chia tay
Hôm nay ngược nhé ^^
.
.
.
.
.
.
" Dot này"
"Hửm?"
" mình dừng lại em nhé?"
" anh đang nói gì vậy? Trò đùa này không vui tý nào đâu,Lance "
" tôi không đùa đâu Dot"
" mình chia tay em nhé?"
"A-anh....anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Đúng không! Nói với tao là anh chỉ đang đùa thôi đi! Nói đi! Nhanh lên!" Dot nắm lấy cổ áo Lance, giọng nói như gào lên. Gương mặt cậu bây giờ hoảng hốt vô cùng.
"Tôi không đùa ,Dot" Lance gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại nó. Ánh mắt xa xăm nhìn Dot.
Ánh mắt xanh thẳm đó nhìn thẳng vào Dot. Nó kiên định, nghiêm túc. Không giống như đang nói đùa.
"Ha~ hay thật đấy. Mày giỏi thật đấy. Nói yêu tao rồi lại bảo dừng lại. Mày coi tao là gì chứ? Mày quay tao như chong chóng. Mày là người bắt đầu và cũng mày là người kết thúc nó." Dot lùi ra xa. Cậu loạng choạng, lấy tay lên che lại khuôn mặt đang cau có của mình. Giọng nói nhỏ dần.
" được thôi! Dừng lại thì dừng lại! Sợ gì chứ!" cậu ngước nhìn lên anh. Cười chua xót.
"Dot..."
// rầm// cậu lướt qua người anh ,bước ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại. Như đang biểu hiện rằng cậu đang vô cùng tức giận.
"Dot....xin lỗi em....tôi lại làm em tổn thương rồi..." Lance nhìn theo hướng cậu vừa rời đi. Ánh mắt mang theo vẻ buồn khó tả. Cười nhẹ mà liên tục nói xin lỗi.
Sau đó Lance cũng rời khỏi phòng.
Bên này, Dot đi từng bước lớn, càng ngày càng nhanh rồi cậu chạy thật nhanh ra một khoảng sân trống sau trường. Dot ngồi thụt xuống, cậu dựa lưng vào tường. Thu mình lại.
Ti tách
Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu. Rơi xuống nền đất lạnh lẽo thấm ướt một mãng lớn.
Dot vùi mình vào đầu gối. Đôi đồng tử hổ phách tươi sáng bây giờ lại chìm ngập trong hàng nước mắt mặn chát.
"H-hức....chết tiệt.... Tên chết tiệt.... Hức..... Mình sao vậy chứ.....hức....."
"Hức.... Dot, m-mày không được...hức...khóc.....hức....."
"N-nhưng ....mình đau quá....hức....tim mình....đau quá....."
Dot nhắm chặt mắt, ngăn nước mắt chảy ra. Cậu lấy tay đặt lên ngực mình. Nơi đó đau quá....
" hức....chết tiệt.... Tên chết tiệt..... Nói chia tay là chia tay..... Hức....." Dot cắn chặt môi. Lấy tay vò tóc mình.
Cảm giác khó chịu cứ dâng lên. Môi dưới bị cắn chặt đến mức rỉ máu. Mùi rỉ sét tràn đầy trong khoang miệng.
Dot vùi mặt vào tay , cậu ngồi co người ở đó. Không nhúc nhích.
.
.
.
.
.
" sao rồi! Thấy em ấy chưa?" Lance hoảng loạn nắm chặt lấy vai của bạn mình.
" chưa. Bọn tớ tìm khắp trường rồi."
" tck. Em ấy ở đâu được chứ... Hay là xuống trấn rồi?" Lance buông người kia ra. Lo lắng cắn móng tay.
Đôi mắt xanh kia lộ rõ vẻ lo lắng. Anh không nghĩ Dot sẽ sốc tới mức này. Có lẽ anh không nên nói chia tay ngay bây giờ.
" chết tiệt... Tại mình....tại mình mà Dot...."
" hay để bọn tớ tìm thêm lần nữa. Nếu không thấy tụi mìn sẽ báo cáo với hiệu trưởng, được chứ?"
Lance chỉ biết gật đầu, mong em không sao cả. Lỗi tại anh,tại anh khiến em như vậy.
.
.
.
.
"Dot?"
"Hửm? F-Finn?" Dot ngước lên nhìn người đang đứng đối diện mình.
"Dot! S-sao cậu lại.... Cậu khóc sao!?" Finn ngồi xuống đối diện cậu. Hoảng loạn đưa tay lên nâng mặt cậu lên.
Gương mặt y đầy vẻ lo lắng, lấy tay xoa nhẹ lên mí mắt cậu.
"Tớ...không khóc..." Dot hơi nghiêng mặt.cậu định lấy tay dụi mắt thì bị Finn ngăn lại.
"Không được Dot. Đừng dụi mắt, sẽ đau đấy. Mắt cậu đỏ lên hết rồi này" Finn đau lòng nhìn cậu bạn nhỏ của mình.
Mái tóc đỏ khẽ đung đưa theo gió.
" có chuyện gì vậy,Dot? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại khóc? Mọi người đã lo lắng lắm đấy. Nhất là Lance. Cậu ấy không tìm thấy cậu nên hoảng loạn lắm " y đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Giọng nói y nhỏ nhẹ mà ấm áp.
"Ưm..." Dot mơ màng, cậu dụi dụi đầu vào tay y. Có vẻ như cậu không để ý đến câu hỏi của y.
Trông Dot bây giờ như mèo nhỏ ấy. Trông vô hại .
Nhưng cũng giống một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Trông tội nghiệp vô cùng.
" có chuyện gì sảy ra với cậu vậy? Cậu với Lance lại cãi nhau sao? " Finn hơi nghiêng đầu,thắc mắc.
Nhưng dù Dot có cãi nhau với Lance thì cũng không đến mức khiến cậu phải khóc như vậy. Mặc dù có nhiều lần Dot có qua phòng cậu với vẻ ấm ức nhưng chưa đến nỗi khóc sưng mắt như thế này. Finn nhìn mà xót xa.
Dot chỉ nhìn Finn, im lặng không nói gì. Đôi mắt cậu tràn đầy nỗi buồn. Cậu mím môi.
Gió nhẹ xào xạc qua từng tán lá. Finn vẫn im lặng nhìn cậu, y vẫn vẫn kiêm nhẫn đợi cậu mở lời.
" t-tớ.... Tớ và Lance.... Chia tay rồi...." giọng nói cậu đứt quãng. Như lý nhí trong miệng nhưng y vẫn nghe được.
" gì cơ? Hai cậu chia tay? Sao lại chia tay? Không phải đang rất tốt sao?" y có chút ngạc nhiên, đồng tử hơi co lại rồi lại dãn ra.
Chuyện Lance và Dot là người yêu hầu như cả trường đều biết. Có thể nói hai người được coi là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất trong trường. Và tình cảm của hai người vẫn luôn tốt. Sao tự dưng lại chia tay?
" Lance... Anh ấy...nói chia tay với tớ..." nói đến đó,cậu lại nhớ tới câu nói của anh. Nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên.
"Lance? Sao có thể? Không phải cậu ấy yêu cậu lắm sao? Sao lại có thể chứ?"Finn hỏi cậu cũng như đang khỏi chính mình.
Không ai là không biết dù Lance có lạnh lùng cọc tính đi nữa, dù cho hai người có cãi vã đi nữa thì ai cũng biết Lance yêu Dot nhiều như nào, yêu thương và chiều chuộng cậu nhiều như nào.
Việc Lance nói lời chia tay, thật sự là việc chấn động.
" tớ không biết.... Hôm nay anh ấy nói chia tay với tớ...."
Finn nhìn cậu bạn nhỏ của mình, không nói gì. Cậu ấy là người năng động, hoạt bát nhất nhóm nhưng giờ đây trông cậu ấy như bông hoa úa tàn,mỏng manh và yếu ớt. Như có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào.
_Còn tiếp_
18-8-2024
Sẽ có phần hai. Thật ra lúc đầu chỉ định là một phần thôi. Nhưng như thế thì nhanh quá nên thêm phần nữa.
Ngược tâm thôi. Dù chia tay nhưng Lance vẫn yêu Dot lắm.
Chỉ là hai người không thể quay lại như lúc trước thôi ~
Bai và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top