu. Trương Minh Huy là tình yêu đời cô. Vậy được gả cho anh chính là hạnh phúc của Tiêu Lam rồi.
Nhưng mà Tiêu Lam lúc ấy ngây thơ hoàn toàn không biết rằng, tình yêu cũng chia làm năm bảy loại. Mà loại tình yêu của cô và Trương Minh Huy đau đớn thay lại là loại đơn phương tan nát cõi lòng.
Cô đã từng nghĩ, đơn phương thì đã sao? Người ở bên cạnh anh không phải chính là cô đó sao? Chỉ cần cho cô thời gian, cô sẽ chứng minh tình yêu của mình dành cho anh đẹp đẽ tới nhường nào, và hẳn là, anh cũng sẽ xiêu lòng thôi.
Nhưng mà Minh Huy không đủ kiên nhẫn để cho Tiêu Lam thời gian, bởi vì trong lòng anh ta đã mang một bóng hình khác rồi.
Khung cảnh buổi sáng dội ngược trở lại trong trí óc người con gái, bung ra thành từng giọt nước mắt rơi trong đêm đen.
***
"Giao hiến tử cung của mình cho Ngọc Lan đi!"
Người đàn ông siết chặt tay vợ mình, đè ghì xuống bên bàn làm việc. Ánh mắt lạnh nhạt chẳng có nửa điểm nào là thương xót cho người vợ danh chính ngôn thuận của mình cả. Có chăng, cũng chỉ trong thoáng chốc khi nhắc đến tên tình đầu ấp ủ, nơi đáy mắt đen kịt kia mới hiện chút dịu dàng. Một loại dịu dàng, có lẽ Tiêu Lam có dành cả đời cũng không giành được về.
Khuôn mặt người phụ nữ tái đi vì đau, cũng chẳng rõ là đau đến mức nào. Dù thế, cô vẫn mím môi, kiên quyết không thốt ra bất kì tiếng rên nào cả.
Tiêu Lam đưa bàn tay còn được tự do của mình, nắm lấy cổ tay của người kia, cất lời. Trong giọng nói của người phụ nữ pha trộn nửa nức nở, nửa đau thương: "Minh Huy, em không muốn! Xin anh, đừng như vậy!"
Người đàn ông nghe được đáp án không mong muốn, lại ghì mạnh tay thêm một chút. Trán Tiêu Lam đập vào mặt bàn gỗ lạnh kêu đến 'cốc' một tiếng. Nhưng người kia nào có quan tâm. Anh ta áp cô ép má xuống mặt bàn, bản thân cũng ghé sát lại, thì thầm bên sườn mặt người phụ nữ: "Tiêu Lam à Tiêu Lam, cô cần gì phải khổ sở thế! Giao hiến tử cung của mình cho Lan Ngọc, rồi thì cô sẽ yên ổn sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ!"
Cả người Tiêu Lam run rẩy. Một bên là một bàn gỗ lạnh, một bên lại là hơi thở nóng ấm của người đàn ông cô yêu, vậy mà Tiêu Lam lại cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Cô tình nguyện cứ thế chịu đựng cái lạnh lẽo của mặt bàn gỗ kia, còn hơn đón lấy từng hơi ấm phả vào vành tai mình. Những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cứ vậy chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Giọng nói của Tiêu Lam lại càng khàn hơn, càng thương tổn hơn: "Minh Huy, xin anh! Em cũng là phụ nữ mà! Em còn muốn sinh con cho anh!"
Lời người phụ nữ đáng thương vừa dứt, Minh Huy đã gập người cười ầm lên. Giống như bản thân anh ta vừa được nghe đến một câu chuyện cười lớn nhất thế gian này.
Cả dáng người đàn ông cao lớn vì cười mà run run. Tiêu Lam còn có thể cảm nhận được cả những rung động của sợi dây thanh quản trong cuống họng anh. Mỗi nhịp rung của nó, lại ghè lên trái tim rỉ máu của cô thêm một nhịp.
Hóa ra, chuyện này lại đáng cười như thế!
Hóa ra, mong ước của cô lại hài hước đến vậy!
Trương Minh Huy đưa tay túm lấy mái tóc Tiêu Lam. Người phụ nữ chới với, vội vàng muốn bấu lấy mặt bàn gỗ. Cô tình nguyện cứ thế chịu đựng lạnh lẽo của mặt bàn gỗ kia.
Nhưng không được rồi! Trong căn nhà này, Tiêu Lam làm gì có quyền lên tiếng về bất cứ điều gì. Đứng trước Minh Huy, thì lại càng không.
Người chồng túm lấy mớ tóc của vợ mình, kéo giật lại. Cánh tay anh ta chậm chậm men đến vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Lam, bàn tay to lớn phủ lên vùng bụng phẳng lì, xoa xoa mấy cái. Hơi thở người đàn ông nóng rực thì thầm bên tai cô.
"Sinh con cho tôi à? Tần Tiêu Lam, cô nghĩ cô đủ tư cách sao?"
Tiêu Lam khó nhọc thở ra từng hơi, nước mắt thi nhau nhỏ xuống.
Đau quá!
Rất đau!
Cả người đều đau!
Trái tim cũng đau nữa!
Dẫu đã biết trước kết quả, nhưng tại sao vẫn đau đến nhường thế?
Trương Minh Huy không muốn cùng cô tốn công vô ích nữa, lạnh nhạt đẩy ngã người trong lòng mình xuống dưới sàn nhà.
Khung cảnh trong căn phòng lúc này có chút kì dị.
Người phụ nữ nhỏ bé cả gương mặt đều lấm lem nước mắt, mái tóc rối tung, ngã sóng soài trên nền đất, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Trái ngược hoàn toàn là bóng người đàn ông cao lớn đứng ngay phía đối diện cô, cả thân vest đen vẫn lịch sự, tóc tai vuốt ngược. Anh ta đứng đó, vừa chỉnh chỉnh lại chiếc đồng hồ bản limited trên tay vừa lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ. Phong thái cao ngạo, bệ nghễ như một vị quân vương nào đó đang nhìn xuống kẻ nô lệ của mình mà ra lệnh.
"Tôi chỉ nói lại lần cuối cùng, giao hiến tử cung của cô cho Ngọc Lan! Đây là thông báo, chứ không phải là xin ý kiến của cô! Ngày mai chúng ta sẽ lập tức đi Thụy Điển làm phẫu thuật."
Trương Minh Huy nhìn gương mặt chết lặng còn vương lại mấy giọt nước mắt của Tiêu Lam, hơi nhướng mày. Trong lòng chẳng rõ nghĩ cái gì, lại chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra vuốt lên tóc cô mấy cái, hệt như đang xoa dịu một chú cún vẫn chưa đủ nghe lời.
"Tần Tiêu Lam, phải nghe lời một chút thì mới khiến người ta yêu thích được chứ!"
Tiêu Lam đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn anh. Trong đôi mắt trong trẻo ngày nào, hiện tại chỉ còn lại những vệt màu loang.
Có gì pha trộn ở trong đó?
Đây hẳn là một câu hỏi khó và cần nhiều thời gian để tìm hiểu. Minh Huy cũng có chút hứng thú đấy. Nhưng mà, so với những cảm xúc của người phụ nữ này thì anh ta càng hứng thú hơn với cuộc tình cùng nàng thơ xinh đẹp nhất đời của mình cơ.
"Trên bàn có đơn li dị, đọc rồi kí đi. Đấy sẽ là quyền lợi của cô. Nếu không, đợi đến khi bị cưỡng ép li hôn cũng đừng trách tôi độc ác."
Nói đoạn, anh ta đã đứng dậy, rút lấy chiếc khăn được gấp gọn gàng trong túi áo vest, cẩn thận lau lau tay mình mấy lượt. Trước khi rời đi, còn thả nhẹ cho chiếc khăn tay cứ vậy rơi xuống trước mặt Tiêu Lam.
Lúc mà chiếc khăn kia vẫn còn đang uốn lượn, người vợ khốn khổ đã nghe được tiếng gọi dịu ngọt hòa lẫn trong tiếng bước chân của chồng mình: "Ngọc Lan à!"
Chiếc khăn lựa trắng có thêu hai chữ HL ở trước mặt Tần Tiêu Lam cứ vậy rơi xuống nền đất lạnh.
***
Tiêu Lam đưa tay gạt lau đi những giọt nước trên mặt. Cô với tay tắt vòi nước, rồi mới lấy khăn tắm quấn quanh người.
Tình yêu trên đời này có năm bảy loại. Mà loại tình yêu của cô và Trương Minh Huy đau đớn thay lại là loại đơn phương tan nát cõi lòng.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tình yêu của Tiêu Lam là một loại tình yêu đớn hèn đến mức không thể quay đầu lại được.
Nếu như, duyên tình đôi bên chỉ có thể đi tới được bước này. Vậy thì nên dừng lại đi thôi. Cô cũng đã mệt lắm rồi!
Gấp lại từng bộ quần áo nhét vào túi hành lí nhỏ, cả gương mặt người phụ nữ đều ẩn hiện trong màn đêm. Thế nhưng, ánh trăng ngoài kia, sao trời ngoài kia, gió thu ngoài kia và tất cả những gì tồn tại trong căn phòng ngủ này đây đều có thể nhìn rõ, chẳng còn giọt nước mặt nào đọng lại nơi khóe mi mềm kia cả, và cũng chẳng còn xúc cảm nào đọng lại bên viền môi nhạt kia nữa.
Tiêu Lam xách túi đồ lên, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cô chỉ muốn mang đi những gì mình đã mang đến, còn lại, hãy cứ để chúng ở đúng vị trí của nó đi.
Phải rồi, vẫn nên cứ ở đúng vị trí vốn có của nó thì tốt hơn.
Đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, người phụ nữ khẽ khàng thở ra một hơi nặng nhọc. Khóe môi giật giật, cố gắng mãi mới nâng lên được một nụ cười méo mó: "Tạm biệt!"
Tiếng khóa cửa vang lên, không gian lại trở về nét lặng yên vốn có của nó. Có cơn gió nào đó lại vội vàng vẩn vít chạy vào trong tìm kiếm người bấy lâu nó luôn bầu bạn. Nhưng hiện tại chỉ còn rỗng không.
Trên chiếc bàn gỗ đặt kia, có một tờ giấy được đặt chỉnh chu giữa bàn. Ba chữ "Tần Tiêu Lam" xuất hiện bên trên đó, giữa màn đêm lại sáng chói kì lạ.
Góc giấy bay bay, bên dưới tờ giấy còn có một xấp giấy khác, không thể nói là rất dày, nhưng cũng đủ khiến người ta phải nghiền ngẫm. Chẳng ai biết trong xấp giấy đó viết gì, chỉ có thể đọc được mấy chữ nắn nót bay lượn:
"Năm tháng mà mình cùng nhau qua
Đến đây đã đứt gánh duyên tình
Thôi thì em nguyện ý chia xa
Để anh bên người ước định."
"Cảm ơn và tạm biệt, Trương Minh Huy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top