Trống

Từ bao giờ, đã luôn quen với cảm giác lặng thinh của suy nghĩ, cảm xúc không còn trầm bổng. Mọi điều đã nhạt nhoà, một con - người - đã - cũ.
Một ngày qua đi, không rong ruổi cũng không chơi bời. Không cảm nhận cũng không tiếc nuối. Thời gian trôi qua không níu kéo, chẳng biết tới khi nào tâm trí sẽ bừng tỉnh?!
Đúng, vô cảm, vô nghĩa, vô phương.
Cảm xúc mất, suy nghĩ không còn, viết lên một câu thật gian nan.
Đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác này, đặt trọn tất cả vào một người. Và khi mọi thứ sụp đổ trước mắt, bản thân đã lạc hướng không lối về?
Thật quá khó để quên đi khoảng trống không người! Giữa hàng triệu con người, em chọn anh và dõi theo. Giữa hàng triệu con người, anh chọn cô ta để quan tâm...
Em không buồn. Em thất vọng bản thân rất nhiều. Lí do ư? Bởi đã bán rẻ thời gian quá nhiều chỉ vì một người không bên cạnh mình. Để ngày tháng trôi đi không một dấu vết. Để vụt khỏi tầm tay mọi thứ.
Anh không là tất cả. Anh là khoảng trống trong lòng em, không bao giờ có thể lấp lại, cũng chẳng thể thu hẹp. Mãi ở đó vì đã không còn gì nữa rồi!
Chỉ tiếc rằng, người kia vẫn cười trong hạnh phúc, chỉ mình mình tự dằn vặt trong nỗi trống vắng.
Trách anh cũng vô nghĩa, trách mình chẳng khác tự lấy dao và đâm thẳng vào lồng ngực. Máu chảy từng giọt thay cho nước mắt, cái đỏ thẫm thay cho tình cảm, sự ấm nóng thay cho hi vọng...
Kết thúc thật dễ dàng, sao lấy lại tâm trạng lại khó như vậy?
...
(Chút nghĩ trong sự trống vắng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang