Ngày 24 tháng 5 năm 163

Tại nơi thánh địa của Landery, Gaia, nữ thần Đất Mẹ, ngồi tựa người trên những bậc thang trắng xóa. Hôm nay, thật cô đơn quá...

Những lúc như thế, Người cảm thấy lo sợ, vì nó buồn và tẻ nhạt thế nào ấy. "Mọi người đi hết rồi ? Buồn làm sao..." Người thở dài. Bỗng người nghe thấy tiếng bước chân...

" Là ai vậy ?" Người thì thầm.


Không ai trả lời, tiếng bước chân vẫn đều đều, ngày càng gần. Một cô gái với chiếc váy dài sắc đen tím đứng trước Gaia. Cô ấy có khuôn mặt giống hệt nữ thần Đất Mẹ, mái tóc đen dài nối với những sợi xích va vào nhau, âm thanh kim loại nghe vô cùng khó chịu.


"Một ngày tốt lành, em gái của chị." Cô ta hoan hỉ.


"Chào chị, Gaya...chị đến đây làm gì?" Gaia đứng dậy.


"Đến thăm cô em gái bé bỏng của chị."


"Vậy sao?"


"Ừ..." Gaya cười.


Bỗng, Gaia lao đến ôm chầm lấy "chị" của mình.


"Buồn lắm phải không? Có chị rồi đây...ngoan..."Gaya xoa đầu Gaia.


"Em nhớ chị lắm!! Tự dưng em thấy thật trống rỗng, mọi thứ ở đây bắt đầu tối đi, em không thể thấy được áng sáng, em sợ."


"Rồi rồi, chị biết... ai cũng biết là em sợ tối mà, đúng không?"


Gaia không nói gì, cái cảm giác bình yên này, Người không muốn rời xa. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Gaya cất tiếng.


"Ngủ đi. Khi em thức dậy, mọi thứ sẽ như trước đây. Chị ở đây với em ..."


Gaia nghe lời chị ngủ thiếp đi. Lâu rồi Người mới được ngủ, không còn gánh nặng nào nữa, không còn là vị thần tối cao, không còn trách nhiệm chỉ còn yên bình, thoải mái.


"Chị ơi... cho đến khi Landery sụp đổ chúng ta sẽ ra sao? "


"Tái sinh." Gaya mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: