hai.

Tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, kể từ khi anh bất chợt cựa mình sang phía tôi và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lồng ngực anh cũng lạnh, lạnh vì không khí đêm độc anh thường hưởng thụ và coi như một trò giải trí, lạnh vì trận ho khan, và có khi chính vì tim anh nguội lạnh.

Nhưng tôi chẳng để tâm. Tim anh vẫn đập, và hơi thở vẫn đều đều phập phồng ru tôi lặng lẽ.

Và khi tôi tỉnh dậy, anh đã ngồi tựa vào thành giường, tay cầm một cuốn truyện nào đó chôm được từ hiệu sách cũ và đang đọc nó với vẻ chú ý tới mức buồn cười, mái tóc nâu rối bời vẫn còn chưa chải.

Trườn xuống cuối chiếc giường một cách lười nhác, tôi thả tay xuống bên cạnh anh, dụi mi mắt vào mái tóc nâu quen thuộc ấy.

Một bàn tay lạnh đan vào tay tôi. Vuốt ve nó.

"Amoux. Amoux của em ơi."

Tôi nhắm mắt, đưa những nụ hôn vụn rặt dát lên gò má tái xanh. Tôi đã nghĩ nếu nằm trong vòng tay anh thì mình có thể chết ngay đêm nay cũng được.

Bình rượu gin của chúng tôi vẫn còn ấm nóng đủ để sưởi ấm hai con người đã tuyệt vọng. Bầu trời đêm vô tận ôm ấp chúng tôi như những đứa trẻ bị ánh sáng bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top