Chap 1: Tuyết trắng chuồng ngựa

Ánh lưu ly mềm mại nương theo thác nước giữa chính điện chầm chậm chảy xuống mặt vàng ròng. Tại một gốc cổ thụ lớn đặt giữa vô vàn kì nguyên dị bảo khác là một vị tiên nhân đang ngồi trầm tư.

Linh khí dày đặc, thanh quang ngút trời vần lên một dải hào quang sáng loáng. Tiên nhân tựa như một thực thể cao cao tại thượng đang êm đềm chống cằm thưởng ngoạn.

Vị tiên nhân đó hiệu là Thụy Thất Hoàng - chiến thần được nhiều người sùng kính nhất trong tam giới. Từng tham chiến trong trận đánh lập nên tinh không trong triệu năm về trước, Thụy Thất Hoàng từ đó sống ẩn nhẫn trong mật thất tiên cung của mình đến hiện tại. Tuy vậy, không ai là không nhớ đến danh hiệu của ngài.

Từ xa, một tiểu tiên hóa hình người từ Linh Loan ngũ sắc bay đến diện kiến, hai tay kính cẩn đối với Thụy Thất tiên nhân. Trong giọng nói có vài phần gấp rút:
“Tiên nhân, liệu có thể dời ngày trùng sinh đi vào lúc khác chăng. Hiện tại, với linh lực đang có phần bất ổn, thần e là...”

Thụy Thất nâng mi mắt, lộ ra con ngươi vàng đồng. Ý vị thâm trường nhấc lên một đốt ngón tay, tất cả cảnh tượng chung quanh đột nhiên giảo hoạt xoay chuyển.
Trước mặt hiện tại vườn Thượng Uyển lung linh kia đã biến mất, chỉ để lại một bầu trời đêm tinh vân huyền ảo.
“Mọi chuyện ta tự có cách giải quyết, là Quân Chủ bảo với ngươi đem việc này nói với ta sao.”

Thụy Thất lướt qua vai Linh Loan, chấm vào một điểm sáng trên bầu trời huyền diệu. Tức thời lộ ra một tinh vân ngũ sắc, tinh vân tiếp đó biến thành từng con chữ thể hiện số kiếp của một người.

Linh Loan cúi đầu thấp hơn, miệng có phần khô khan đi: “Vâng.”

Nghe tới đây thì một nụ cười khó đoán đột ngột hiện lên trên ngũ quan tuyệt thế của vị tiên nhân kia.
“Không cần nữa, bảo huynh ấy khỏi nhọc lòng lo lắng. Chỉ là một kiếp người ngắn ngủi thôi, không có gì quá hệ trọng...”
Thụy Thất mắt ánh lên tia tinh nghịch, đốt ngón tay thon dài lướt qua vô số vì sao. Nói xong thì dường như chợt nghĩ đến điều gì đó
“ À mà còn nữa, lần sau đừng quá tham công tiếc việc. Vừa trấn áp ma thú còn phải đi báo tin cho người khác, vết thương của ngươi xem ra cũng không nhẹ đâu.”

Linh loan bất giác ôm miệng vết thương đã cố tình che giấu, chột dạ “vâng” một tiếng cực nhỏ.

Thụy Thất cúi người nhìn xuống kẻ tùy tùng đang ôm quyền quỳ dưới chân y. Đoạn tức thì thi pháp dùng linh lực chữa trị vết thương kia thoáng trong nháy mắt.

Sau đó nhanh chóng quay người đi, điều này có nghĩa cuộc trò chuyện đã kết thúc. Thụy Thất Hoàng so ra vẫn là không thích gặp mặt ai đó quá lâu.

Vì dư âm của cuộc chiến tranh tàn khốc trước kia, Thụy Thất Hoàng thân mang trong thượng vĩnh viễn không thể phục hồi. Biến y từ một thượng thần bất tử trở thành một kẻ hễ ba vạn năm phải trùng sinh một lần.

May mắn là y vẫn có thể chọn địa điểm, thân xác lúc trùng sinh. Hơn nữa sau khi trùng sinh thì linh lực cũng không hề tổn hại, nên việc này đối với y chỉ đơn giản như ăn một cái bánh. Cách ba ngàn năm thì ăn một lần.

Phải, lần này cũng thế thôi, y tự nhủ với mình như thế... Có điều đó sẽ là khi hai hôm trước y không chấp nhận lời thách đấu của một con ma thú hoành hành ở Bách Nguyệt sơn.

Tưởng dễ ăn nhưng ai ngờ nó lại trâu bò đến vậy chứ, phải mất hết tám phần công lực mới có thể thuần phục. Đúng là dù là chiến thần nhưng không động tay chân suốt tận triệu thì phong độ liền sa sút đến không phanh. Y nhớ lại cũng thấy thật xấu hổ cho chính mình.

“Mà, thôi kệ. Sau này nên chăm luyện gân cốt xíu là được. Ngươi nói xem có đúng không?”
Thụy Thất nhìn vào chú chim xanh dương đang đậu trên tay y tự an ủi.

Cuối cùng cũng tới thời khắc để trùng sinh, y bước lên đoạn tử tiên đài, thư thái gieo mình xuống dưới.
Bên dưới là lửa đốt có thể hủy thần diệt tiên, loại cảm giác này y đã trải qua trên dưới ngàn lần rồi. Hiện tại chỉ thấy có hơi mơ hồ nóng rát.

Y sẽ trùng sinh làm một hoàng tử tại một thành quốc xa xôi nào đó, sống an nhàn rồi chết đi. Sau đó trở về thân phận thượng tiên.

Thụy Thất an tâm nhắm mắt, đem thân mình đốt cháy đến không còn vết tích.

Cảm giác đầu tiên là lạnh, quái lạ!!? Sao hoàng tử được cưng chiều trong nhung lụa lại phải chịu lạnh thấu xương như này chứ.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra là một bầu trời trắng dã của tuyết trắng, sau đó là loạt mùi hôi không rõ xộc vào đầu làm cho thanh tỉnh. Cảnh tượng này sao có điểm kỳ lạ đến vậy nhỉ ?

Nom giống hệt chuồng ngựa, chuồng ngựa trong trời tuyết. Chính nó!!

Nam nhân thân thể gầy gò mặt mày chứa vạn câu hỏi nhìn xuống đôi bàn tay lem luốc vừa thô vừa chai đỏ của mình. Tiếp đó là sờ lên mặt, sờ lên tóc. Tóc y tựa như tuyết, là màu trắng thuần túy.

Thụy Thất hoảng rồi! Hoàng tử y chọn đầu thai làm gì có chút liên hệ với y hiện tại.

Tiếp đó là một tiếng động rục rịch, một thằng nhóc nom chừng vẻ thiếu niên chững chạc ôm chăn bông chạy xộc vào. Không nói không rằng dúi vào người y
“Tẩu Tẩu vừa tặng ta chăn bông, ta nghĩ sang đông trời lạnh đệ rất có thể cần. Cái này cho đệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ