" Cậu yêu một kẻ sát nhân như tôi sao?"
.Một ngày tốt lành nha ~
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tôi thích cậu,Dot!"
" Không,Lance. "
.
.
.
.
" Dot, tôi thích cậu, làm người yêu tôi nhé?"
" không."
.
.
.
.
" Tôi yêu cậu, chấp nhận nhé?"
" Không,làm ơn đấy, cút đi."
.
.
.
.
" Dot, tôi thật sự rất yêu cậu!"
" tôi đã bảo cậu cút đi mà? Bị điếc à,Lance ?"
.
.
.
.
" Dot. Tôi yêu cậu. Xin cậu đấy, chỉ lần này thôi... Tôi thật sự rất yêu cậu mà! Tôi sẽ yêu cậu suốt đời, sẽ bù đắp cho cậu, sẽ sưởi ấm trái tim cậu. Sẽ khiến cho cậu ngày nào cũng nở nụ cười. Sẽ–"
" đủ rồi,Lance, đừng nói nữa."
"Dot..."
" cậu nói thật chứ?"
"Thật! Chắc chắn là thật! Tôi không bao giờ nói dối cậu cả!"
"Thật không? Cậu thật sự sẽ không gạt tôi chứ?"
"Đương nhiên là không,Dot!"
" Nếu cậu khiến tôi rung động...Lance... "
"Tôi sẽ làm được!"
.
.
.
.
.
Lance nói được làm được, hằng ngày anh sẽ đưa đón Dot đi học, đem cho cậu những bữa ăn do chính tay anh nấu, anh luôn bên cạnh làm bạn và trò chuyện với Dot để khiến cậu vui. Đôi lúc anh sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó vài những ngày cuối tuần, cùng cậu tự học thêm ngoài giờ và luyện tập ma thuật.
Hằng ngày Lance cứ lặp lại những hành động như thế. Rồi thoáng cái đã 2 tháng trôi qua. Anh biết mình sắp thành công rồi, bây giờ Dot dường như đã phụ thuộc vào anh, luôn dính lấy anh. Cậu cũng đã cười nhiều hơn rồi. Chủ động nói chuyện và chia sẻ chuyện thường ngày với anh.
" chỉ còn chút nữa thôi Dot nhỉ?" Lance mân mê lọn tóc đỏ nho nhỏ mềm mại trên ngón tay thù thầm với người đang say giấc kia.
Lance nghĩ rằng chỉ còn một chút nữa thôi là anh đã có được trái tim cậu, có được tình yêu của Dot. Nhưng rồi.... Sự việc không mong muốn đó đã sảy ra, một lần nữa, với Dot...
" Không! Dot! Dừng lại!"
" Dot! Bình tĩnh lại đi mà! Cậu không nhận ra tụi tớ sao?"
" Dot mất kiểm soát rồi! Gọi thánh nhân Rayne đến giúp được không!?"
Mash, Finn và Lemon, bọn họ đang cố gắng để khiến cậu bình tĩnh lại.
Còn Lance?
Anh run rẩy nhìn cậu, Dot của anh. Chết tiệt! Bàn tay cầm đũa phép đang run rẩy. Lance chưa bao giải thấy hoảng sợ đến thế này. Trong anh bây giờ như đang có một nỗi sợ vô hình bủa lấy.
Dot của anh đang mất kiểm soát sức mạnh. Một lần nữa....
Nhìn Dot đang chật vật ,đang đau đớn mà điên cuồng tung Phép thuật kia, trái tim anh lại không kìm được mà đau nhói.
Đau đớn lắm phải không?
Khổ sở lắm phải không?
Sợ hãi lắm phải không?
Nhìn thấy người mình thương trước mắt như vậy, Lance không kìm được nước mắt. Anh không muốn tổn thương cậu, không muốn,thật sự không, dù chỉ có là gì đi nữa.
" Không! Dừng lại Lance! Sẽ nguy hiểm lắm! Đừng tiến lại gần Dot! Lance! "
"Cậu nghe thấy tớ nói không Lance! "
" Crow! Yêu cầu cậu đừng di chuyển tiếp! Cậu sẽ bị thương đấy!"
" Lance! Tớ biết cậu lo cho Dot nhưng bây giờ cậu ấy đang mất kiểm soát, cậu ấy không nhận ra cậu đâu! Cậu ấy sẽ khiến cậu bị thương đấy!"
Mặc kệ những lời khuyên ngăn kêu gào của mọi người, Lance buông đũa phép trên tay xuống,đũa phép rơi lạch cạch trên nền đất , anh bước từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Dot.
Dot nguy hiểm sao? Không đâu ,Dot không nguy hiểm, cậu ấy chỉ là có hơi quậy thôi
Dot không nhận ra mình? Không đâu, Dot nhận ra mà, mình đã luôn ở bên cậu ấy
Dot sẽ khiến mình bị thương? Không đâu, Dot ngoan lắm, chỉ là có chút cáu kỉnh và khó gần thôi, cậu ấy sẽ không làm mình bị thương đâu .
"Dot..." Lance từ từ tiến lại gần cậu, cố gắng để không khiến cậu cảm thấy có nguy hiểm.
Dot bây giờ như một kẻ điên, băng đô trên trán lúc trước đứa biến mất, làm xuất hiện một dấu thập đỏ chót. Đôi mắt hổ phách trong sáng kia bây giờ lại đen đuốc... Dot bây giờ trông thật tồi tệ!
"Dot.... Là tôi đây, Lance. Cậu không nhận ra tôi sao?"
Dot dường như mất hết lí trí, dùng đũa phép tấn công vài Lance.
Anh bị trúng đòn, cơ thể run rẩy mà khụy xuống, đòn phép đó đáng vài tay trái của Lance. Mâu đỏ tươi từ vết thương bắt đầu chảy, thấm vào áo rồi nhỏ ti tách xuống nền đất.
___Còn tiếp___
17/10/2024
Lườiiiiii ~
Sắp thi giữa kì ròiiiii~
Chúc các bạn độc giả thân yêu của tui thi tốt nhá ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top