1
🍃 không thể yêu người🥚✖ tính cách lãnh đạm 🍓
🍃 Viết nhân Thất Tịch HE xin cứ yên tâm
🍃 có lẽ là cưới trước yêu sau ❓ ngắn
🍃 ooc góc nhìn từ hai phía đến cuối
Cao Khanh Trần chưa bao giờ nghĩ ra được đối tượng xem mắt của mình lại là Châu Kha Vũ.
Nhìn vẻ kiên cường của người đối diện với gương mặt không có phản ứng gì, Cao Khanh Trần cảm thấy có chút đau đầu, dù sao tối thiểu cũng cho thấy, cậu hẳn cũng có chút ấn tượng với bản thân, ít nhất chút nữa còn có thể nói chuyện tạm ổn.
Thật ra nói chính xác một chút, hơn hai mươi năm qua Cao Khanh Trần cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ đi xem mắt.
Anh bắt đầu lớn lên trong một gia đình đơn thân từ năm tám tuổi, trưởng thành sớm khiến anh tinh tường nhớ rõ mấy năm đó dùng mắt thường có thể thấy được tình cảm của cha mẹ trở nên lạnh nhạt như thế nào, cuối cùng hết lần này tới lần khác tranh cãi tới sức cùng lực kiệt, đi tới cái kết không thể thay đổi.
Cũng coi như là chia tay hoà bình, Cao Khanh Trần lựa chọn đi theo mẹ, hai người cùng gánh vác nghĩa vụ nuôi nấng, ba cũng tới gặp Cao Khanh Trần mỗi tháng một lần, ngày tháng cứ như vậy bình đạm trôi qua đến bây giờ, ít nhất là Cao Khanh Trần cảm thấy như vậy.
Anh thừa nhận, thái độ lạnh nhạt đối tình yêu của anh là do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, nhưng anh cũng rất kiên định tin rằng đây là thái độ mà mọi người nên có đối với tình yêu.
Anh cũng không phải chưa từng trải qua yêu đương, rốt cuộc ba mươi năm trôi nhanh như vậy, lại cố tình sinh ra với một gương mặt đẹp cả trăm ngàn vạn dặm mới tìm được, nói mình độc thân từ trong bụng mẹ đều không có ai tin.
Trong mỗi đoạn tình cảm, thái độ của anh đều không hề có vấn đề gì, đối phương cũng xem đó như làm hết trách nhiệm, nhưng sau một thời gian ở chung, Cao Khanh Trần đều có thể cảm thấy tinh thần bản thân luôn chán nản và trống rỗng, anh và những mối quan hệ trước hầu như không có xảy ra vấn đề gì quá lớn, nhưng chính là thái độ đơn phương lạnh nhạt của bản thân không thể giúp anh tiếp tục.
Anh cũng từng khát khao tình yêu có thể luôn tay trong tay, nhưng cảm giác cô độc có sẵn từ khi sinh ra khiến anh thích ở một mình, hơn nữa, trải qua cùng nghe kể vô vàn mặt trái của hôn nhân càng làm Cao Khanh Trần không ôm hy vọng với chuyện này, anh vẫn luôn nghĩ không có tình cảm nào có thể vững chắc hơn tình thân, giống như cả đời này người anh yêu nhất chỉ có mẹ, mà anh có thể cảm nhận được, mẹ cũng như vậy.
Có lẽ chỉ khi gặp được một linh hồn ở cùng tầng cao, mới có thể thúc đẩy bản thân duy trì, nhưng làm sao có thể đây? Anh đã nghĩ như thế.
Nháy mắt anh cũng đã 28, đã tới cái tuổi nên bàn chuyện cưới hỏi trong miệng thiên hạ rồi, không chịu được mẹ cứ thúc giục rồi nói bóng nói gió, cũng không bỏ qua tâm ý của mẹ làm bà lại lo lắng cho mình, vì thế liền quyết định đáp ứng bà đi xem mắt, hơn nữa tính toán gặp rồi nếu có thể chấp nhận liền trực tiếp kết hôn.
Cùng lắm thì sau đó ly hôn, hảo tụ hảo tán.
Dù sao anh cũng không để ý chuyện này, cũng hoàn toàn không tin bản thân có thể gặp được người yêu bên mình cả đời.
Nhưng lần này gặp lại Châu Kha Vũ, đúng là nằm ngoài dự liệu của anh: Một mặt, loại chuyện xấu hổ này lại lần nữa xảy ra; mặt khác thắc mắc vì sao cậu đi xem mắt.
Quả thật Châu Kha Vũ cũng kinh ngạc không kém.
Nghiêm túc mà nói, cậu và Cao Khanh Trần không tính là quen biết, nhưng bọn họ quả rất khó mà không biết đối phương.
Bởi vì cả hai đều từng học trường A, nằm trong ba trường đại học đứng đầu cả nước.
Cao Khanh Trần hơn Châu Kha Vũ hai khóa, cho nên trong tiết học khi Châu Kha Vũ mới vừa vào trường cậu liền nghe nói tới vị tiền bối năm ba rất xuất chúng, lễ khen thưởng mỗi cuối năm đều không thể thiếu mặt anh; còn có một giọng nói dễ nghe; quan trọng nhất chính là, người này lớn lên cũng rất ưa nhìn, không phải tiêu chuẩn soái ca, là kiểu nhan sắc cực kì xinh đẹp tinh tế.
Tương tự, Cao Khanh Trần cũng biết Châu Kha Vũ ngay từ tiết học đầu tiên của người này, bởi vì ngày đó anh đã bị bạn tốt của mình liên tục kể lể bên tai khóa tân sinh viên này có một người vô cùng soái, đặc biệt là khí chất, không hề nói quá, chính là loại khí chất minh tinh.
Nhưng thật tình cờ, cả hai người đều ôm tâm thế chỉ đọc sách thánh hiền bước vào trường A, lại cũng đều không phải kiểu tính cách thích xem náo nhiệt ưa buôn chuyện, cho nên đối với đối phương cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng cũng chính vì thế, hai người vẫn thuận lợi mà gặp nhau ở hậu trường lễ khen thưởng hàng năm.
"Châu Kha Vũ?"
"Chào tiền bối, nghe danh đã lâu."
Lần đầu tiên Cao Khanh Trần thấy Châu Kha Vũ, không thể không thừa nhận, diện mạo cùng khí chất của cậu quả thật rất thu hút, không nói có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng tuyệt đối có thể làm người đã gặp qua sẽ không quên được. Thấy người nọ mặt không biểu cảm mở miệng, lại còn nói ra lời này, Cao Khanh Trần không nhịn được bật cười.
"Cũng thế cũng thế"
Cho dù ngày thường hai tai không chủ động nghe chuyện người bên ngoài cửa sổ, Cao Khanh Trần nói ngưỡng mộ tên tuổi Châu Kha Vũ đã lâu cũng hoàn toàn không có cường điệu. Bởi vì không chỉ tướng mạo, tai tiếng của Châu Kha Vũ cũng khiến cậu vươn xa ngoài đại học A.
Khi bọn họ còn chưa gặp qua, bạn tốt rảnh rỗi liền ở bên cạnh Cao Khanh Trần nhắc mãi, Châu Kha Vũ hôm nay bị đồn với người này người kia, tốc độ cập nhật có thể so ngang với Bản tin thời sự hàng ngày. Cho tới một hôm Cao Khanh Trần thật sự chịu không được nữa, hỏi một câu
"Cậu xem mấy tin tức này ở đâu? Sao mình nghe như kiểu chỉ cần cậu ta tiếp xúc với mấy người ưa nhìn liền tính là tai tiếng vậy?"
"Trang trường đăng đó ~ cậu vừa mới nói như vậy hình như cũng đúng, nhưng cậu xem ảnh chụp này, mỗi tấm chụp đều cảm thấy hai người ái muội lắm! Bầu không khí quá đúng luôn! Không tin cậu xem!"
"Quên đi, mình muốn ghi mã luận văn"
Nhớ rõ lúc ấy bạn tốt ném cho mình một ánh mắt khinh bỉ, trầm mặc trong chốc lát rồi lại nói
"Nhưng mà, không nói cái khác, chỉ xét về bề ngoài, mình cảm thấy vẫn là cậu với cậu ta xứng đôi nhất, thật sự đó, dù là ngoại hình hay khí chất... Đáng tiếc hai người căn bản không khả năng ở cùng nhau, bằng không, cả trường đều sẽ phải phát cuồng, lúc đó hai người không có gì cũng có thể bị nói thành thật."
Suy nghĩ thoát ra khỏi hồi ức, hai người vẫn nhìn nhau không nói gì, ngón tay Cao Khanh Trần vuốt ve thành ly nước trước mặt, định đánh liều mở lời, không ngờ lại bị người đối diện đoạt trước.
"Tiền bối, đã lâu không gặp."
Cao Khanh Trần lúc này mới nhìn thẳng vào người đối diện, mặt mày anh khí không hề giảm đi chút nào, ngược lại có thêm một chút trưởng thành làm khí chất trên người càng thêm vững vàng, giọng nói đều đều mà bình đạm, nhưng dường như có chút ấm áp.
Có lẽ là hồi ức trong tiềm thức được khơi gợi lại khi gặp người quen cũ, Cao Khanh Trần cười cười, nói
"Tôi đã không còn là tiền bối của cậu, kêu Tiểu Cửu đi, nếu cảm thấy khó xử thì trực tiếp gọi Cao Khanh Trần cũng được, vì sao cậu lại đến xem mắt?"
Khi nhắc tới vấn đề này, trong đầu Cao Khanh Trần vang lên một câu bạn tốt từng đánh giá về Châu Kha Vũ
"Gương mặt của cậu ta giống như người đã có đối tượng rồi."
Quả thật sau lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần từ đáy lòng rất tán thành đánh giá này, thế nhưng hiện giờ gặp được dưới tình huống như này, ngoài loại ý nghĩ cực đoan rằng Châu Kha Vũ ở phương diện sinh lý có vấn đề, anh thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác.
Châu Kha Vũ dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, không e dè nói
"Tiền... Tiểu cửu, anh có vẻ đang hiểu lầm gì đó, nói thật tôi từ lớn lên đến bây giờ chưa từng trải qua yêu đương, bởi vì, tôi hình như không yêu ai cả."
Cao Khanh Trần cố gắng trấn an nội tâm khiếp sợ để bản thân không biểu hiện quá mức thất thố, đồng thời ở trong đầu cố gắng phiên dịch ý nghĩa thực sự từ những lời này của cậu.
"Thành thật thì... ý của tôi chính là, tôi chưa từng gặp được một người có thể làm mình có mong muốn yêu đương, nói chính xác một chút, có thể là vì tướng mạo, tôi đúng có rất nhiều người theo đuổi, cũng tiếp xúc qua không ít người, nhưng tôi không biết bọn họ rốt cuộc vì sao thích mình, phần lớn đều tiếp xúc rất ít, cho nên bọn họ căn bản không có hiểu biết về tôi, làm sao nói thích rồi yêu đây? Có lẽ là quan điểm của tôi có vấn đề đi, tóm lại, tôi chưa từng yêu đương, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, người nhà vẫn luôn thúc giục, cho nên mới muốn thử một lần."
Mấy lời này làm Cao Khanh Trần rất ngạc nhiên, nhưng không thể không nói, anh thực sự tán thành quan điểm của cậu, chính xác, đã không hiểu, thì làm sao nói đến yêu với thích.
"Cho nên... cậu định như thế nào?"
"Thì... Tuy rằng tôi có thể sẽ không yêu, nhưng là cùng nhau sinh hoạt, chiếu cố cho nhau tôi nghĩ mình vẫn có năng lực làm được... Tôi cũng không có xem nhẹ suy nghĩ của anh, nhưng cái này thật sự là ý nghĩ chân thật nhất của tôi..."
"Vậy cậu cũng là hướng về phía kết hôn?"
Thấy trong mắt Cao Khanh Trần đột nhiên có chút kích động, Châu Kha Vũ hơi hoang mang
"... Có thể nói như vậy, rồi... Tiểu Cửu, tại sao anh cũng đến đây? Theo lý thuyết dựa trên điều kiện của anh, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này"
Cao Khanh Trần chớp chớp mắt tinh nghịch
"Lý do của tôi... cũng giống cậu thôi."
Trên đường về nhà, trong đầu Châu Kha Vũ vẫn không ngừng lặp lại lời của Cao Khanh Trần
"Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy tôi đây cũng không giấu giếm, mục đích hai chúng ta vừa vặn trùng khớp, thậm chí có thể nói là giống y hệt nhau, chỉ là động cơ hơi khác biệt: Cậu nói cậu sẽ không yêu ai; tôi thật ra cũng không quá tin vào tình yêu, nhưng tôi đã từng trải qua vài đoạn cảm tình, đối phương cũng đều rất tốt, chỉ là đến cuối cùng trong lòng tôi đều chỉ còn lại đống tro tàn vô hồn, có lẽ có liên quan đến gia đình tôi là gia đình đơn thân, cho nên tôi cũng độc thân rất lâu rồi... Nhưng hiện tại tuổi tác cũng tới rồi, người nhà cũng thúc giục đã nhiều năm, vậy nên tôi nghĩ nếu không tìm một người cùng nhau chung sống để tiến đến yêu đương, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều... Cậu xem nếu như vậy, chúng ta có nên thử một lần không?"
Lời của Châu Kha Vũ không hề thêm thắt bất kỳ sai sự nào, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp được một người cùng suy nghĩ với mình, càng không nghĩ tới người kia sẽ là Cao Khanh Trần.
Thật ra Châu Kha Vũ đã thấy Cao Khanh Trần từ trước lễ khen thưởng, là ở tiệc tối chào mừng tân sinh, lúc ấy Cao Khanh Trần mặc một chiếc áo len dệt kim vàng nhạt phối sơ mi trắng bên trong, đánh giá cả người vừa ngoan ngoãn lại sạch sẽ, căn bản không giống một vị tiền bối năm ba.
Bề ngoài của anh cũng phù hợp với những lời đồn cậu từng nghe, thật hiếm thấy lời đồn không có chút phóng đại nào, tưởng rằng anh sẽ hát một bài ấm áp đơn giản khuấy động không khí một chút, ai ngờ thanh âm hoàn toàn trái ngược với bề ngoài, chất giọng trầm ấm lập tức đưa mọi người vào khung cảnh tình yêu tan vỡ.
《 Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 》 được anh biểu diễn vô cùng xúc động, để lại cho Châu Kha Vũ ấn tượng rất sâu, thế nên đến tận khi cậu gặp lại Cao Khanh Trần, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cũng là cảm xúc khi anh biểu diễn, nên rất khó nghĩ tới lý do khiến anh bị ép xem mắt lại là không tin vào tình yêu.
Vì thế cậu lấy di động ra, nhấn mở vẫn là khung thoại còn trống, gửi cho Cao Khanh Trần tin nhắn đầu tiên
"Có vẻ có chút kỳ quái, nhưng tôi có thể hỏi lúc tổ chức chào mừng tân sinh cho chúng tôi, vì sao anh lại chọn hát bài 《Tình yêu vĩnh viễn không mất đi》?"
Một lát sau liền có phản hồi
"Ha ha ha vậy mà cậu còn nhớ rõ chuyện đó sao, thực ra hôm đó đồng thời là sinh nhật mẹ tôi, bài hát đó là tôi làm quà sinh nhật cho bà."
Trong đầu hiện lên ý cười trên mặt Cao Khanh Trần khi vừa biết được lý do mình xem mắt, kinh ngạc mang theo phấn khích từ nội tâm, có chút trẻ con hiếm thấy.
Bản thân cũng không phát hiện khóe miệng đã sớm nâng lên một góc cong nho nhỏ, suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top