Hashtag #trouble
Đã quá lâu rồi tôi không truy cập vào nơi này nữa, mà không chỉ riêng nơi đây đâu, tất cả các tài khoản mạng xã hội khác đều làm tôi thấy chán ghét. Thật sự những tháng qua đối với tôi không hề vui vẻ một chút nào cả, từ áp lực thi cử đến biến cố nặng nề trong cuộc sống khiến tôi gục ngã.
Trước khi mùa hè bắt đầu, tôi đã đề ra bao nhiêu kế hoạch hay ho, nhưng chính tôi lại dập tắt nó trong phút chốc. Bởi vì...tôi gặp một vấn đề với bản thân mình. Hàng trăm điều phiền muộn tủa vây lấy tôi, và tôi không có cách nào để thoát ra được. Tôi mắc kẹt trong sự sợ hãi và tự ti, tôi đặt một cái vòng an toàn cho riêng mình rồi trốn mãi trong đấy, một chút cũng không muốn bước ra.
Có thể bạn không thể nào tưởng tượng rằng mỗi ngày của tôi nó nhạt nhẽo đến mức nào đâu, nó lặp đi lặp lại hàng ngày, chỉ có ăn và ngủ, và tất nhiên, điều đó khiến tôi mất hoàn toàn động lực và năng lượng như ngày trước. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình phải thay đổi sớm thôi, nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy áp lực. Tôi nằm lăn lóc trên chiếc giường quen thuộc, xem rất nhiều video và ảnh của người khác đến lấy lại động lực bước tiếp, nhưng dường như nó lại phản tác dụng. Tôi xem nhiều chừng nào thì tôi lại cảm thấy ghen tị với họ nhiều chừng đấy, ngoài ra chẳng có thêm tí lạc quan nào cả. Và rồi tôi bỏ cuộc.
RẼ LỐI...
Sau những tháng ngày loay hoay trong ngõ cụt thì tôi cũng tìm một lối đi khác cho mình. Tôi bắt đầu vực dậy sau bao nhiêu ngày tiêu cực, rồi quay đầu lại nơi có thể dẫn tôi đến mục đích mà tôi muốn, nhưng lần này, tôi chắc chắn rằng mình sẽ đi một cách chậm rãi nhất có thể. Vì tôi nhận ra, lúc trước tôi chạy nhanh đến độ bỏ mặc những thứ xung quanh mình, tôi cứ cắm đầu chạy mà không thèm nhìn bảng chỉ dẫn nào cả, đó cũng chính là lý do tôi bị kẹt lại ở ngõ cục. Lần này tôi sẽ bình thản lại, tôi sẽ vừa đi vừa tận hưởng những bụi hoa, hàng cây và những con vật đáng yêu ven đường. Nó có thể khiến tôi thoải mái hơn được phần nào. Dù sau thì đi chậm vẫn đến được đích mà, nó chỉ đơn giản là chậm hơn mong đợi thôi nhưng chí ít ta vẫn cảm thấy cuộc sống này vẫn còn rất đẹp.
Chắc sẽ có nhiều người băn khoăn về khái niệm rẽ lối của tôi trong thực tế là gì đúng không. Đơn giản thôi, tôi là nhận định lại về con người của mình. Có thể trong quá khứ tôi cho rằng tôi đã hiểu rất rõ về con người của mình, tôi biết rằng tôi thích gì và cần gì rồi. Nhưng sở thích đó lại khiến tôi chóng chán nên tôi không nghĩ nó thật sự là thứ tôi thích hay cần. Vì vậy nên tôi thay đổi bản thân mình bằng cách thử rất nhiều công việc, tôi học vẽ, học nấu ăn, tập thể thao, nghiên cứu các môn khoa học mà lúc trước tôi cho rằng mình rất ghét, tôi ra ngoài nhiều hơn,... Và tôi tìm cho mình một phong cách khác, từ ngoại hình đến những góc quen thuộc của tôi trong nhà ( tôi không ngủ riêng nên tôi chỉ thay đổi góc học tập mà thôi ). Tôi xem các video trên mạng, xem những người mà tôi yêu thích để tìm ra style mà tôi muốn theo đuổi. Và bất chợt tôi nghĩ đến giấc mơ thời bé của mình, tôi muốn trở thành một công chúa với hàng nghìn chiếc đầm lộng lẫy và căn phòng loli siêu đáng yêu. Và tôi đã bắt tay vào việc thay đổi, tôi trang trí lại góc học tập của mình bằng các vật dụng vừa đáng yêu vừa trang trọng, tôi thanh lí số quần áo tôi không thích nữa và mua những bộ quần áo nữ tính nhẹ nhàng hơn ( tất nhiên là không có chiếc đầm dạ hội như trong truyện rồi ). Và giờ, tôi đã cảm thấy thật sự hài lòng với bản thân của mình rồi, tôi khôi phục hoàn toàn năng lượng tích cực và sẵn sàng để đi tiếp. Trong tương lai có lẽ tôi cũng sẽ chuyển phong cách viết một chút, tôi mong mọi người sẽ thích tôi lạc quan của hiện tại. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho những dòng tâm sự này, yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top