ba.
Tôi không biết những giấc mơ có khi nào là thật hay không. Chúng đôi lúc đáng sợ, đôi lúc cũng đẹp đẽ đến mức nuối tiếc, nhưng đều bao trùm lên là cảm giác nguy hiểm khiến người ta phải thận trọng.
Tôi nghĩ Amoux thuộc loại giấc mơ thứ hai. Anh có mái tóc nâu mềm như lông vũ và đôi mắt buồn. Giọng anh khàn khàn, và anh thường đàn cho tôi nghe, khi cả hai ngồi đối diện nhau trên ban công nhỏ chật hẹp của khu chung cư cũ. Anh kể cho tôi nghe, anh từng yêu một cô gái. Tôi ghét nghe anh kể về một người khác giới trước mặt mình, nhưng anh có vẻ quá rụt rè tới mức tôi không dám biểu lộ điều đó.
"Em này, anh đã từng yêu một cô gái đấy."
Anh kéo dịch ghế về phía tôi, đưa đôi tay lướt qua gò má, nhưng bị tôi lúng túng dứt ra.
"Ôi ôi, Amoux, cứ nói đi, em không nhỏ mọn đến thế đâu! Đừng làm em bấn loạn bằng cách chạm vào em như thế"
Anh ngạc nhiên rồi cười khùng khục, tay nhịp nhịp cây đàn. Và rồi bỗng nhiên anh hát.
"Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires
Semées d'étoiles
Petits trous dans la toile étanche
Tristes strass sur le voile
Et moi, envoutée de ténèbres
Je passe des heures infinies
À compter les moutons funèbres
Qui tapissent mes insomnies
Ah minuit est là
Ah je ne dors pas..."
Anh cứ đàn, và đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng, nếu như gặp cô gái ấy, tôi hẳn cũng sẽ yêu cô ấy mà thôi. Và tôi ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top