emprisonnement éternel
chú thích : emprisonnement éternel = sự giam cầm vĩnh hằng
WARNING : OCC , R18! , có yếu tố "hơi " máu me và ghê "một chút"
Lance = gã
Mash = em
Au : nhớ vote cho tui à nha khum là tui buồn tui ko ra nx á :"(
___________________________
Gã yêu em...đúng vậy Lance Crown thích Mash Bunerdead vốn dĩ từ đầu đã vậy , luôn luôn là như vậy
Gã yêu em lắm yêu em tới điên rồi gã không thích cái cách mà em đối xử gần gũi với những người khác , gã không muốn em là của ai cả gã chỉ muốn em là của một mình gã mãi mãi chỉ có thể là của Lance Crown này thôi , gã chỉ muốn em cười với một mình gã , gã muốn em sẽ không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của gã , gã yêu em rất nhiều là đằng khác nhưng tại sao em lại cứ thích chọc điên gã lên thế tại sao em lúc nào cũng gần gũi thân mật với người khác nhưng chẳng phải gã , gã không muốn ,gã chỉ muốn em là của riêng gã chỉ một mình gã thôi , nghe thật ích kỉ nhưng làm sao đây gã quá yêu em rồi nên làm ơn cầu xin em hãy đáp ứng được cái mong muốn đáp ứng được sự ích kỉ nhỏ nhoi này của gã...
Đã 1 tuần từ khi em bị bắt đến đây rồi , gã đã nhốt em vào nơi này nó đau lắm em không thể trốn thoát vì gã đã sử dụng một loại thuốc khiến em mất đi toàn bộ sức mạnh vốn có của mình ,ngày ngày buổi sáng gã sẽ là một người dịu dàng nhẹ nhàng ưu tú luôn ôn nhu với em luôn dành nhứng lời ngọt ngào với em nhưng tới tối gã sẽ gần như phát điên lên ,gã sẽ cưỡng h.i.ế.p em, gã điên cuồng gã đáng sợ tới mức khiến em hốt hoảng chỉ muốn trốn thoát khỏi đây nhưng trớ trêu thay tại sao ông trời lại đối xử với em bất công như vậy tại sao chỉ có riêng em là chịu thiệt thòi nhiều nhất , tại sao lại khiến em đau khổ như thế này , em đau lắm em đau từ thể xác đến tâm hồn từ khi nào mà em lại trở nên như thế từ khi nào một con người ngây thơ trong trắng và nhẹ nhàng như em lại trở nên vô hồn cứ như một xác sống vậy ,tiều tụy đến đáng lo ,bất hạnh đến đáng sợ và đau khổ đến mệt mỏi...
"LÀM ƠN HÃY THẢ TÔI RA ĐI, TRẢ CHO TÔI SỰ TỰ DO ĐI " em gào thét thảm thiết cầu xin gã ,em mệt lắm ngày nào cũng vậy tuy biết sẽ chẳng được gì nhưng tại sao em lại cứ làm thế nhỉ chắc là có lẽ trong lòng em vẫn còn một chút tia hi vọng rằng gã sẽ thấy thương xót mà tha cho em nhỉ, nhưng em ơi sao em lại cố chấp thế dẫu biết nếu làm vậy gã sẽ tức giận và sẽ đánh đập hay tệ hơn cưỡng h.i.ế.p nhưng sao em lại vẫn làm , ngốc quá ,ngốc tới mức đáng thương...
"hah- cậu đang nói gì vậy ,cậu muốn được tự do hả ? Nhưng chẳng phải bên tôi là sự tự do rồi sao ? Cậu không muốn bên tôi sao hả Mash Bunnerdead? " gã gằn giọng trừng mắt nhìn em ,gã giận thật rồi trông gã bây giờ điên thật nhìn giống như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em thôi vậy hỏi em có sợ không, có chứ em sợ lắm em muốn trốn thoát khỏi đây em muốn trốn thoát khỏi cái địa ngục này , rời khỏi cái nơi chết tiệt và khiến em đau khổ này nhưng tiếc thật em không làm được nói đúng hơn là em không thể làm được , em hận gã người đã nhốt em vào cái địa ngục này
"Tôi ghét cậu, TÔI HẬN CẬU LANCE CROWN-"
*CHÁT*
Gã tát em cú tát đó rất mạnh nếu là em bình thường thì nó chỉ như là bị kiến cắn thôi nhưng bây giờ đối với em nó đau gấp trăm vạn lần hơn thế, hiện tại em yếu tới mức chỉ một cú tát bình thường thôi cũng khiến em chảy máu mũi nữa nhưng đằng này gã tát em rất mạnh khiến khoé môi em chảy máu ,đầu óc em trở nên choáng váng mọi thứ cứ mờ mờ khiến đầu em đau chết đi được
"Tôi không biết từ khi nào cậu lại hư đến mức mắng tôi như thế nữa và trẻ hư thì phải chịu phạt thôi nhỉ?" Thay vào sự tức giận vừa nãy lần này gã cười nói rất nhẹ nhàng nhưng em biết chắc chắn đó dell phải nụ cười bình thường
( Hay người ta còn gọi là sự bình yên trước cơn bão đó anh ạ :) ).
Nói rồi gã đè em xuống giường dùng tay xé nát chiếc áo em đang mặc để lộ thân hình mảnh khảnh bị gã làm mất hết vóc dáng vốn có à mà nói về việc gã cho em mặc quần không thì có cái nịt gã chỉ cho em mặc mỗi cái áo thun mà dell cho em mặc quần nữa cơ mà dẫn đến từu trên xuống dưới của em đều lộ ra hết cho gã , em xấu hổi che đi phần thân dưới nhưng lại chẳng quan tâm tới gã đang nhìn em chằm chằm mà nở nụ cười quỷ quái mà nghĩ gì đó trong đầu
Gã liền dùng ma thuật mà trói em lại bằng dây xích rồi gắn nó trên đầu giường khiến em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể , dùng vải che mắt em lại khiến cho em mất đi tầm nhìn khiến từ hoảng sợ thành càng hoảng sợ hơn em muốn gào lên chửi bới khóc lóc cầu xin nhưng lại chẳng muốn cho gã thấy bộ mặt yếu đuối nhất của mình tệ thật vùng vẫy một hồi thì cũng chẳng còn sức mà kháng cự làm em càng trở nên tuyệt vọng
"Ahhhhhh- " em hét to lên đúng thế gã không nới lỏng cũng cũng chẳng báo trước cho em mà cứ thế đâm vào , cảm nhận được cơ thể đang bị xâm hại em cố gắng dùng hết sức mà vũng vẫy
"Câm miệng cậu lại "Gã khó chịu khi nhìn em cứ vùng vẫy như vậy, gã liền tát em thêm một cái nữa khiến em phải giật mình mà im lặng cảm nhận được cơn đau phía dưới kèm với cú tát ban nãy khiến em bật khóc,nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn ra khiến em nhục nhã vô cùng
____________
Trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng nhưng lại có thể thấy được có hai nam nhân đang quấn quýt nhau trên chiếc giường rộng rãi kèm theo những âm thanh ám muội làm người khác phải đỏ mặt khi nghe được , tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau cùng những tiếng rên nỉ non đầy mê hoặc hoà hợp với tiếng leng keng của dây xích khiến cảnh tượng vốn đã đẹp càng trở nên tuyệt mĩ
"Ư- hức...t-tôi...m-ệt...d-ừng...lạ-i... đư-ợc...khô-...ah~...ức~" em rên rỉ cầu xin gã nước mắt đã thấm đẫm cả một mảng gối
"Nào cậu muốn dừng sao nhưng có vẻ phía dưới của cậu không thích đâu nó cứ bấu chặt lấy con c*c của tôi từ nãy đến giờ này, sướng chết mất hah~" gã trêu ghẹo em khiến em gượng chín cả mặt nhưng cùng với đó là gương mặt đầy thoã mãn và nụ cười đầy nguy hiểm của gã
Trong thời gian đó gã đã dduj em bao nhiêu hiệp ư gã dell nhớ em đã bắn bao nhiêu lần ư gã cóc quan tâm thứ gã quan tâm hiện tại là gã cần em ,cần em bên gã cần em mỗi đêm sẽ nghe lời và giúp gã giải quyết cái nhu cầu tình d*c này
"Ah~...ư-...ực~" em ngất lịm đi, thật em mệt chết ra rồi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi nhưng em nghĩ gã nào tốt tính hiền lành dễ dàng tha cho em như vậy ,em ngất rồi ư em nghĩ gã sẽ quan tâm hả không gã vẫn cứ tiếp tục làm khiến em đang ngất cũng phải giật mình mà tỉnh dậy vì cơn đau phía dưới cơ mà
Gã làm em với rất nhiều tư thế ,làm em rất nhiều và khiến em ra rất nhiều lần nhưng gã cứ cảm thấy không đủ cứ thế mà gã cứ dduj em từ 20:00 tối đến 05:00 sáng , làm xong rồi gã thậm chỉ không thèm tắm rửa hay lấy đàn con cháu của gã ra khỏi em cơ mà khiến em vừa thức dậy đã phải tự làm hết dù rất tủi thân và em cũng phải mặc cơn đau ê ẩm của gã để lại vào tối hôm qua, đúng là dòng thứ tồi tệ em tự mắng gã trong lòng như vậy
_____________________
"Mash ơi tôi về rồi nè-" gã sững sốt nhìn cảnh tượng xung quanh cái mớ hỗn độn này là sao đây nhưng em đâu gã nhìn qua thì đã thấy em nằm trên vũng máu cùng với mảnh thủy tinh của chiếc bình hoa mà gã từng tặng em và em đang cười...?một nụ cười rất đẹp và nui cười đó trong thời gian qua gã chưa từng thấy nó dù chỉ một lần...
Nhưng...
Em chết rồi...
Chết thật rồi...
Em ngừng thở rồi...
Gã khóc rồi,khóc vì đau ,khóc vì tại sao em lại chết mà lại để lại gã ở cái nhân gian này,sao em lại đối xử với gã như vậy tại sao thế
Nhìn xung quanh lên trên bàn gã thấy một mảnh giấy nhỏ với các nét chữ tuy nguệch ngoạc trông vô cùng vô tư nhưng vẫn đủ để đọc và hiểu
Nè chắc lúc cậu thấy những dòng chữ này thì chắc tôi đã rời ly biệt thế khỏi cõi đời này rồi nhỉ? Nhưng trước khi chết tôi muốn nói với cậu rằng suốt thời gian qua tôi rất hận cậu vì đã giam giữ tôi lại cơ mà không biết vì sao tôi lại lỡ đem lòng yêu cậu thật rồi nhưng tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi cậu, tôi muốn được tự do và lời nhắn cuối cùng tôi muốn nhắn gửi cho cậu "hãy sống tốt nhé sống thay cả phần của tôi nữa nhé ,hỡi người tôi thương" .
Người gửi
Mash Bunerdead
Gửi
Lance Crown
__________________
"Tôi yêu cậu nhiều lắm Mash , cậu cũng vậy mà đúng không nên chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé ~" gã cười , một nụ cười nhẹ nhàng nhưng pha trong đó là một chút điên loạn , một nụ cười méo mó hay dịu dàng aiss chẳng thể phân biệt được nữa rồi hmmm chắc là một nụ cười...hỗn tạp?-
"Ah- không được rồi cơ thể của cậu đang dần rời xa tôi rồi phải làm gì đây tôi không muốn cậu biến mất đâu" gã vừa ôm xác em lại vừa nói những cậu khiến người khác sợ hãi , nhìn qua trên chiếc bàn , một con dao ? Ah- gã biết rồi gã biết cần phải làm gì để khiến em không thể rời khỏi gã mãi mãi vẫn sẽ bên gã
Cầm lấy con dao trên tay , gã vẫn tiếp tục cười nụ cười lần này hiện rõ sự ham muốn hiện rõ bản chất của gã , một tên cuồng yêu thật sự cuồng loạn tới mức buồn nôn và kinh tởm . Trói em lại trên chiếc giường trắng tinh , không biết gã có điên không nhưng lại tiêm cho em một liều thuốc mê có lẽ sâu thẳm trong trái tim gã vẫn còn nghĩ rằng em còn sống chăng ? Ôi trời ạ nếu thật vậy thì nghe đúng là nực cười...
"Đầu tiên là cổ tay nhỉ ?" gã nhìn em chằm chằm đưa mắt nhìn lên tay em mà nói , nói ít làm nhiều gã liền cầm con dao lên rồi cắt hết phần thịt xung quanh rồi lại dùng tay không bẻ đi xương cổ tay của em , máu thịt hòa lẫn bắn lên khắp nơi trong mắt người bình thường trông thật kinh tởm nhưng trong mắt gã lại là cảnh tưởng tuyệt đẹp
"Tiếp tục thôi nào~ bây giờ là tới phần vai " ánh mắt gã dần trở nên điên loạn cứ như là một tín đồ vừa tìm thấy Chúa vậy , cầm một con dao khác lên rồi lại nhìn em ngắm nghía một hồi thì gã liền dùng con dao đó chặt vào phần xương vai của em , máu chảy ra khắp tấm grap giường từ một chiếc giường trắng tinh chẳng một vết bẩn bây giờ lại dính đầy máu tươi một màu đỏ thẫm trông vô cùng rợn người
Cứ tiếp tục như vậy ban đầu là cổ tay rồi tới xương vai sau đó lại là cổ chân rồi lại tới xương đùi và tới phần đầu của em gã dùng một con dao khác lớn hơn rất nhiều nhìn vào gương mặt em ban đầu hơi do dự nhưng khúc sau lại vô cùng dứt khoát mà chặt xuống , máu tươi bắn tung tóe dính lên mặt gã lê bộ đồ của gã,lên trên mặt tường trong phong máu chảy lên láng khắp phòng mùi máu tanh tưởi sộc thẳng cả lên mũi trông vô cùng kinh khủng nhưng gã lại thấy thật tuyệt mĩ kinh thật, cả quá trình đều hết sức ớn lạnh nhưng mọi người tưởng vậy là xong hả đâu có dễ vậy được
Gã chạm nhẹ vào phần bụng phẳng lì của em rồi dùng một con dao phẫu thuật rạch một đường từ trên phần eo của em xuống hông , tiếp đó gã dùng một hứ có vẻ giống ghim nhưng chẳng phải (cái đó thường dùng trong phẫu thuật hay gì á bác sĩ dùng để cố định lại để dễ phẫu thuật hơn á mà tui quên nó gọi là gì rồi) mà cố định hai phần thịt đã bị tách ra , gã tiếp tục moi hết nọi tạng của em ra từ phần ruột , gan , tim và các bộ phận khác gã lấy ra tất , tiếp tục gã bỏ hết nội tạng của em vào trong một chiếc hũ và rồi đậy kín nắp hũ lại và để nó lên trên kệ
Các phần cơ thể của em gã đều bỏ vào những chiếc hũ trong suốt bên trong chứa đầy nước hoa và các hương liệu khác , nhưng riêng phần đầu và cơ thể của em gã vẫn để bên trong những chiếc hũ lớn khác nhưng bên trong lại chứa đầy khí Formaldehit (CH2O) thay vì nước hoa như các hũ khác có lẽ để phục vụ cho những ý nghĩ đồi bại khác của gã với em chăng ?
"Chỉ có làm như vậy cậu mới có thể bên tôi mãi mãi thôi Mash à xin hãy tha lỗi cho tôi nhé"
(Chú thích : Formaldehit (CH2O) là một loại khí không màu không mùi không vị mấy bác nào học hóa hay học y chắc cũng biết nó rồi ha nó thường là loại khí dùng để ướp xác hay tiệt trùng dụng cụ y tế á mấy bác có thể lên google để search cx được ) :).
(Ngày ra chap : Chủ Nhật , ngày 25/6
0:00 )
Tin quan trọng
__________________
Tui có 3 chuyện muốn kể cho các bác nghe nè
Chuyện 1 :
Lúc tui viết chap này là lúc tui đang xem "The flower and the fresh of blood" tui nhớ sơ sơ cái tên nó là thế nên tui đã lấy ý tưởng từ bộ này để viết á tuyệt vời chưa mấy bác sao mà đỡ đc à mà tui nói cái này xho mà nghe nè chuyện là á tui thành khẩn tha thiết khuyên các bác đừng có dại mà đi xem cái phim này tại nó ghê lắm phim kéo dài có mấy chục phút mà ám ảnh người xem hơi bị lâu à nên đừng có dại mà xem đó nha :")
Chuyện 2 :
Tui đc cô cho đi thi vẽ cấp huyện giải nhứt 10tr lận á mà kk thôi cx 1tr rồi nhưng kk đc có 15 đứa à tui đang khá là zui tại cô tin tưởng tui thế cơ mà nhưng 28/6 tui phải đi rồi rén chetme ra đi đc í tại có thêm mấy người lớn hơn nx á :")
Chuyện 3 :
Tin này bác nào ko chịu đọc thì đừng hỏi sao tui ko ra chap
Chuyện là á tháng 7 sinh nhật tui cụ thể là 4/7 cx gần tới ngày đó rồi nhỉ nhưng cái vui ở đây là tui đc phụ huynh tui cho đi một khóa học quân sự :) ngta sinh nhật đc tặng quà tặng bánh tui đc tặng nguyên cái khoá học quân sự khoảng một tháng á nên có khi tháng đó tui off cả tháng với ko ra chap đc luôn á với cho tui hỏi tí đi quân sự cần mang những gì dậy 9 tháng 7 t đi rồi mà khum bt mang gì luôn á ét ô ét bác nào bt cmt giúp t nha:")
(Má ơi viết xong chap này cộng đống t.báo kia tay tui sắp rụng rồi hơn 3000 chữ lận á :") )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top