Đến bên em

Lâu rồi không gặp!
Do W sảy ra lỗi nên bây giờ tui mới vào lại được.
Tui còn xém bị mất luôn bộ nàyyyyyy. Sợ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chết rồi

Dot Barrett chết rồi

Em chết trong một ngày hạ nắng ấm

Em gieo mình xuống dòng biển ấm

Để từng đợt sóng ôm lấy em

Bao bọc lấy em

Rồi nhấn chìm em vào đại dương mệnh mông rông lớn

Tại sao em lại chết?

Cớ sao một người luôn vui vẻ ,luôn nở nụ cười tươi trên môi lại có thể bây giờ nằm lại nơi dưới đáy biển sâu đó chứ?

Đám tang của em diễn ra cũng vào một ngày hạ nắng ấm

Ai cũng khóc thương cho số phận bị ai của em

Thế nhưng anh chỉ đứng đó

Im lặng mà nhìn chăm chú vào ngôi mộ mới tinh đầy những bông hoa do những người đi viếng tặng kia.

Đôi mắt anh đỏ hoe, nó cay cay và khó chịu vô cùng

Thế nhưng anh lại chẳng thể khóc được

"T-tại sao vậy Dot.....tại sao vậy?....tại sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy?...."

"Em đi rồi ai ở lại với anh đây?"

"Em thật độc ác,Dot.... Em và Anna....cả hai người đều bỏ anh mà đi rồi....."

"Chết tiệt! TẠI SAO VẬY!?"

"A....hức.....tại sao vậy?....tại sao lại như vậy?.....Tại sao lại bỏ anh một mình?...Anna rồi cả em.... Hức.... Rồi sau này anh sẽ sống sao đây?...a hức....hức...."

"Em là đồ độc ác ,Dot...."

Anh gục xuống, lấy hai tay ôm lấy mặt mình. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi đầy trên đất, thấm dần xuống từng lớp đất lạnh lẽo.

A

Tiếng khóc thật bi thương, tiếng khóc của sự khốn khổ. Giọng nói đứt quãng, ức ngẹn trong cổ họng. Chỉ còn đó những tiếng gào khóc như xé tan ruột gan người nghe.

Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh như thế?

Ông trời đã cướp mất cô em gái bé bỏng của anh

Bây giờ ông ấy cũng cướp luôn người mà anh dùng cả tính mạnh để yêu thương.

Tại sao vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Từ ngày em mất ,cả thế giới của anh như sụp đổ. Tóc tai thì bù xù, râu cũng chẳng thèm cạo. Đôi mắt thì luôn đờ đẫn không sức sống.

Ngày nào anh cũng ôm bức ảnh của em mà lẩm bẩm.

Tình trạng này của anh khiến đám bạn của anh thật sự lo lắng.

"Lance à cậu không nên như vậy! Cậu phải phấn chấn tinh thần lên chứ!"

" Dot mất rồi cậu nghĩ tôi có thể sao?"

"Nhưng cậu chứ như vậy Dot ở bên kia sẽ cảm thấy như thế nào?"

" nhìn người mình yêu vì mình mà vật vã thế này, Dot sẽ cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Tội lỗi chồng chất tội lỗi"

"Là sao?"

"Cậu....thật sự không biết gì cả! Dot chết là vì cậu ấy....cậu ấy...."

" em ấy làm sao! Nói nhanh lên!" Lance như gào lên, nắm lấy vai người đối diện mà liên tục hỏi

"Bỏ cậu ấy ra Lance, cậu đang làm đau cậu ấy đấy"

"Nói nhanh! Em ấy làm sao! Tại sao em ấy lại chết! Hả! Nói nhanh!"

"Tớ xin lỗi, tớ lỡ lời, Dot, cậu ấy không sao cả. Chỉ là phải chịu tổn thương do quá khứ đem lại thôi"

"Hả?"

"Bọn tớ về trước. Mong lần sau gặp lại sẽ không thấy cậu như vậy"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
// chát //

Một bên má của Lance đỏ ửng lên.

"Cậu làm loạn đủ chưa hả! Cậu làm thế thì Dot sẽ sống lại sao!"

" Dot mất cậu nghĩ bọn tớ không đau lòng chắc!"

"Hức....tội nghiệp Dot của tớ.....hức.....Dot...."

"....."

"Nếu cậu đã nhớ cậu ấy như vậy tại sao không đi cùng cậu ấy!"
Giọng nói mang đầy sự tức giận, như đã kìm nén từ lâu và vây giờ mới được trút bỏ.
.
.
.
.
.
.
.
" Đi cùng em ấy? Đúng rồi nhỉ? Tại sao mình lại không nghĩ ra! "
Tâm trạng anh trở nên phấn chấn hơn hẳn. Không còn suốt ngày cứ ru rú trong nhà nữa.

Lance trở lại là Lance của trước kia. Đẹp trai, tài giỏi và lạnh lùng với cả thế giới.

Hôm nay cũng lại là một ngày hạ nắng ấm

Lance mặc cho mình một bộ đồ thật đẹp, chau chuốt bản thân và trên tay anh ấy cầm một bó hoa, tay kia lại là một chiếc hộp nhỏ.

Là hộp đựng nhẫn!

Lance đứng bên bờ biển thật lâu, ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, sau đó từ từ từng bước chân tiến xa hơn bờ cát mịn kia. Dần dần đi sâu xuống biển.

Để nước biển có thể nhấn chìm lấy Lance. Nước tràn ngập vào khoanh hô hấp, chặn đứng đường hô hấp của anh. Thế nhưng trong đôi mắt đó chẳng hề có sự sợ hãi mà là một sự mãn nguyện.

Hãy để dòng nước nhấn chìm lấy anh, hãy để những cơn sóng ôm lấy anh rồi đưa anh về lại bên em. Về bên cạnh em và Anna.

" em sẽ không giận anh khi anh gặp lại em bằng cách này chứ,Dot?"

"không đâu nhỉ?"

" Nhưng anh không thể để em và Anna một mình được. Ai sẽ chăm sóc cho hai người chứ?"

"Anna còn nhỏ lắm còn em thì lại quá trẻ con,em lại chẳng biết tự chăm sóc mình. Thế nên anh muốn đến bên em. Để anh là người lần nữa chăm sóc cho em, nhé?"

"Đừng từ chối anh, vì anh vẫn sẽ đến bên em thôi"

Lance nắm chặt mắt,cảm nhận từng cái chạm lạnh lẽo của dòng nuóc thấm vào da thịt mình. Cơ thể dần chìm sâu xuống nơi đại dương vô tận....
.
.
.
.
.

___________________________________
10-8-2024
Có lẽ nó sẽ có phần hai(?)
Mà ai đó có thể cho tôi xin tren chị gái xinh đẹp của Dot được không?
Rất cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top