Hối hận p1
Warning : Occ
Lance = gã
Mash = em
Không vote với cmt là t khóc đóooooooooo
chắc tui chia ra thành 2p quá lười viết :)
___________________
Em yêu gã , yêu gã nhiều lắm nhưng ông trời ơi ông đang đùa với con sao , tại sao lại bất công với con như vậy chứ ! Gã thậm chí còn chẳng để ý tới em ,dù chỉ một chút . Gã biết em yêu gã chứ biết rất rõ là đằng khác nhưng gã lại chẳng yêu em , gã từng dùng nhưng lời tàn độc nhất để nói với em , hay việc gã từng vứt cả túi bánh su kem mà em đã cất công làm cả buổi trời vào thùng rác chỉ trong 10 giây
Hỏi em đau không ?
Có chứ
Thế em có thất vọng không ?
Có
Nhưng...thế thì em có hết yêu gã không ?
Tiếc thật nhưng câu trả lời lại là không rồi...
"Sao thay vì làm những chiếc bánh su kem đó thì sao cậu không lo mà học hành đàng hoàng lại đi hả đừng làm mất thời gian của tôi như thế nữa chứ...à đây sẽ là lần cuối tôi nói nhé tôi không thích cậu" gã gằn giọng nhấn mạnh bốn từ cuối rồi lại vứt túi bánh đó của em xuống dưới đất tiếp tục gã lại nhẫn tâm chà đạp nó một cách mạnh bạo nhưng gã nào biết chiếc túi su kem đó khi mà gã đạp nó cũng tức là gã cũng đã làm tổn thương chà đạp nốt cái hi vọng nhỏ bé đó của em rồi...
"..." em im lặng, cố giữ cho nước mắt mình không rơi , miệng mở ra hờ hững nhưng lại chẳng thể nói được gì cứ như bị thứ gì đó làm cổ họng em nghen nghẹn khiến em chẳng thể thốt nên lời
"Được rồi giờ thì cút cho khuất mắt tôi đi cậu đứng đó khiến tôi chướng mắt lắm đó" Gã dùng chất giọng mỉa mai nhất nói với em nhưng lại chẳng chú ý sắc mặt em đã tệ đi rất nhiều
"ừm hiểu rồi vậy từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa ,xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua..." giòn em có phần trầm xuống điều đó biểu hiện cho việc em thật sự không ổn ,dù chỉ một chút
Gã ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt phắt cái cảm xúc đó sang một bên mà chỉ lạnh lùng bảo cậu mau biến đi
___________
Cộp...cộp
Bước đi trên sàn nhà lạnh toát , tiếng bước chân ngày càng nhỏ đi cứ bước đi ,em đi cho tới khi đã đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc .
' Hmmm nên đẩy hay kéo đây...à là đẩy '
//cạch//
Lần này em không làm hỏng cảnh cửa như trước nữa khiến Finn đang ngồi trên bàn cũng phải giật mình quay sang vì cứ nghĩ có người lạ đi vào
"Ah cậu về rồi sao Mash- " Finn hoảng loạn khi nhìn thấy nước mắt em đang rơi , em khóc rồi , khóc vì đau ,khóc vì bao nhiêu nỗi niềm bao lâu nay của em cuối cùng cũng được giải thoát khiến em òa khóc như một đứa trẻ như mới bị đánh đòn nhưng lý do em khóc nó đau lòng hơn nhiều
"N-nè cậu sao vậy-" Finn lắp bắp hỏi , hôm nay Finn thấy em đi ra ngoài cùng một chiếc túi su kem dẫu biết là em đi tặng ai rồi nhưng vì thấy tâm trạng em lúc đó rất vui nên cũng chẳng dám bảo em dừng lại nhưng tại sao lúc về em lại trở thành thế này vậy
"hức-..." em khóc nấc lên khiến Finn từ hoảng loạn càng hoảng loạn hơn, nhanh trí Finn liền kêu em ngồi xuống rồi hai người cùng nói chuyện
Chẳng biết đã qua bao lâu , Finn nhìn em đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi cũng mau chóng đi ra khỏi phòng
Nhưng thật ra em vẫn chưa ngủ nói đúng hơn là không ngủ được , dù biết sẽ bị từ chối nhưng em vẫn cứ đâm đầu , rồi em lại tự hỏi sao ông trời lại bất công với em như thế sao chỉ có một mình em là bất hạnh như vậy
Sinh ra vỗn chẳng có ma thuật là người bị đời đời ghét bỏ nhất rồi tiếp tục khi em có sức mạnh nhưng không phải ma thuật mà là cơ bắp cũng may nhỉ nhưng vui vẻ đâu kéo dài được lâu ,bố già thì bị uy hiếp khiến em phải nhập học vào một trường phép thuật vốn đã xa lạ nó thực sự rất nguy hiểm , tới khi mối tình đầu của em xuất hiện là gã, em rất thích gã nhưng gã lại đay nghiến em làm tổn thương em từ lần này đến lần khác cứ gieo cho em hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó một cách không thương tiếc
Đôi mắt em đỏ hoe ,nước mắt thì cứ rơi lã chã dù em chẳng muốn vậy
Phải làm sao để em hết yêu gã đây ? , Phải làm sao để em từ bỏ gã nhỉ ?, Em cần phải làm gì tiếp theo đây ? , Liệu tình yêu của em là sai sao ? , Em có xứng đáng được sinh ra không ? ,...
Đầu em bắt đầu rối tung lên tự hỏi chẳng thể tự trả lời ,nghe thật ngu ngốc nhỉ ?
//tách...tách//
Tiếng gì thế nhỉ ? À- là tiếng nước mắt của em rơi ,từng giọt từng giọt càng ngày càng nhiều lên ,em lại khóc rồi dẫu biết là bây giờ khóc không có tác dụng gì nhưng tại sao em lại khóc ,em không biết thích thì khóc thôi nhưng đó là em của lúc trước còn bây giờ không phải em của ngày xưa nữa rồi em biết lý do mình khóc là gì chứ biết rất rõ là đằng khác em khóc vì quá áp lực quá stress cho những việc vừa qua , nhưng chẳng ai hiểu em cả chẳng một ai đứng về phía của em hết toàn bộ ,tất cả mọi người đều quay lưng với em rồi
'Sẽ chẳng ai đứng về phía mình hết cả nhỉ ? '
À có lẽ em hiểu được điều đó rồi ,em biết mình cần phải làm gì chứ ,em biết rồi em biết mình nên chết đi biết mình vốn không xứng đáng được sinh ra rồi
(Dell ai bình thường khi yêu là có thiệt )
Dạo này em ngủ nhiều lắm em chỉ thường ra khỏi phòng khi có tiết thôi còn thời gian rảnh còn lại em đều ngủ nếu là trước kia thì em sẽ đi làm bánh su kem nhưng bây giờ em chẳng còn hứng thú với việc làm nó nữa rồi ,em ngủ rất nhiều đến mức không còn thời gian để gặp gã
Về phần thể hình thì em vẫn tập luyện chăm chỉ và đều đặn nên khỏi lo em vẫn rất khỏe mạnh nhưng về phần tâm lý thì lại là một chuyện khác...Em ghét con người nói chuẩn hơn là em sợ hãi khi thấy con người, học thì vẫn học nhưng mỗi lần học em đều chẳng thể chú ý cũng chẳng nghe được chữ gì lọt vào tai mà cứ ù ù khiến em rất sợ hãi cứ mỗi lần nhìn thấy người lạ não em rối tung lên miệng mấp máy nhưng không nói trọn vẹn chữ nào mà chỉ biết quay đầu mà chạy nên cứ tới tối là Finn từ cậu bạn thân trở thành gia sư kèm em và dạy lại các kiến thức trên lớp mà hôm nay cô đã giảng ,mà may là em cũng chịu nghe giảng nên mấy nay thành tích em cũng khá lên không ít , à mà Finn thấy em gần đây cũng bắt đầu biết chăm chút ngoại hình của bản thân rồi í tập tành skincare đồ y chang mấy đứa con gái rồi còn chải chuốt làm ngay quả đầu hai mái khiến bao nhiêu nữ sinh đổ gục bởi sự đẹp trai ấy
Em hình như từ bỏ được gã rồi nhỉ ?
không em vẫn chưa từ bỏ được gã rồi
Phía bên gã
Gần đây gã thật sự không thấy em đi theo gã nữa cũng chẳng còn làm phiền gã bằng cách làm bánh su kem cho gã nữa rồi cứ nghĩ trong đầu là loại bỏ được phiền phức nhưng sau đó lại cảm thấy thấy trống vắng kiểu gì ấy , gã thấy em gần đây thành tích thật sự là có khá lên thật tuy không gọi là xuất xắc nhưng thật sự nó đã được tốt lên rất nhiều , gã thấy em thay đổi nhiều lắm ban đầu là chuyện học tập sau này em thật sự còn thay đổi từ mái tóc đầu nấm mà em đổi thành hai mái luôn à mà với nhan sắc của em còn quất thêm cái quả tóc đó nữa thì...chẹp chẹp mê liền khiến gã cũng có ánh mắt khác về em , l-là cái nhìn khác thôi chứ không phải là có cảm tình gì với em đâu nhá !!!
" trò Lance em đứng lên giải bài này cho tôi thử đi "
"Lance..."
"LANCE CROW..."
"D-Dạ có " Gã giật mình trả lời
"Mấy bữa trò bị làm sao thế cứ mất tập trung như thế trong giờ học là như thế nào hả ?!"
Bị trách mắng như thế ai mà chịu được, tính phản bác lại thì gã cũng chợt nhận ra
' Mình thực sự bị mất tập trung trong mấy hôm nay sao ?' như vừa được giác ngộ gã ngờ ngợ nhận ra tình trạng của mình mấy hôm nay nhưng lý do gã mất tập trung là gì ?
Gã không biết
Là vì em gái của gã sao ?
Không phải
Hay là vì chuyện học tập sao ?
Nghĩ sao vậy với thành tích hiện tại của gã thì làm sao được
Thế là vì em sao ?
KHÔNG PHẢI TUYỆT ĐỐI NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG PHẢI !!!
Nhưng rồi người gã cứng đờ lại não chẳng suy nghĩ được nhiều mà chỉ nãy ra được đúng một câu
Hay thực sự mình có cảm tình với cậu ta thì sao ?
4/7/2023
00:00
_____________________
Au : tôi khóc mất các bác ạ gđ tui chx bao h là ổn hết luôn í :")
Au : tui lúc đầu tạo ra bộ này tính là khi nào mặt truyện chính end thì tui cx end luôn cơ mà giờ mặt truyện chính end rồi nhưng tui còn chx viết p2 :)
Au : nên bác nào muốn tui giữ lại và tiếp tục ra chap tì cứ ủng hộ tui típ nha nếu đc thì tui sẽ cố gắng :333
Au : à quên mất HAPPY BIRTHDAY TO MEEEEEEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top