gặp em...(ABO)
tóm tắt : Lance gặp Mash dưới thời tiết rất lạnh ,em nhìn thấy gã ngất trong một con hẻm nhỏ trong tình trạng gần như sắp chết
WARNING :R18,OCC
Mash:Beta
Lance:Enigma
T/g: trong chap này t sẽ để cho Mash mềm mỏng đi rất nhiều so với truyện gốc ,cảm xúc cũng lộ ra nhiều hơn và trông giống người bình thường nhất có thể nên mấy bà khỏi thăc mắc nếu mấy bà không hình dung được thì tui sẽ cố gắng minh họa bằng hình ảnh hoặc dùng lời dễ hiểu nhất
T/g: nhớ vote cho tui là đc=)
______________________
dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của Tokyo hiện tại ,nó khiến người nào người nấy cũng phải dè chừng vì độ buốt không thể tả ,mọi người ai cũng lười biếng mà đắp một chục cái chăn lên thế mà trong cái thời tiết rét da buốt người ấy , cũng là ngày gã gặp em ,người cứu rỗi cuộc đời gã ,người khiến gã mê mẩn mà nâng niu
"Này cậu gì ơi cậu còn sống không đấy?"_Mash//chọt chọt vô người gã//
"..."_Lance
"c..cứu...tôi-"_Lance//ngất đi//
"n-này cậu gì đó ơi"_Mash//lo lắng//
"thôi thì mình đem cậu ấy về thôi để ngất giữa thời tiết này thì cũng không ổn lắm "_Mash//vác lên//
_________________________
"đ-đây là đâu đây?????"_Lance//bật dậy//
"ah- cậu tỉnh rồi hả chắc giờ cậu mệt lắm nhỉ thôi nằm đó đi tôi lấy cháo với su kem cho cậu "_Mash
"a-anh là a-ai tại sao tôi lại ở đây..."_Lance//cảnh giác//
"đừng cảnh giác như thế chứ tôi thấy cậu ngất trong hẻm gần nhà tôi nên mới có ý tốt ra giúp thôi "_Mash
"/cậu ta có vẻ không biết mình nhìn cũng không phải là người xấu"/_Lance
"Thế thì thất lễ rồi xin lỗi vì đã làm phiền còn giờ tôi xin phép đi đây"_Lance//ngồi dậy//
"k-khoan đã với tình trạng của cậu bây giờ thì-"_Mash//gấp gáp//
"ặc-"_Lance//ôm bụng//
"Đ-đau quá tôi bị sao thế này"_Lance//nhăn mặt đau đớn//
"nằm lên giường đi rồi tôi nói cho"_Mash
"..."_Lance//ngoan ngoãn làm theo//
//Băng bó+nói//
"haizz đã bảo rồi mà với tình trạng của cậu bây giờ thì chả thế đi đứng bình thường được đâu sườn trái của cậu có lẽ bị gãy rồi và cả vết đạn trên bụng cậu nữa tổn thương ngay phần nội tạng đấy bây giờ cậu ngồi dậy thôi cũng đủ đau rồi chứ đừng nói chi là đi đứng"_Mash//giải thích//
"còn cậu bây giờ lại không nghe lời tôi nói mà đứng dậy một cách đột ngột làm vết thương mà tôi nãy giờ kì công băng bó sơ cứu bị rách và giờ thì tôi phải băng bó lại cho cậu "_Mash//bất lực//
"tôi xin lỗi...đã phiền anh rồi"
"không sao à mà anh cũng có thể ở nhà tôi cho đến khi khỏi cũng được dù sao mấy nay tôi cũng đang khá là cô đơn"
"Anh không sợ tôi à?"
"Sợ gì dù sao tôi cũng chỉ là một Beta thôi đâu phải mấy Omega mềm mỏng ngoài kia đâu mà sợ"_
"Nhưng lỡ tôi là Enigma thì sao ?"
"không thể nào đâu Enigma có tỉ lệ thấp đến mức gần như không tồn tại đấy thế thì làm sao là cậu được"
"ừm..."
cứ thế thời gian lại trôi qua em và gã cũng từ đó mà thân thiết hơn nhưng em nào đâu biết cái thứ được gọi là thân thiết ấy chỉ có mỗi em còn với gã thì nó vốn đã vượt xa hơn cả chữ thân thiết ấy rồi .Ngẫm đi suy lại cũng đã được 4 tháng kể từ ngày em gặp gã ,nó vẫn vậy mỗi ngày cứ gặp nhau ,ăn sáng cùng nhau rồi làm việc cùng nhau,tắm cùng nhau ,ngủ cùng nhau ,mọi thứ đi qua thật đẹp đẽ cho đến một ngày nọ ngày đánh dấu cho cả cuộc tình của em và gã
"Chào buổi sáng Lance-"
Em giật mình hoảng sợ ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh toát kia mà lắp bắp nói chả lên từ ,tay chân loạn xạ quâng quơ xung quanh ,ánh mắt em để lộ ra sự sợ hãi đầy gấp gáp ấy
"Mash c-cậu bị sao vậy đau ở đâu sao?"
"L-Lance ơi..."
"tôi đây...không sao cả rồi...ngoan kể tôi nghe nào"
"t-tôi...ngu-ngửi...th-thấy...mù-i...tin tức tố...c-của cậu l-là mùi bạc h-hà"
Em run rẩy sợ hãi đến suy sụp thế sao nhìn sang gã lại bình tĩnh đến lạ thường ,nhìn sâu trong ấy còn thấy tia vui vẻ
"ồ vậy sao để ý lại tôi cũng ngửi thấy mùi quế trên người cậu đấy"
Thế tại sao gã bĩnh tĩnh thế thì vốn mọi chuyện đều do gã sắp xếp cả thôi .Gã yêu em mà và gã là Enigma còn em là Beta ,Lance í gã ta thâm độc lắm biết mình chẳng thể đánh dấu em khiến em phân hóa từ Beta thành Omega nên quyết định ngày ngày sẽ tỏa ra một lượng lớn tin tức tố của bản thân để em chịu ảnh hưởng bởi pheromone của mình mà chuyển hóa từ Beta thành Omega ,khiến em trở nên yếu đuối hơn,khiến em phải dựa dẫm vào gã ngày ngày ,mãi mãi thuộc về một mình gã ,một mình Lance Crown...
"bệnh viện...tôi cần đi đến ngay bệnh viện..."
"được rồi đi thôi để tôi đỡ cậu"
__________________
"hm...tình trạng của cậu thật sự rất hiếm đấy cậu Burnedead "
"c-có chuyện gì xảy ra với tôi sao ạ?"
"tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng trường hợp của cậu là do bị một thứ gì đó tác động nên khiến cậu từ Beta bị phân hóa thành Omega có hai nguyên nhân,một là cậu ngày trước bị hội chứng giả Beta hoặc do cơ thể cậu không chấp nhận Omega của cậu mà mặc định là Beta và hai là do...à thôi chuyện đó sẽ không có đâu"
"hai là gì ạ làm ơn hãy nói đi bác sĩ "
"haiz...hai là do cậu bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha trội hoặc Enigma nên khiến giới tính O của cậu phân hóa thành B nhưng khả năng ấy khả năng cao là không có đâu vì vốn phải luôn luôn giải phóng Pheromone một lượng lớn mới ảnh hưởng được nên nó sẽ rất mệt vì vậy chuyện đó tỉ lệ xảy ra rất thấp nên cậu không cần lo"
"thế bây giờ tôi phải làm gì...t-tôi không làm Omega tôi không muốn...tôi không muốn trở thành công cụ sinh con...t-tôi không muốn tôi không đâu...hức-"
Em...khóc mất rồi,từ nhỏ đến lớn dù mọi chuyện có ra sao em vẫn chưa khóc mà tại sao em lại khóc,à- tại vì em không muốn thành Omega em không muốn giống loài sinh vật "yếu đuối" chỉ biết dựa dẫm
Mash í ,em không nhớ mặt mũi của bố mình ra sao....Mash chỉ biết mình có 5 người anh trai Alpha mạnh mẽ và một người mẹ Omega yếu đuối và bị coi thường đến mức đã tự sát ,bà ấy rời biệt cõi nhân gian này bỏ rơi em giữa đêm tuyết lạnh lẽo đầy rét băng tháng 11 ,vào ngày sinh nhật của em vào ngày...em dành dụm bao hi vọng cuối cùng của bản thân mà cầu mong đợi chờ bà ấy và rồi...bà ấy mất đi bà ấy bỏ Mash bỏ em bỏ lại Mash Burnedead một đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn 7 tuổi...
"vậy bây giờ phải làm sao đây thưa bác sĩ ?"
"cậu có thể cắt đi tuyến thể nhưng rủi ro rất cao cũng có thể cắt đi bộ phận sinh sản nhưng tỉ lệ thành công rất thấp và hoặc cậu sẽ sống với giới tính Omega đó suốt đời và chấp nhận nó "
"..."
Em im lặng ,đồng tử co lại tay em chân em toàn thân toàn thể từng tế bào từng mạch máu từng hơi thở từng mảnh hồn từng thần kinh của em run lây bẩy như thể sắp chết đi ,em khó thở quá phổi dường như chẳng còn hoạt động nữa ,tim em đớn quá dường như chẳng còn đập nữa ,đầu em đau quá dường như bị búa bổ vào vậy ,em mệt...
"tôi khuyên cậu nên chấp nhận nó đi vì bây giờ công nghệ khoa học cũng chưa tiên tiến tới mức đó đâu rủi ro của nó rất cao và cậu có thể sẽ phải chết đó"
"vâng...tôi cảm ơn bác sĩ "
"tôi sẽ kê cho cậu một đơn thuốc nó là thuốc ức chế pheromone vì kì phát tình của cậu sẽ khoảng 2 tuần nữa sẽ diễn ra ,tôi bây giờ chỉ chúc cậu ráng vượt quá vì kì phát tình lần đầu của cậu sẽ rất mệt đó và phải nhớ uống thuốc ức chế nữa nhé"
"vâng ạ..."
Vào khoảnh khắc nhận được đơn kê thuốc của bác sĩ Mash dường như chết đi,em suy sụp tới đớn đau
Còn gã lại hạnh phúc tới phát điên ,ngoài mặt thì lo lắng buồn rầu cho em nhưng trong thâm tâm lại cực kì vui sướng
"Để tôi chở cậu dù sao với tâm trạng thế này thôi cậu cũng nên nghỉ ngơi đi "
"Tôi cảm ơn cậu Lance ít nhất thì bây giờ tôi vẫn có cậu ở bên..."
"Ừ...không có gì"
P/s : mấy cậu từ từ khúc này phải bình tĩnh đừng đập bàn ném gối ,cảnh chịch sắp tới rồi
Cũng đã được 1 tuần sau lần em bị phân hoá thành Omega,có lẽ nó không tệ như em tưởng trừ việc khó có thể kiềm chế Pheromone của bản thân ra thì mọi thứ đều ổn cho đến một buổi tối nọ em phải đi ra ngoài để mua thêm đồ cho tủ lạnh
Vì chủ quan cứ nghĩ rằng còn 1 tuần nữa mới tới kì phát tình nên em đã không cầm theo thuốc mà xui xẻo thế nào hôm ấy lại là ngày em tới kì phát tình
"Được rồi...mì tôm...thịt bò...sữa...bơ...su kem...rau...hmm chắc đủ rồi nhỉ đi về thôi"
"Ủ-ủa sao người mình nóng dợ...ơ nóng...nóng quá...thuốc đâu rồi"
"D-điện thoại...ah-Lance phải gọi cho cậu ấy-"
Em gấp gáp bấm số gọi cho gã nhưng tại sao trong mấy trường hợp này gã lại chẳng bắt máy
"Thuê bao nữa rồi... không được rồi mình không tự chủ được ah...ph-phải kiếm chỗ khác thôi"
Em nhìn ngó xung quanh vì vốn em đã chẳng giỏi việc khống chế Pheromone nên lại vô tình toả ra một lượng lớn tin tức tố khiến nhiều cặp mắt đều đang nhìn vào em với anh mắt dục vọng cứ ngỡ sẽ lao vào mà bấu bíu lấy
"Này em trai nhỏ kia có muốn đi một đêm với bọn anh không~"
"kh-không không muốn tôi không muốn"
Em sợ hãi đẩy bọn chúng ra chỉ cầu mong ai đó tới cứu giúp
'/Điện thoại m-mau gọi lần nữa'/
Lúc đấy em chẳng biết phải làm gì đầu óc rối tung lên theo bản năng chỉ biết bấm số điện thoại gọi cho gã
-"Alo ai đó nhà Crown xin nghe-"
"-L-lance cứu tôi...-"
"-Mash...Mash...MASH...-"
Gã sợ rồi,gã sợ lắm gã sợ em sẽ mất gã sợ gã sẽ chẳng nhìn thấy em nữa rồi gã cứ chạy thật nhanh như một tên điên vì tình mà lao ra tìm kiếm mọi ngóc ngách kẽ cọn của từng góc hẻm bẩn thỉu tăm tối ấy
Thế rồi gã tìm thấy em...
"Ah- hức dừng l-lại đ-đừng lại gần tôi m-mau biến đi"
"Chậc- con chó này ngậm mồm lại rồi ngoan ngoãn theo bọn tao đi trước khi bọn tao điên lên "
"Không không tôi không muốn AHHH-"
bọn chúng tát em,xé quần áo em bằng bàn tay bẩn thỉu ấy bọn chúng mắng em bằng giọng điệu đầy dơ bẩn ấy bọn chúng đánh em bằng đôi chân đầy hôi hám ấy,gã nhìn thấy,hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt sắc mặt gã tệ dần mà liền lao vào mà đạp bọn chúng ra,chắn trước mặt em như thể một tia sáng cứu mạng
"CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ!?!"
"Lance...hức- tôi sợ-"
Gã nhìn em gã xót lắm nên bọn chúng có vẻ sẽ chẳng còn nguyên vẹn rồi
"Bọn khốn này..."
"Này mày là thằng đĩ nào thế đừng xen vào chuyện của bọn tao mau cút đi trước khi bọn tao bực lên"
"Ồh~ câu này có vẻ phải là tao nói mới chuẩn nhỉ vào hết đi bọn chó má khốn nạn điên khùng kia"
Gã lao vào đánh bọn chúng từng người.... từng người một đều bị hạ thậm chí một vài người thật sự chẳng còn nguyên vẹn nữa,mất đầu,móc mắt,rạch bụng,moi nội tạng có người răng thịt lẫn lộn chẳng còn nhìn rõ mắt mũi
"L-lance dừng lại được rồi bọn chúng chết mất rồi kìa..."
Em sợ hãi nhìn đống xác người chẳng mấy nguyên vẹn đang nằm chềnh chàng dưới mặt đất kia
"Được rồi...về nhà thôi Mash ạ"
"Ừm..."
Gã đưa em về nhà vì em còn đang trong kì phát tình nên cả người đều toả ra một lượng lớn Pheromone khiến người người gã cũng nóng lên...gã cương rồi
Gã bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc đụ chết em nữa rồi,chẳng còn tuân thủ luật giao thông gì nữa,giây phút vừa bước chân vào cửa nhà,gã liền nhanh chóng khoá cửa rồi đè em xuống dưới sàn nhà rồi lại chợp lấy môi em mà hôn lấy hôn để,luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em, ngọt tự như mật ong vậy khiến gã mê luyến chẳng thể dứt ra
"Ưm~"
Em đập nhẹ lên vai tựa báo hiệu rằng đã hết hơi khiến gã tiếc nuối bỏ ra
"Hah-hah-"//thở gấp//
"Mẹ nó...Mash này"
"Vâng..." Em ngẩng mặt lên nhìn gã con mẹ nó dễ thương chết mất
"Tôi cương rồi..."
"Vâng ạ..?"
"Giúp tôi..."
"Được ạ"
Gã cởi bỏ chiếc quần tây chật chội kia rồi bỏ nốt cái boxer trên người mình,cự vật cương cứng tới phát trướng liền đập vào mặt em
"Lance này cậu đã mặc gì để chứa được nó thế"
"Cậu không cần biết đâu giờ thì bú nó đi"
Gã thô bạo nhét con cặc của gã vào trong khoang miệng em khiến em gần như không thở được tuyến lệ cũng vô thức mà chảy dài
"Hức- ah-"
"Mẹ nó trong miệng cậu sướng vãi Mash ạ~"
"Ưm~ hức- "
"Này đừng cứ bú chặt như thế chứ tôi sẽ xuất mất"
"L-lance "
"Được rồi ngoan chuyện gì?"
"Phía dưới tôi n-nó..."
"Ah- ra là lỗ dưới của cậu thèm cặc tôi rồi à "
Nhìn em trần trụi phía dưới thân mình gã liền không nhịn được mà nhìn chăm chú khiến em xấu hổ không thôi
"Đ-đừng nhìn như thế chứ tôi n-ngại "
"Được "
Gã không báo trước mà đưa hai ngón vào khiến em giật mình rên lên
"Ah~ hức- "
"Chắc được rồi nhỉ"
Gã không nói không báo mà đâm vào trong em
"Ah-ah ưm~ hức- bên dưới t-tôi l-lạ lắ-m ah~ưm-"
"Nh-nhẹ ch-chậm lại- ức~"
"Mèo nhỏ này sao lại ngậm chặt tôi vậy chứ có vẻ miệng dưới của em thành thật hơn thì phải"
_________________
Em vùi mặt vào gối,hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào tấm grap giường vốn đã vương vãi tinh dịch nhớp nháp ấy ,em rên rỉ mà chỉ biết nấc lên chịu đựng cự vật phía dưới đang dày vò mình tới mệt rã
Dáng vẻ của Lance Crown trong khi làm tình thật khác xa với bình thường rất nhiều trông thật lẳng lơ và cũng thật quyến rũ biết bao nhìn vào chỉ biết khiến người ta mê mệt mà bám víu vào
Chịu đựng hơn 4 tiếng làm tình ,thân thể em bây giờ đã rã rời mệt mõi tới ngất đi nhưng còn về phía gã vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại
"Ch-chậm lại Lance- nh-nhẹ lại Lance hức-"
Gã vẫn thế vẫn cứ liên tục đâm rút cự vật của mình vào em,dày vò em tới ngất đi nhưng vẫn chẳng chịu dừng,cứ mạnh bạo thúc ngay vào tuyến tiền liệt khiến em chỉ biết rên rỉ nắc hông theo
Đầu ti vốn đã bị vò đến sưng tấy,cự vật ấy cứ đâm thúc vào trong huyệt nhỏ
"Phew~ tôi xuất đây"
"Đ-đừng ra bên trong-AH-"
Gã xuất vào trong em vào trong khoang sinh sản khiến em giật bắn mình mà rên rỉ
Kéo em vào mà hôn sâu phía dưới càng đâm rút,thanh âm trong căn phòng khiến người khác nghe vào liền đỏ mặt ,không khí nóng bừng bừng như thể nồi nước sôi đang đun.
Áp sát vào nhau chỉ nghe tiếng va chạm,tiếng rên rỉ,tiếng cót két
Ảnh hình hai con người quấn quýt bên nhau trên giường,làm tình rồi làm tình,mùi tinh trùng đặc sệt tanh tưởi ấy,mùi mồ hôi chua chát ấy....mùi hai con người chìm đắm vào thế giới riêng của họ đấy
"Ah- ah~ tôi ra"
Em xuất ra rồi lại ngất mất nhưng phía dưới gã vẫn chẳng chịu dừng mà đâm vào làm em phải giật mình tỉnh lại,tiếng rên rỉ đầy ái muội như thể mật ngọt rót vào tai,tiếng thanh âm kiều diễm ấy khiến gã luyến mê chẳng thể ngừng tiếng âm thanh diễm lệ ấy chỉ có một mình gã mới được nghe một mình gã một mình Lance Crown này thôi...
____________
"AHHHHH"
"mới sáng sớm thôi mà đừng ồn ào thế chứ Mash"
"Hức- sao thế này tôi với cậu đã làm tình với nhau đó thậm chí cậu còn ra bên trong tôi nữa phải làm sao đây tôi chưa muốn có thai"
"Thế thì sao nếu có thai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu dẫu sao tôi cũng yêu cậu mà"
"H-hả"//đỏ bừng mặt lên//
"Được rồi giờ thì đi tắm với tôi nào mà cậu đứng nổi không đấy?"
"Không..."
"Phụt- haha không ngờ luôn đấy...lại đây tôi bế cậu"
"Ừm..."
_______________
"Ba nhỏ ơi hôm nay con muốn ăn bánh su ba nhỏ nấuu"
"Được rồi ngoan nào Hanae của ba nhỏ chờ ba lớn về rồi mình cùng làm hah-"
"Mash iu ơi anh đi zề gòi nèee"
"Ah- mới nhắc luôn anh vào đây thay đồ rồi xuống làm bánh su cùng chúng em nè"
"Ừm nghe em..."
Tiếng cười đùa của những con người ấy khiến người khác nhìn vào chỉ biết ghen tị mà ước mong, chỉ cầu khung cảnh hạnh phúc đấy sẽ mãi mãi trường tồn, mãi mãi yên vui...
__________________
End chap
cứ coi như nó là lì xì đi he=)vì do trình độ vt văn của t như l í nên mí bác thông cảm nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top