3
Cao Khanh Trần có gì đó không đúng.
Đại khái là từ một tuần trước, anh không hôm nào trở về nhà trước 10 tối, Châu Kha Vũ cuối cùng phải mỗi sáng dậy sớm cố nắm bắt cơ hội để hỏi anh một chút gần đây có chuyện gì, cũng chỉ có ba chữ công việc bận, hoặc là loại biểu tình không có vấn đề gì.
Nhưng cậu nhớ rõ ràng mấy ngày trước Cao Khanh Trần còn tinh thần phấn chấn cao hứng nói với cậu có một vị kiểm toán mới tới công ty bọn họ, làm việc rất nhanh nhẹn, giúp anh rất nhiều trong mấy chuyện kiểm soát tài chính.
Anh rõ ràng là ở có việc giấu mình lại đồng thời cố tình xa cách mình, nhưng đây vốn không phải tác phong của anh.
Nhìn lên đồng hồ kim giờ sắp chỉ đến con số mười cùng bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ kế bên, Châu Kha Vũ thở dài, cầm lấy laptop đi đến phòng khách.
Cao Khanh Trần về đến nhà thì đã gần rạng sáng, bước vào cửa anh kinh ngạc phát hiện còn đèn sáng ở phòng khách, Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha đeo kính đọc sách, trên bàn còn đặt laptop, anh biết Châu Kha Vũ rất ít làm việc ở nhà, tư thế này hiển nhiên là đang đợi mình.
Đoạn đối thoại của hai người khi lần đầu anh nhìn thấy Châu Kha Vũ mang mắt kính đột nhiên hiện lên trong đầu
"... Anh cảm thấy em về sau ở trước mặt anh vẫn là nên ít đeo kính đi."
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì anh không muốn làm đại não lý tính của mình phải tiếp thu sự thật rằng chính mình cũng là người nhan khống."
Lúc ấy lời nói của anh mang theo chút ý cười, là cố ý trêu chọc cậu, thế nhưng từ đó về sau anh thật ra không hiếm khi thấy Châu Kha Vũ mang mắt kính, anh đã sớm không còn sức lực tự hỏi hành vi này của người nọ sau lưng có dụng ý gì khác hay không, hiện giờ Cao Khanh Trần chỉ có thể nghĩ rằng có thể đây chính là lần cuối cùng anh được thấy Châu Kha Vũ mang kính.
Trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, ngữ khí nhẹ nhàng, biết rõ cố hỏi
"Kha Vũ? Tại sao còn chưa ngủ?"
"Chờ anh."
Sắc màu ấm áp từ ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cậu góc cạnh rõ ràng, như một kiện tác nghệ thuật tuyệt đẹp, thanh âm tràn ngập từ tính của cậu không nhẹ không nặng vang lên, đôi mắt sâu thẳm không e dè nhìn về phía Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần không thể nắm bắt được ánh mắt như vậy.
Hôm nay mẹ mới vừa làm xong phẫu thuật cắt bỏ khối u, rõ ràng phẫu thuật kết thúc gương mặt khó chịu đến nhăn nhó, lại vẫn lôi kéo tay anh nói: "Không có sao hết, cố chữa trị một thời gian là tốt rồi, mẹ thấy con hiện tại sống rất tốt, mẹ cũng không mang gánh nặng, con và Kha Vũ hòa hảo là được"
Anh mỉm cười mang theo chút tội lỗi, mở miệng cũng là mệt mỏi.
"Thật xin lỗi, công việc gần nhất quả thật bận quá, em về sau không cần chờ anh, không còn sớm, anh có chút mệt mỏi, em cũng mau đi nghỉ ngơi đi."
Cao Khanh Trần cố gắng lảng tránh ánh mắt người nọ, đi về phòng mình, đóng lại cửa phòng.
Nằm ở trên giường Cao Khanh Trần không hề buồn ngủ, vốn dĩ bạn tốt nói khiến cho anh có hơi do dự, hôm nay mẹ nói lại càng làm anh đem vấn đề này trực tiếp biến thành một đống rối rắm, trong đầu hiện lên ánh mắt Châu Kha Vũ vừa rồi có chút bi thương, rồi lại đột nhiên cảm thấy có lẽ đau dài không bằng đau ngắn mới là chân lý.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên không kịp chuẩn bị vang lên, vừa thấy là dãy số của bệnh viện, tim Cao Khanh Trần tức khắc thắt lại, ngay cả trong tình huống này khi bắt máy nghe điện thoại cũng không quên đè thấp thanh âm.
"Bác sĩ Lý? Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao?"
"Sau phẫn thuật có phản ứng khóc chịu nôn mửa là hiện tượng bình thường, mẹ cậu tuổi cũng khá lớn, phản ứng của bà ấy có chút rõ ràng, hôm nay lại có thêm vài người bệnh nguy cơ cao được đưa tới, y tá bên này trước mắt nhân số không đủ, có thể cần nhờ cậu tới một chút."
"Được rồi, tôi lập tức đến, phiền bác sĩ trước mắt để y tá chăm sóc bà ấy."
Vội vàng thu dọn đồ dùng cần thiết, Cao Khanh Trần tùy tiện lấy một cái áo khoác rồi chuẩn bị ra cửa, không ngờ bị Châu Kha Vũ mở cửa phòng ngăn lại
"Đã trễ thế này lại đi đâu vậy? Công ty?"
Trong lời nói rõ ràng mang theo sự nghi ngờ, đúng vậy, anh một người ở bộ phận tài chính, công việc đều là kết toán sắp xếp lại, không giống bộ phận thiết kế bộ phận kế hoạch tham gia hạng mục phải tăng ca hơn nửa đêm để xử lý phương án, nhưng Cao Khanh Trần cũng chỉ có thể cứng họng đáp lại
"Đúng vậy, gần đây công ty ra chút vấn đề, sếp như bị tiêm gà áp bức nhân viên... Xin lỗi làm ảnh hưởng em nghỉ ngơi rồi, em mau trở về ngủ đi, bên này anh không có chuyện gì lớn đâu."
("tiêm máu gà" 打了鸡血= kích động, đại khái giống như bên mình nói là "lên cơn")
Không cho người kia cơ hội đáp lại, Cao Khanh Trần đóng cửa lại như chạy trốn, gọi xe đi tới bệnh viện.
Phản ứng sau phẫu thuật quả thật rất thống khổ, mẹ vừa uống nước liền nhổ ra, Cao Khanh Trần nhìn bà, tâm đau như bị dao cắt, anh ước rằng bản thân có thể san sẻ nỗi đau này thay bà, nhưng những gì anh có thể làm cũng chỉ là nắm chặt tay bà, xoa xoa lưng cho bà.
Thật vất vả tình hình mới tốt hơn một chút mà giúp bà nằm xuống ngủ, Cao Khanh Trần mang theo cơ thể mỏi mệt rời phòng bệnh, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đợi ngoài hành lang.
Quả nhiên nên tới sớm hay muộn thì vẫn muốn tới sao...
"Mẹ thế nào rồi?"
"Đã khá hơn nhiều, nằm xuống ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Ra khỏi bệnh viện, Cao Khanh Trần bị gió lạnh đầu xuân thổi đến vơi đi vài phần mệt mỏi, không nhịn được rùng mình một cái, giây tiếp theo trên người đã được phủ thêm một lớp áo khoác, lúc này mới phát hiện vừa rồi Châu Kha Vũ vốn luôn cầm quần áo trên tay.
"... Cảm ơn."
"Tình hình của mẹ em đều hiểu rồi, em nói với bác sĩ Lý anh là người yêu mình, ông ấy liền nói hết cho em... Chỉ là Tiểu Cửu, vì sao lại muốn gạt em?"
Thanh âm của cậu thật nhẹ, mỗi một từ lại đánh thật mạnh vào tim Cao Khanh Trần, làm anh thở không nổi, vẫn cố mở miệng
"Kha Vũ... Chúng ta ly hôn đi."
Cao Khanh Trần không dám ngẩng đầu xem biểu cảm của người nọ, như thể lo sợ bị từ chối, hít một hơi sâu rồi bắt đầu thở ra.
"Mấy năm nay sống cùng với em... Anh rất vui vẻ, thật sự... Chỉ là ở tình huống hiện tại này, hao phí thật sự quá lớn, nếu em giúp anh, anh sẽ rất nặng nề, tính cách này của anh, em đã biết rồi, cũng thật buồn cười, đây cũng coi như là nguyên nhân chúng ta tiến đến với nhau, nhưng hiện thực chính là như vậy... Về sau em sẽ có cuộc sống ngày càng tốt, kết thúc đoạn quan hệ này, chúng ta còn có thể làm bạn bè tốt..."
Cảm nhận được bóng người bên cạnh dần dần dời đi, Cao Khanh Trần mới dám ngẩng lên, chỉ thấy Châu Kha Vũ tựa tay vào một bên lan can ven đường, đốt một điếu thuốc.
Hồi ức lại không sao không chăng tràn ngập trong đầu.
Trong ấn tượng của anh khi lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ hút thuốc, có chút ngạc nhiên hỏi cậu vì sao, nhưng cậu chỉ thản nhiên cười cười, nói đều là người trưởng thành rồi, ai lại không có chuyện phiền lòng, nhiều phiền lòng nên mới học hút.
Anh liền dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc cậu đã đặt lên miệng, cười và nói với cậu về sau không cần nữa, bởi vì bên cạnh em có anh, anh có thể giúp em giải quyết chuyện này.
Về sau anh không bao giờ thấy cậu hút thuốc nữa, cho tới bây giờ, sương khói từ miệng cậu phiêu tán, tản ra giữa không trung, tụ lại bên khuôn mặt góc cạnh của cậu giờ phút này còn mang theo chút lạnh lùng, Cao Khanh Trần vẫn muốn đi rút điếu thuốc kia, nhưng giờ đây không có lý do lại không có tư cách.
Biểu tình trên mặt Châu Kha Vũ là sao? Bên đường ngẫu nhiên có chiếc xe chạy quá, ánh sáng chiếu từ đèn xe đan xen với bóng tối, anh nghĩ anh nhìn không được rõ.
Thật ra Châu Kha Vũ đã dự liệu đến kết quả này, khi cậu từ bác sĩ biết được bệnh tình của mẹ Cao, trong lòng cậu đã có giải thích hợp lý cho những nghi ngờ về hành vi khác thường gần đây của Cao Khanh Trần.
Chỉ là khi trực tiếp nghe được hai chữ kia từ miệng anh, tim lại đau hơn so với cậu tưởng tượng, vì thế không tự chủ mà châm một điếu thuốc.
Quả thật cậu vốn không có nghiện, chỉ là ngẫu nhiên thật sự buồn bực, mới có thể hút một điếu, cho đến một lần bị Cao Khanh Trần bắt gặp, cậu nhìn người kia ôn nhu rút mất điếu thuốc trên tay mình, cười nói với mình về sau anh có thể trở thành người giải tỏa buồn bực cho riêng cậu, bản thân thậm chí đã lên kế hoạch cai thuốc hoàn toàn.
Đêm đó, cậu gửi tin nhắn cho Cao Khanh Trần nói hy vọng anh có thể cho mình một chút thời gian suy xét, Cao Khanh Trần cũng tỏ vẻ đồng ý.
Khoảng thời gian sau đó, bọn họ đều rất ăn ý tách nhau ra lúc làm việc và nghỉ ngơi, giảm bớt tiếp xúc cùng giao tiếp, chỉ là khi trong đêm khuya tĩnh lặng lại có nhiều hơn một người chìm trong hồi ức.
Châu Kha Vũ sẽ vào lúc Cao Khanh Trần không ở nhà cầm lấy camera của mình đặt trên bàn lướt xem ảnh chụp bên trong.
Châu Kha Vũ thích nhiếp ảnh, coi như bí mật bị Cao Khanh Trần phát hiện, mà chiếc camera này là năm thứ nhất bọn họ kết hôn Cao Khanh Trần mua làm quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ, giá trị rất cao, chính mình ở nơi mua sắm nhấc lên đặt xuống rất lâu cũng không dám mua.
Cậu nhớ rõ lúc ấy Cao Khanh Trần bỏ qua sự nghi hoặc cùng kinh ngạc trong mắt mình, chỉ là nhìn cậu cười, trong đôi mắt cong cong như ẩn giấu cả vũ trụ, sau đó thúc giục cậu chụp một bức ảnh để xem hiệu quả thế nào.
Vì thế cậu khởi động máy, đem ống kính nhắm ngay dáng người xinh đẹp, chụp bức ảnh đầu tiên bằng chiếc camera này, người trong ảnh mặt mày tinh xảo, môi hồng răng trắng, giống như một thiên sứ.
Sau đó chỉ cười với Cao Khanh Trần nói: "Rất đẹp, cảm ơn anh.", cố tình từ chối khi anh nhất định muốn xem.
Có lẽ là từ đó về sau, dường như có cái gì đó bắt đầu trở nên khác đi: Cậu từ một kẻ cuồng làm việc bắt đầu nổi lên chờ mong đến tan tầm, bởi vì trở về có thể nhìn thấy người kia, may mắn thì có lẽ còn có thể được ăn đồ ăn anh nấu còn ngon hơn ở ngoài nhà hàng; vào lúc ra cửa đi dạo phố còn dựa trên danh nghĩa "chúng ta đã lãnh chứng" nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của người nọ, sau đó sẽ không hề buông ra; cho dù công việc gặp chuyện không thuận lợi, cũng có thể nghe người nọ khai sáng rồi nhận được một cái ôm cổ vũ, sau đó tất cả dường như liền lại có thể đi theo tâm tình bản thân chuyển biến tốt đẹp mà trở lại quỹ đạo...
Có vẻ cậu đã sớm đủ hiểu rõ bản thân mình rồi, bằng không làm sao mọi hành vi đều có thể thỏa mãn làm cậu cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống.
Tay Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tươi cười xinh đẹp của Cao Khanh Trần trên màn hình camera, trong đầu lại vang lên lời anh từng nói
"Kha Vũ, em biết không? Có đôi khi anh cảm thấy chính mình tựa như một mảnh lông chim, anh đã quen khiến mình bay đi thật nhẹ, như vậy sẽ không bị quá nhiều thứ làm ảnh hưởng, anh có thể bị gió thổi đến bất cứ nơi nào, không nơi nương tựa mà cũng không có vướng bận, như vậy hình như cũng khá tốt."
Có lẽ ở trên trời bay hoài như thế cũng sẽ mệt đi, anh có bao giờ nghĩ tới việc muốn hạ cánh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top