Chương 1: " Thầy bà gì mà ấu trĩ "

   Thời sự đưa tin, vụ tai nạn đường XX đã khiến hai nữ sinh thiệt mạng, được biết tai nạn xảy ra là do......

TÌM THẤY RỒI

-Vậy nữ năm nay bao nhiêu tuổi?

-Dạ thưa mười chín

-Giáp Thân à... Đưa tay ra xem nào

  Bà ta không hỏi em muốn xem gì à, có phải bịp bợm không đây....nhưng cái Nị nói chỗ này hay lắm mà.

  Người đàn mặc áo choàng nâu, quấn khăn kín cả mặt có vẻ như khó chịu vì sự trễ nải của Lan. Bà hắng nhẹ giọng như nhắc nhở em. Lan hồi hộp mà chìa tay ra phía trước.

- Sợ sao?

-Dạ thưa có một chút

-Cứ thả lỏng đi, không có việc gì cả. Thế, nữ.....

-Tôi muốn đi vệ sinh !!!

  Hửm?....Chà, đáng yêu thế !! - Cười ẩn ý dưới lớp vải che kín mặt.

-Hướng bên tay trái, đi thẳng

  Trời phật ơi, mình vừa làm cái gì vậy? Tại sao lúc đó mình lại có đủ can đảm, đủ mặt mũi để nói ra câu đó vậy? Được rồi, hiện tại nếu có thể thì mình muốn rời khỏi chỗ này ngay. Tốt thôi, nên nói là gì nhỉ, ừm mình sẽ nói là gia đình vừa gọi và nói là có việc gấp. Quá hợp lí, mình cũng quá thông minh đi.

  Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lan men theo lối đi về vị trí lúc mới vào và ôi trời ơi, em thật sự rất bất ngờ. Có phải em đi sai phòng không? Làm sao bây giờ, trước mặt em là một chị gái hết sức đẹp. Ở cái không gian quái dị đầy mùi nhan khói này lại xuất hiện một mỹ nữ da trắng, môi hồng thì cũng quá chọc người nhìn đi.

-Chúng ta tiếp tục được chứ?

  Ơ, với giọng nói này, đúng là người lúc nãy rồi, sao có thể? Kẻ ăn mặc quái gở lúc nãy lại là một mỹ nữ sao?

-Mặt tôi có dính gì sao?

-Không... Không có!!

  Chết tiệt! Không điều khiển được ánh mắt của mình, có trách thì trách người đối diện quá hợp nhãn với mình đi.

-Đưa tay cho tôi, tay cô nóng thế?

  Chị làm ơn tập trung xem đi, tay tôi thế nào thì cứ mặc nó. Xem chỉ tay chứ không phải đo thân nhiệt, trời ạ.

-Tôi cũng không biết, chắc là do quá căng thẳng

-Cô muốn xem gì?

-Sự nghiệp

-Xin lỗi, theo nguyên tắc thì hôm nay tôi không thể xem bất cứ gì ngoài tình duyên cả

  Ơ hay, thế ban đầu chị hỏi tôi làm gì, cứ nói thẳng ra đi. Người gì chán chết!

-Thế tôi xin phép đi về! Hẹn dịp khác lại đến xem

-Không được !

-Sao?

-Tôi xem tình duyên cho cô

-Xin lỗi nhưng mà tôi không có nhu cầu

-Tôi xem miễn phí cho cô

-Tôi không cần

-Không được !!

  Gì đây? Chị ta bị dở hơi à? Tiếc thật, người đẹp thế lại bị hâm.

-Thả tay tôi ra !!

-Không thả !!

Hai người dằn co qua lại, được một lúc thì có người đến

-Chuyện gì thế Điệp?

-Dạ không có gì đâu thưa dì, đây là bạn con

  Cái quái gì thế này? Thầy bà gì mà ấu trĩ, còn nói bừa nữa? Cái Nị có thật sự tỉnh táo khi giới thiệu chỗ này cho mình không?

-Đưa bạn lên phòng con chơi đi, đã nói nhiều lần rồi, ở đây chỗ linh thiêng đừng có đùa giỡn.

  Người phụ nữ có vẻ ngoài trung niên mới đến kia nhìn kĩ Lan rồi lắc đầu thở dài. Gì chứ, hai dì cháu này đều có vấn đề à. Phép lịch sự cơ bản cũng không biết sao, mình nghĩ phải về thôi. Ở đây thêm giây phút nào thì điên mất.

  Điệp bất ngờ khi thấy thái độ của dì mình, có phải là đúng rồi không? Cô mỉm cười

-Dạ, con biết rồi

-Sáng giờ có ai đến xem không?

-Dạ thưa không có

  Điệp dẫn tay Lan lên lầu trên, em vẫn chưa thể sắp xếp được lượng thông tin khổng lồ từ lúc bắt đầu đến giờ nên cứ mặc Điệp dẫn đi.

  Ở trên này không gian sáng sủa hơn nhiều nhưng ánh sáng ở đây đều được cung cấp bằng đèn điện, nội thất quá đẹp, cách bày trí cây cảnh cũng đẹp. Chờ đã, tại sao em phải lên đây?

-Chị muốn làm gì vậy?

-Tôi cũng không biết. Em tên gì?

-Tôi tên Lan. Chị để tôi về đi.

-Còn tôi là Điệp, hai mươi tuổi.

  Em dám khẳng định là chiếc thầy bà trước mặt này bị dở hơi rồi. Chị ta có biết mình đang làm gì không vậy, trời ơi.

-Chị như thế này là đang vi phạm pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

-Tôi không hề giam giữ em mà

-Chị có

-Hiện tại em hoàn toàn có thể ra về nếu muốn mà

  Đúng nhỉ

-Nhưng mà tôi....

  Chưa nói hết lời, Điệp đã bước tới kéo Lan vào lòng.

-Thừa nhận đi, em không muốn xa tôi....

  Cũng như 21 năm trước vậy

  Chết mất thôi, điên mất thôi, chị ta ôm mình và nói ra những lời đáng chết đó. Lan vùng đẩy Điệp ra.

-Này chị, tôi không có thời gian để ở đây tiêu khiển cho chị đâu. Chị không phải là thầy bói đúng không, nhìn sơ qua là tui biết ngay mà.

-Chuyện đó còn quan trọng sao?

-Sao? Chị bị dở hơi à, mục đích đến đây của tôi là để xem bói đ...

-Chị nhớ em lắm

  Lan sững người rồi khó hiểu nhìn Điệp.

-Chị có nhầm không tôi vừa gặp chị lần đầu mà

  Điệp bước đên vươn tay chạm vào má Lan, ánh mắt sâu xa ẩn chứa biết bao nhu tình nhưng trong ánh mắt này, Lan còn nhìn ra một loại đau khổ khiến người đồng cảm.

-Ừm, tôi không phiền khi chị làm vậy đâu nhưng tôi không phải người quen cũ của chị, tôi rất lấy làm tiếc.

  Thật là điên mà, mình phải an ủi chị ta sao? Gương mặt Lan cũng buồn rười rượi, em chuyển ánh mắt nhìn xuống sàn nhà mà suy nghĩ. Một người phụ nữ xinh đẹp và cuộc hành trình đi tìm lại người xưa sao? Người kia là gì của chị ta nhỉ? Chị ta bảo nhớ sao? Bạn bè hay người tình nhỉ?

  Trong lúc Lan mải mê suy nghĩ, em không để ý đến hành động tiếp theo của Điệp. Cô dùng cả hai tay đặt lên hai bên gò má em, hơi khom người, áp nhẹ môi cô vào môi em.

-Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi

Lan hoảng sợ, đẩy Điệp ra

-Này !!! Cái đồ dở hơi kia !!! Chị lừa tôi, tôi còn chưa tính. Tôi tốt tính xinh đẹp dễ thương nên mới cảm thông cho nỗi buồn nhớ người cũ của chị mà chị lại lợi dụng nó để quay rối tình dục à?

  Điệp không để ý lời nói của Lan, cô bước đến bên rèm cửa. Nhẹ tay kéo rèm, ánh mặt trời xuyên qua khe rèm rơi vào da tay cô tạo nên âm thanh "xì xì", đồng thời khói nghi ngút bốc lên.

  Lan lần nữa hoảng sợ, vội chạy đến kéo rèm lại

-Chị rốt cuộc là ai vậy?

-Thế giới này không chấp nhận kẻ đi ngược với qui luật như chị, thời gian qua chị tìm em vất vả lắm

  Vừa dứt lời, Điệp lại hôn vào môi Lan, lần này em không chống cự. Em cảm thấy lạ lắm, khó chịu lắm, người này khiến em thấy thân thuộc, chị ta thật sự là ai?

____________

Đến cùng thì chị xinh đẹp đó là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top