( Như tựa )

Đây là Oneshort nha mọi người :333

Lance => Anh

Dot => Cậu

Lưu ý nhỏ : Dot lúc này ko những ko đeo băng đô đâu mà còn đeo một cái kính nx !!!!

Bộ này được viết do bí hai bộ kia :))). Phần thoại của Nino ( trong Oshi No Ko ) khiến tui có ấn tượng rất mạnh luôn. Muốn lấy phần thoại đó bỏ vô một bộ nào đó mà mò lại hai bộ kia thì chả hợp. Nên tui viết một bộ riêng luôn đỡ suy nghĩ nhiều. Tại bộ này lên ý tưởng khá lâu rồi, ráng kiếm câu thoại nào nó ngập hận thù mà không ra. Để bản thảo này chắc cũng vài tháng rồi :))))

---Zô truyện nek---

- Sao mày lúc nào cũng ở Top 3 thế hả ?!!

- Con đã cố lắm rồi mà mẹ... / run rẩy /

- Cố cái gì ?!! Mày lúc nào cũng nói câu đó hết !!! Sao mày không như thằng Lance đi lúc nào cũng Top 1 Top 2 ???

Ngay cái khoảnh khắc ấy, lòng đố kị của cậu bắt đầu dân lên. Cậu rất hận con người mang tên Lance kia. Anh là một người quá đỗi hoàn hảo. Từ thể thao đến tri thức, văn võ song toàn, cầm kì thi họa,... Anh chắc chắn là một thiên tài đúng nghĩa.

Ngày qua ngày, cậu càng hận anh hơn nếu anh không tồn tại thì cậu sẽ không phải thức đến 3 giờ sáng để học bài, sẽ không phải nhịn đói khi bài kiểm tra chỉ có 9 điểm, sẽ không phải...

- Giá mà tên Lance Crown kia không tồn tại thì tốt biết mấy... 

Một ngày nọ, cậu đang trên đường đến thư viện thì va phải anh. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Trong mắt anh, một thiếu niên với mái tóc đỏ cùng cặp kính toát lên vẻ tri thức hiện ra ngay trước mắt. Ôi con tim này vô tình yêu cậu mất rồi. Nhất thời anh không coi cậu là người thường nữa mà là thiên thần giáng thế. Nhưng những gì tồn tại trong mắt cậu chỉ là một sự khinh bỉ vô tận mà thôi.

Cậu khi ghét ai đó sẽ không bao giờ thể hiện ra đâu cũng chẳng âm thầm hại người ta. Cậu chỉ giấu nhẹm cái cảm xúc đó đi và chẳng để một ai biết. Nên anh chẳng hề biết cậu ghét mình vì cái vỏ bọc của cậu quá hoàn hảo. Trong mắt người khác cậu là một người rất rất tài năng. Gì cũng giỏi gì cũng biết đã vậy còn cực kì hòa đồng và thân thiện. Chẳng bù cho anh, thông minh đẹp trai mà mỗi tội quá ít nói, ít giao tiếp và lạnh lùng.

Hai người không biết từ khi nào mà trở thành bạn của nhau nhưng cậu vẫn rất ghét anh. Cả hai nhìn ở góc độ người qua đường thì họ sẽ là cặp bạn vô cùng thân thiết. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng giúp nhau một tay. Cảm giác như vừa sinh ra đã thành bạn của nhau vậy. Bao cặp bạn thân khác nhìn cậu và anh thì chỉ biết ngưỡng mộ. Đều là học sinh đứng top, đều giỏi, đều biết rất nhiều thứ, đều đẹp trai,... Nói chung là "Tinh hoa hội tụ", "Tài sắc vẹn toàn".

Một hôm trong trường tổ chức cuộc thi "Tài năng nhạc cụ trẻ" cấp trường. Anh muốn thử sức với violin nên đăng kí tham gia. Mà tham gia có một mình thì buồn lắm nên anh rủ thêm cậu nữa. Lúc luyện tập với cây đàn violin thì anh kéo chẳng khác gì Shizuka :))). Một lúc sau, anh đưa cây violin cho cậu rồi nhờ cậu chơi thử một bản cho anh học hỏi. Lâu rồi chưa động vào cây violin nên cậu quyết định chơi bài "đơn giản" thôi. Đoạn khó nhất của bài Senbonzakura.

Anh rất ngỡ ngàng với khả năng kéo violin của cậu. Ngưỡng mộ là đằng khác. Cậu thì do lâu không kéo nên kéo vẫn còn hơi chậm chút nhưng vẫn rất là tài năng rồi. Sau đó cả hai bắt tay vào luyện tập. Một tuần sau, đến ngày đi thi. Đứng trước nơi đầy ánh hào quang kia cậu có chút hưng phấn và sợ hãi. Nỗi sợ của cậu rất đơn giản, cậu sợ sai nốt thôi.

Sau đó, cậu ẫm ngay giải nhất. Còn anh thì sao... chẳng có giải. Kéo đàn mà chẳng khác gì đấm nhau với âm nhạc thì có giải kiểu gì :))). Lần đầu cậu được nếm trải mùi vị của hạng nhất tuy chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng điều này khiến cậu rất vui. Cậu vẫn vui vẻ và đem theo giải thưởng về nhà. Vừa bước vào nhà khoe thành quả với mẹ thì lời nói của bà chẳng khác một gáo nước lạnh mà tạt thẳng vào mặt cậu :

- Mấy cái giải quèn thì làm ăn được gì. Chỉ là cuộc thi âm nhạc vô bổ. Nếu mày tham gia thi toán cấp thành phố thì có phải bổ ích hơn không hả ???

Tâm trạng lao thẳng xuống vực sâu. Ánh mắt từ vui vẻ chuyển thành vô hồn chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu đứng như trời trồng. Tay chân cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ từ phía sau lưng cậu. Là anh. Anh đứng ra che chắn cho cậu rồi nói :

- Chào cô, con là bạn của Dot. Chắc cô cũng biết con là ai nhỉ ?

- Là Lance Crown đây chứ đâu nữa. Con là bạn của Dot à. Nếu đúng thật thì mong cháu kèm cặp cho con cô tốt nhé. Thằng nhóc đó học hạnh tệ hại dữ lắm...

- Ừm, con nghĩ thế này. Bạn Dot bạn ấy không có tài năng về các một tự nhiên hay xã hội mà bạn ấy thiên về các môn nghệ thuật ấy ạ...

- Ui con ơi mấy môn nghệ thuật có giúp ích được gì đâu. Mấy môn tự nhiên và xã hội mới kiếm ra tiền

- Cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà cô có thể cho bọn con đi học nhóm vào cuối tuần được không ạ ?

- Tất nhiên rồi, chỉ cần là con kèm cho Dot thì cô luôn luôn ủng hộ !

- Dạ con cảm ơn cô ạ. Thôi xin phép cô, con về đây ạ

- Ừm về đi con...

Vào mỗi cuối tuần, anh và cậu đều đi học nhóm rất vui vẻ. Thực ra thì học là phụ chơi là chính. Anh dẫn cậu đến một quán cà phê để chơi đùa cùng những chú mèo vô cùng đáng yêu. Nhờ lần đi chơi này cậu mới biết cảm giác nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng là gì. Và đây lần đầu đi học nhóm với bạn nên Dot có chút không quen. Tại học thì ít mà chơi thì nhiều. Cậu thắc mắc thì anh liền trả lời :

- Đôi khi cũng phải nghĩ ngơi, học nhiều quá cũng khó mà nhớ hết được... Với lại cậu phải biết cách nói dối. Những lời nói dối vô hại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đâu...

Có lẽ anh đã nói một câu dư thừa rồi. Cậu biết nói dối, nói dối nhiều là đằng khác. Cậu luôn nói những lời người khác muốn nghe hơn là những lời mình muốn nói. Cậu có cả một vỏ bọc giả dối mà anh chẳng hề hay biết vì nó quá hoàn hảo đi.

Một ngày nọ, cậu thấy anh đang đi cùng một người bạn. Người bạn ấy liên tục chế giễu cậu, nói những lời không hay về cậu. Cậu nghe hết những lời nói đó. Nhưng cậu đâu thể làm gì được người đó chứ. Người bạn kia càng quá đáng hơn khi nói :

- Nụ cười của cậu ta thật công nghiệp, vậy mà mày vẫn chơi với cậu ta sao.

Nhưng người nói những lời xúc phạm kia là bạn thân của cậu. Có phải ông trời đã lấy đi quá nhiều thứ của cậu rồi không ? Tại sao gia đình thì nhiều thiếu sót và quá đáng ? Đến ngày cả người bạn thân nhất cũng đang âm thầm phản bội cậu ? Ngày qua ngày cậu tránh tiếp xúc với anh. Ít cười lại, chú tâm thật nhiều vào chuyện học hành. Những cuộc đi chơi vào mỗi cuối tuần cậu đều hủy hết. Cậu không muốn làm phiền anh, càng không muốn anh bị ảnh hưởng bới mình. Nhưng anh luôn cố gắng thuyết phục cậu đi chơi với mình dưới vỏ bọc đi học nhóm. Cậu rất dễ mềm lòng nên mất tầm 30 phút thuyết phục là cậu đồng ý luôn.

Ngày ngày cậu và anh bắt đầu thân thiết hơn. hừm, có lẽ cậu thấy được mặt khác của anh... Anh mà lúc cậu thấy không hề có dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi mà cười đùa rất nhiều. Vẻ dịu dàng của anh khiến cậu rung động mất rồi. Vừa yêu vừa ghét là một cảm giác như thế nào ? Ghét đến yêu hay yêu đến ghét ? Không !!! Nó chỉ là một mớ hỗn độn chẳng thể xác định nổi là yêu hay ghét mà thôi...

Đến một ngày nọ, cậu hẹn anh đến khu công viên mà nói ra hết những gì có trong lòng của mình. Lúc cậu hẹn thì anh vui lắm ( được crush hẹn đến đâu đó không vui mới lạ ). Đến nơi, cậu bâng quơ nói một câu :

- Lance này, cậu giỏi nhỉ. Tớ mãi chỉ là "kẻ thứ 3" mà thôi... Giá mà tớ là cậu thì tốt biết mấy...

- Cậu nói gì thế, cậu giỏi mà. Tôi ngưỡng mộ cậu là đằng khác luôn ấy ch-

Chưa kịp nói hết câu thì anh bị cậu cắt ngang lời nói của mình bằng giọng điệu oán hận :

- Nói dối !!! những lời đó chỉ toàn là lời nói dối !!!

- Tôi nói thật m-

- Không !!! Nếu bây giờ cậu hỏi thử một bạn trong lớp xem Lance và Dot ai giỏi hơn. Tất nhiên là Lance - kun rồi. Ngay cả các bạn trong trường cũng vậy. Ai biết nhiều hơn, ai vẽ đẹp hơn, ai là gu con trai của cậu, ai chơi bóng chuyền hay hơn,... Lance, Lance, Lance và Lance. Ai cũng sẽ chọn cậu !!!

- Tôi không nghĩ thế đâu cậu tiêu cực quá rồi đó. Cậu luôn trốn tránh những câu trả lời đó mà...

- Dối trá !! Tôi cũng cố gắng hết sức mà ? Cũng chuyên tâm học hành mà ? Lúc nào cũng chỉ đứng thứ 3 vậy ?

-...

- Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, cực kì ghét cậu. Sao cậu không chết khuất đi cho xong chuyện ???

- Dot bình tĩnh lại đi !

- Im đi, cậu thì hiểu cái gì chứ ?!!

Cậu thực sự tuyệt vọng rồi quỳ rạp xuống khóc nức nở. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của cậu lúc này. Nhưng anh lại hiểu được cậu. Vì anh từng như cậu, từng mất kiểm soát giống cậu, từng bị phản bội bởi người bạn thân nhất, từng bị gia đình coi trọng quá mức thành tích và ép con cái đến độ nhập viện vì kiệt sức cũng không tha...Để rồi đến một lần, anh quá lời với  một người bạn mà mình ganh tị. Anh nói ra những lời giống hệt với cậu. Người bạn thân của anh đã ra đi mãi mãi ngay sau đó khi chỉ qua vài ngày.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Anh biết rất rõ những câu như "mọi chuyện rồi sẽ ổn", "cứ kệ nó đi", "tích cực lên",... thì sẽ chẳng khác gì liều thuốc độc hay như con dao mà đâm thẳng vào con tim chẳng còn hy vọng kia. Anh nhẹ nhàng nói với cậu :

- Dot này, cậu có ghét tôi đi chăng nữa... Không sao cả, tôi vẫn yêu cậu Dot Barrett. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Đơn giản vì tôi từng là cậu...

Đôi mắt cậu đã ngấm lệ từ lâu bỗng ngước lên nhìn anh rồi im lặng. Cậu đứng dậy lau đi nước mắt. Cậu đi đến đường lộ gần đó. Ngay lúc ấy, anh vội ngăn cậu lại. Nhưng... anh chậm hơn cậu một bước rồi. Một chiếc xe lao đến với tốc độ cao và... rầm. Anh vội chạy đến đỡ cậu, anh rất lo. Cái cảm giác lo lắng đến tim muốn nổ tung thực sự khó chịu. Anh hoang mang thì đột nhiên cậu lên tiếng :

- Lance tớ xin lỗi, vì đã nói những lời quá đáng với cậu. Bây giờ tớ biết rõ rồi, tớ yêu cậu. Nhưng tớ mệt lắm rồi. Hẹn gặp lại...

Và rồi cậu nhắm mắt. Anh kêu gọi những người gần đó gọi một chiếc xe cứu thương đến gấp. Một lúc sau có một chiếc cứu thương đến và chở cậu đi. Đến bệnh viện, ngay bên ngoài phòng cấp cứu anh vừa lo vừa sợ. Cố gắng cầu nguyện mong một phép màu kì diệu nào đó hãy cứu lấy cậu. Một tiếng hai tiếng ba tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói cho anh tình hình của cậu hiện tại :

- Xin phép chúc mừng cho cậu. Bạn của cậu đã được chúng tôi cứu thành công hiện đã tỉnh rồi cậu vào thăm cậu ấy đi. Với lại tâm trạng của cậu ấy hiện tại hơi bất ổn một chút.

Anh như vỡ òa trong sự hạnh phúc khó tả thành lời. Anh vội cảm ơn bác sĩ ríu rít rồi đi vào trong. Nhưng thay vì vui vẻ chào đón anh thì cậu chỉ im lặng. Bất kể anh có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng trả lời. Đôi mắt của cậu vô hồn đến lạ. Anh cũng nhận ra điều đó rồi nói :

- Nghỉ ngơi đi, có lẽ cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu...

Giọng điệu lúc ấy của anh khiến cậu nhớ đến một người. Malta Barrett - chị của cậu. Câu nói của chị là :

- Nghĩ ngơi đi, có lẽ em chưa hồi phục hoàn toàn đâu...

Nước mắt cậu tuông rơi. Cậu thực sự nhớ chị. Nhớ những hành động chị cố bảo vệ mình, nhớ những câu nói tuy có phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng quan tâm, nhớ những lúc chơi đùa cùng chị, nhớ cái lần nhập viện có chị bên cạnh. Người chị tuyệt vời ấy vậy mà lại không còn bên cậu... Những hành động của anh vô tình khơi gợi lại những kí ức tuy vui nhưng buồn kia. Anh còn khiến cậu nhớ lại mảnh kí đau thương dường như đã phai màu mà giờ đây nó lại hiện lại trong đầu cậu.

Khi thấy cậu khóc, anh thấy xót lắm. Anh liên tục an ủi cậu. Nhưng càng an ủi thì nước mắt cậu càng lăn dài trên má. Cậu nghẹn ngào lúc lâu mới ngưng lại. Cậu kể cho anh nghe :

- Tôi có một người chị là Malta Barrett. Chị ấy tuy hơi cọc cằn nhưng tốt lắm. Chị ấy luôn quan tâm tôi, luôn bảo vệ tôi, luôn chăm sóc tôi nếu tôi có bệnh, luôn lén cha mẹ dẫn tôi đi khắp nơi. Chị ấy rất giống cậu. Một người tài năng gì cũng giỏi, gì cũng biết. Đến một ngày nọ, chị em tôi đang lén cha mẹ đi chơi thì có một chiếc xe lao đến với tốc độ cao. Tôi thì may mắn sống sót còn chị tôi thì không như thế... Vì cái bóng của chị quá lớn nên mẹ mới ép tôi học để tôi giỏi như chị. Nhưng tôi là tôi chứ, tại sao lúc nào cũng phải ép tôi thành một bản sao chép của chị tôi vậy ???

Anh nghe xong thì an ủi cậu thêm một lúc nữa rồi ra về để lại cậu ở căn phòng đó mà nghỉ ngơi. Anh thì qua nhà cậu. Lúc anh vừa đến thì mẹ cậu đã ra tiếp đón rất nhiệt tình. Vào trong nhà, anh có thể thấy rất nhiều bằng khen của chị cậu và cậu. Vừa liếc sơ qua thì anh cũng biết gia đình này thật quá đáng. Anh nói với mẹ cậu về tình hình hiện tại của cậu. Mẹ cậu vừa nghe xong thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt :

- Ồ thế hả cháu. Nó gây gổ với ai nên mới bị vậy phải không. Cô biết tính nó mà ~

Anh nghe thế thì nhẹ nhàng cắt lời mẹ cậu một cách thẳng thừng :

- Không, cậu ấy nhập viện vì bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao mất phanh lao vào cậu ấy. Theo như cháu nghĩ cô không yêu con mình nhỉ ?

- Đâu con cô yêu nó lắm con -

- Không thứ cô yêu là những tấm giấy khen khiến cô nở mày nở mặt. Còn tính mạng con mình thì cô chẳng quan tâm...

- Sao con lại nói thế chứ, con cô là do cô sin-

- Cô à, bạn Dot không phải là chị Malta. Bạn ấy có tính cách riêng, có sở thích riêng. Cô đừng có khiến bạn ấy là chị Malta được không ? Lúc này mẹ cậu rơi vào im lặng lúc lâu. Anh đứng dậy rồi lịch sự tạm biệt rồi rời đi. Vài ngày sau đó, Dot có chút mong chờ mẹ mình đến thăm. Khi cánh cửa mở ra, là anh và cũng chỉ có một mình anh đến thăm cậu. Cậu thấy thế thì thật vọng. Cậu nói với anh :

- Lance, tôi xin lỗi vì những lời nói quá đáng kia nhé... Mấy ngày qua tôi luôn mong chờ mẹ mình đến thăm. Nhưng tôi đã quá ảo tưởng rồi. Mẹ tôi yêu mấy cái tờ giấy khen của tôi chứ không phải tôi...

- Tôi biết mà, hôm nay tôi có rủ Mash và Finn đến thăm cậu luôn đấy

Mash và Finn ư. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bạn của mình ngoài Lance ra thì sẽ chẳng có ai đến thăm cả. Lần đầu được ba người quan tâm lo lắng nên cậu có chút bỡ ngỡ. Cậu thực sự không quen với bầu không khí này. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là cả lớp cậu cũng đến thăm khi biết tin cậu nhập viện. Bạn bè và cô giáo bên cạnh khiến cậu được cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc.

Không lâu sau đó, cậu xuất viện và người mẹ của cậu bị bắt lên đồn vì tội cưỡng ép người quá đáng. Cậu sống cùng với anh và gia đình của anh. Nhìn gia đình anh hạnh phúc, cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng. Nước mắt bất giác tuông trào. Cậu cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Nhưng anh thì không cho rằng cậu cô đơn lẻ loi một mình. Cậu có anh và gia đình anh cũng sớm coi cậu là con của họ rồi.

Thứ gọi là tình thân, từ lâu cậu chẳng còn nhớ nó là gì... Bây giờ đây cậu được cảm nhận tình thân vô bờ bến của gia đình anh và đặc biệt là anh. Lắm lúc có những tình huống trong nhà khiến cậu phải bật cười. Đến tận hôm nay cậu chợt nhận ra anh là lolicon... à nhầm siscon thực sự :))).

Cậu quyết định theo đuổi ước mơ làm một nghệ sĩ violin của mình. Và gia đình anh cũng cực kì ủng hộ cậu. Cậu và anh cùng học một trường đại học. Anh bên khoa chính trị - kinh doanh. Còn cậu bên khoa Âm Nhạc - Nhạc cụ violin.

Hai người sau khi tốt nghiệp thì trở thành người yêu của nhau trong 3 năm. Trôi qua tận ba mùa đông, ba mùa thu, ba mùa hạ, ba mùa xuân. Có những lúc tưởng chừng họ sẽ chia tay nhưng lại làm lành và giải quyết hiểu lầm thì lại yêu nhau thắm thiết. Họ cuối cùng cũng tiến đến hôn nhân. Dù có rất nhiều người phản đối, nhưng những lời nói cũng bị cậu và anh lờ đi như không nghe thấy. Cả hai nhận nuôi một cặp chị em song sinh lần lượt là Dance = người chị, Dont = người em trai.

Một gia đình "ấm áp" sống "hoà thuận, đoàn kết" và "nói không với ghen tị, đấu đá lẫn nhau" :)))

----------------

Bình thường vt tầm 1500, hay nhiều nhất là 2200 thôi

Nay ráng viết nhiều tí cho mọi người đọc nhiều hơn

Mà lo viết quá quên để ý đến khi vừa kết thì tròn 3500 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top