1
Cánh cửa căn phòng được hé mở, anh bước vào trong căn phòng tối om, chẳng có chút ánh sáng nhưng tay vẫn không màng với đến bật đèn lên. Cả cơ thể gầy gò, xanh xao tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chẳng mấy chốc, mùi hương ấy hòa vào mùi ẩm mốc của căn phòng tạo thành một cảm giác thật khó tả. Ngột ngạt và đau nhói. Anh dễ dàng bước đến được chiếc giường đặt giữa phòng. Chẳng suy nghĩ mà ngã mình lên trên rồi cuộn tròn cả thân người trong chiếc chăn cố tìm chút hương quen thuộc của em, của cô gái tưởng chừng anh vừa đánh mất.
Đã lâu rồi anh không say thế này, bởi lúc ấy bên anh luôn có một người thì thầm nhắc nhở.
"Đừng uống nhiều quá anh nhé, hôm sau anh sẽ lại phải ăn món canh giải rượu dở tệ của em."
Anh nhớ giọng điệu của em lúc ấy, anh nhớ cả hơi ấm của em trong những ngày mưa lạnh.
Ngoài kia anh bắt đầu nghe tiếng mưa vọng vào rồi, chẳng mấy chốc anh tin rằng hơi lạnh kia sẽ tràn vào trong hầm tối này của anh thôi. Nếu, nếu em còn ở đây lúc này thì anh đã chẳng phải lo lắng. Anh sẽ được ôm em vào lòng, được bên em cả đêm. Được cảm nhận hơi thở của em thoáng qua hõm vai mình thật ấm nồng.
"Anh nhớ em ..."
Anh cố lần tìm chiếc điện thoại của mình, âm thanh của bài Drunkenness vang lên. Là bài hát anh vừa viết hôm trước, cũng là trong một cơn say. Hôm ấy, anh say hơi cồn nhẹ của loại rượu vang em yêu nhất. Rồi anh nghe từng câu từng chữ vang vọng trong không gian chật hẹp của căn phòng. Rõ ràng và sắc bén như từng mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Quả thật quên em chẳng phải điều dễ dàng như anh từng nói và từng nghĩ ngợi.
Giai điệu trầm buồn và đứt quãng của Drunkenness cứ lặp đi lặp lại, chẳng biết tự lúc anh hai mắt anh đã khép lại, tâm hồn cô đơn kéo anh vào trong một giấc ngủ mệt nhoài. Để anh thôi nghĩ, thôi nhớ, thôi cố kiếm tìm hình ảnh của em trong vô định.
Những bản thảo vò nát của anh vẫn nằm chỏng chơ ở góc phòng ấy. Bát mì dở dang cũng yên vị ở kia. Em rời xa anh thật rồi, đó là điểu anh biết mình không thể chối bỏ. Nhưng anh vẫn cố trốn tránh chúng từng ngày, từng ngày một. Cứ bấu víu vào những ảo giác anh tự tạo ra để cố vượt qua một ngày dài...
Anh nhớ,
Cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau của em dành cho anh.
Cái đan tay thật khẽ để trấn an anh vượt qua tất cả.
Cả cái cách em hôn nhẹ lên môi anh trong những đêm lạnh.
Anh nhớ lắm.
Nhưng cũng trách mình nhiều lắm,
Trách mình vì sao không chịu xóa nhòa đi hình ảnh của em, để con tim mình bớt nặng trĩu.
Để cô đơn và hơi lạnh thôi bủa vây xung quanh anh mỗi giây mỗi phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top