Vỡ. Vụn.
***
Thực ra, thủ môn bắt bóng có 2 cách.
Nếu không thể ôm gọn được bóng,
thì phải đấm bóng ra thật xa.
***
Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh tỉnh dậy sớm, đắp kín chăn lên cho Bùi Tiến Dũng rồi đi ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng nói cười dưới bếp liền đi xuống, thấy mẹ và Yến đang đứng cùng nhau nấu gì đó, trò chuyện rất vui vẻ. Cậu dựa người vào tường, lười biếng cất tiếng:
- Hai người đang nói xấu con hay sao vậy?
- Yến vừa sang, thấy mẹ đang nấu cháo thì vào giúp. Người ta có con gái lớn thì được nhờ, còn tôi có con gái lớn mà cái bát cũng vẫn phải rửa.
- Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế Yến hiểu nhầm.
Yến đang thái một ít lá tía tô, ngẩng đầu lên cười với cậu:
- Mẹ cậu nói là nấu cháo cho đồng đội của cậu đấy. Đợi 1 chút nữa là xong rồi. Cậu có muốn nếm thử không?
- Cảm ơn cậu. Chắc là vừa thôi.
- À, mấy đứa hẹn tớ ngày mai họp lớp đấy. Chúng nó bảo tớ rủ cậu luôn, cậu có đi được không?
- Mai à, chắc là được.
- Chúng nó muốn gặp cậu lắm đấy, chúng nó bảo sẽ chụp ảnh và xin chữ kí cậu thật nhiều để kinh doanh.
Hà Đức Chinh cười tươi vui vẻ, đang định nói nhất định sẽ không kí cho ai hết, thì nghe thấy tiếng xe máy ngoài sân.
- Chinh ơi ra xem ai đến kìa con ơi.
- Dạ vâng ạ.
Cậu bước vội ra sân xem ai đến từ sáng sớm như vậy, và giật mình nhận ra gương mặt Bùi Tiến Dụng ở ngoài cổng. Dự cảm không lành dâng lên trong lòng cậu. Đi cùng Dụng còn có một người nữa. Xin đừng là người ấy. Xin đừng là người ấy...
Dụng đứng ngoài cổng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chinh, gương mặt mệt mỏi pha lẫn buồn bã. Khi mẹ cậu khăng khăng đòi đến nhà Chinh để kéo anh Dũng về, cậu đã cố gắng khuyên ngăn, nhưng mẹ cậu không thay đổi quyết định. "Nếu con không đi cùng mẹ, mẹ sẽ đi một mình. Mẹ phải ngăn cản chuyện này trước khi mọi thứ quá muộn. Đừng nhìn mẹ như thế. Thực ra mẹ không có ác ý gì với cậu ta cả. Cậu ta không phải người xấu, nhưng chuyện chúng nó yêu nhau thì không thể chấp nhận được. Sau ngày mai, mẹ cũng không mong cậu ta sẽ tha thứ cho mẹ. Nhưng còn mẹ cậu ta, mong là có thể dùng tình mẫu tử mà hiểu lòng mẹ. Làm gì có ai có con trai mà không muốn nó lấy vợ đẻ con." Dụng đành phải đi cùng mẹ. Cậu gọi điện cho cả Chinh lẫn Dũng để thông báo, nhưng không ai bắt máy cả. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với cả 2 người, mẹ cậu đã đến tận nơi thì nhất định không có chuyện gì tốt đẹp hết. Sau này biết ăn nói thế nào với anh trai và Chinh đây.
Hà Đức Chinh tim đập thình thịch, trong giây phút xác nhận gương mặt còn lại chính xác là mẹ Dũng thì đơ người mất một lúc, chân chôn chặt trên mặt đất, cũng không nhớ được là phải ra mở cổng.
- Ai thế hả con?
Mẹ Chinh từ trong nhà bước ra ngoài, cũng ngạc nhiên không kém cậu con trai đang thất thần đứng trên hiên. Nhưng bà nhanh chóng tươi cười với 2 vị khách đang đứng ngoài cổng kia:
- Ơ sao thằng này không ra mở cửa cho khách. Chắc chị là mẹ cháu Dụng Dũng à?
Mẹ Chinh mở rộng cửa đón khách vào.
- Năm mới em chúc chị ngày càng khỏe mạnh, có sức khỏe là có tất cả chị ạ. Chúc cả gia đình vạn sự như ý.
Mẹ Dũng im lặng đi vào sân, khó chịu đáp lại lời chúc của mẹ Chinh:
- Vâng, cảm ơn chị. Tôi không dám. Tôi chỉ mong năm nay 2 đứa nhà tôi nó thành công hơn, gặp được người tốt yêu thương nó, chứ những người dựa vào nó để nổi tiếng thì sẽ tránh thật xa chúng nó ra.
Hà Đức Chinh nhận ra ánh mắt của mẹ Dũng đang nhìn về phía mình. Cổ họng khô khốc, cuối cùng cậu cũng nói được một câu lí nhí:
- Cháu chào bác ạ. Năm mới cháu chúc...
- Khỏi cần. Thằng Dũng đâu?
- Cậu ấy đang ngủ ạ.
- Chị vào nhà uống nước với em đã. Tí nữa Dũng dậy nó ăn bát cháo giải cảm rồi em bảo thằng Chinh chở nó ra bến xe.
- Nó bị ốm à? Sao lại ốm? Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, cậu chỉ mang đến xui xẻo cho nó thôi.
Yến đã đứng cạnh Chinh được một lúc. Cô thấy những lời của người phụ nữ kia thực sự rất khó nghe. Hà Đức Chinh đã làm gì xấu xa để cho người kia nói cậu như vậy chứ. Cậu hiền lành quá rồi.
- Dũng chỉ bị cảm nhẹ thôi. Thuốc cũng đã uống rồi, bác nói thế thật quá quắt.
- Cô biết gì mà nói?
- Cháu biết là Chinh chẳng làm gì sai cả. Có sai cũng là do con bác, con bác tự tìm đến đây ấy chứ. Bác không dạy bảo được con bác thì sao lại đổ tội lên đầu Chinh?
Mẹ Dũng vung tay tát thẳng vào mặt Yến. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ ấy. Mới sáng sớm đã đến đây nói những lời lạnh nhạt rồi, giờ còn tát cả cô nữa sao? Thực sự vô lí, lâu lắm rồi cô mới gặp một người phụ nữ như vậy.
Tiếng "bốp" vang lên thức tỉnh Hà Đức Chinh. Cậu vội vàng tiến về phía 2 người phụ nữ đang tranh cãi nhau.
- Bác, bác làm gì vậy?
- Làm gì à, nó bảo tôi là không biết dạy con, chẳng phải là nói cả gia đình tôi vô giáo dục sao. Con tôi mà không được giáo dục tử tế sao? Tôi dạy nó còn tốt hơn vạn lần mẹ cậu dạy cậu. Thật đáng thương cho cậu, nếu bố cậu còn sống thì cậu đã không lầm lạc đến mức này.
Chinh không biết nói gì nữa, cậu thấy đau đớn như có ai cứa từng vết thật sâu vào lòng cậu, vào danh dự của cậu, vào danh dự của cả bố mẹ cậu nữa. Người ta có thể nói cậu thế này thế kia, nhưng không được quyền xúc phạm đến 2 người mà cậu yêu thương, tôn trọng và biết ơn nhất cuộc đời này.
Cậu quay sang nhìn bạn mình. Làn da Yến vẫn in hằn vết đỏ 5 ngón tay, mắt cô mở to kinh ngạc, nước mắt đã dâng lên đầy trong đôi mắt ấy, nhưng cô lại bật cười.
- Không thể tin được, bác thấy cháu nói đúng nên tát cháu sao? Bác nghĩ mình lớn tuổi nên làm gì cũng đúng sao. Chinh chẳng coi trọng con bác đến mức ấy đâu, bác thích thì có thể vào phòng kia lôi con bác dậy và về thẳng nhà bác đi. Ở đây không chào đón mấy người nữa đâu.
Mẹ Dũng giơ tay lên định tiếp tục tát Yến, nhưng Hà Đức Chinh lúc này đã kịp thời bước chặn giữa hai người. Cậu đưa tay lên định đỡ lấy tay người phụ nữ kia, nhưng lại làm bà tưởng cậu định đánh bà. Mẹ Dũng lùi lại gấp gáp, vấp phải viên gạch gần đó mà bất cẩn ngã về phía sau. Cậu hốt hoảng nhìn mẹ Dũng ngồi dưới sân, định tiến lên đỡ bà dậy thì Dụng đã nhanh hơn một chút, cúi xuống vòng tay qua tay bà để nâng mẹ dậy.
- Cậu làm gì vậy Hà Đức Chinh?
Âm thanh này, khiến cho tất cả mọi người phải ngoái đầu lại nhìn.
Bùi Tiến Dũng gương mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn vừa ngạc nhiên, vừa có chút phẫn nộ về phía Chinh.
- Cậu ta chỉ định bảo vệ cho con bé kia thôi mà. Mày thấy chưa con, mày bỏ nhà đi đến đây để tao phải đến tận đây tìm mày, nhưng mày không biết là người ta coi mày không ra gì cả. Đi về!
Dũng vẫn đang nhìn về phía Chinh tìm một lời giải thích. Cô gái này từ lúc xuất hiện trong bữa ăn đã khiến Dũng khó chịu lắm rồi, thêm cả chuyện Chinh lạnh nhạt với cậu, và giờ là cả chuyện khó xử này nữa.
- Mẹ đến đây làm gì vậy ạ? Con đã nói ngày mai con sẽ về còn gì?
- Tao đến để lôi mày về. Con bé này vừa nói ở đây không ai chào đón mày đâu, mày còn ở lại làm gì?
Hà Đức Chinh thu hết tất cả dũng khí trong lòng mình, hướng về phía người kia, vừa cười vừa nói:
- Mẹ cậu nói đúng đấy, cậu theo bác về đi.
Dũng nhìn người kia đầy nghi hoặc. Cậu đang tự hỏi rốt cục tất cả những chuyện này là như thế nào? Hà Đức Chinh sao có thể cười thật vui vẻ mà nói với cậu 1 câu như thế? Sao cậu ấy lại quan tâm cô gái kia? Sao lại phớt lờ cậu đứng đây mà đưa tay chạm lên mặt cô gái kia mà hỏi "Cậu có sao không?" Người nên được nhận câu hỏi ấy không phải là cậu sao? Người nên được nhận ánh mắt dịu dàng như vậy không phải là cậu sao? Chàng trai đứng đó có phải người nằm cạnh cậu đêm qua không? Tại sao chỉ sau một đêm mà thế giới của cậu chao đảo đến như vậy? Càng nghĩ, Bùi Tiến Dũng càng thấy nhức đầu. Cậu bước tới, đứng trước mặt người kia, gằn giọng hỏi
- Cậu vừa nói gì vậy?
- Dũng à, dù chúng ta có là bạn thân thì cậu cũng không nên ở nhà tớ lâu như vậy. Tết phải về nhà chứ, có bao nhiêu người ở nhà cậu mong được gặp cậu đấy. Chút nữa nhà tớ cũng phải đi chúc tết họ hàng rồi.
Mẹ Dũng không chịu đứng yên nữa, chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt, bà tiến tới kéo tay con trai mình đi ra phía cổng. Trước khi ra về, còn quay lại nói với mẹ Chinh:
- Cảm ơn cô đã chứa nó ngày hôm qua. Tôi xin phép ra về, làm phiền nhà cô thế này thật ngại. Mong cô thông cảm.
Bùi Tiến Dũng, người vẫn đang đau khổ vì 2 chữ "bạn thân" thốt lên từ miệng người cậu yêu, để yên cho mẹ kéo tay đi. Tại sao Hà Đức Chinh lại nói những lời ấy? Tại sao Chinh không đứng lên bảo vệ cho tình cảm của 2 người, hay tình cảm này chưa đủ lớn, chưa đủ quan trọng để cậu ấy làm như thế? Cậu ấy có tình cảm gì với cô gái kia không? Rất nhiều câu hỏi tua đi tua lại trong đầu Dũng, nhưng không ai đưa cho cậu 1 lời giải đáp nào cả. Cho tới tận lúc taxi dừng lại ở bến xe, cậu vẫn thất thần không hiểu nổi mọi chuyện.
Dụng kéo anh xuống khỏi xe, trả tiền cho tài xế rồi đi theo mẹ tới ngồi ở hàng ghế chờ. Bến xe lác đác vài hành khách đang ngồi chờ đợi. Anh bảo vệ bến xe, sáng nay chán nản vì đến ca đi làm của mình, phải tới chỗ làm việc chán ngắt này thay vì ở nhà tận hưởng cái tết bình yên, vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra 2 gương mặt xuất hiện khắp trên các kênh truyền hình và các trang mạng xã hội những ngày tháng qua. Chỉ có điều, trông cả 2 người đều mệt mỏi và buồn bã tới mức anh còn không rõ có đúng người không. Anh bảo vệ hớt hải chạy về phía họ, kéo áo Dụng run run hỏi:
- Cậu là Dụng đúng không?
Bùi Tiến Dụng mỉm cười gật đầu. Anh chàng bảo vệ cuống quít cười, lôi điện thoại ra xin được chụp ảnh, rồi còn đuổi theo Dũng xin được chụp ảnh cùng. Dũng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn chàng trai đang vui cười hạnh phúc kia.
- Sao thế ạ?
- Cho anh xin 1 kiểu ảnh được không? Được gặp 2 người là mơ ước của anh.
Sao người ta lại hạnh phúc thế nhỉ? Chụp ảnh với cậu, được gặp cậu cũng có thể khiến cho họ vui đến vậy sao? Thế tại sao có một người còn không muốn ở bên cạnh cậu? Bùi Tiến Dũng lơ đãng nhìn về phía điện thoại, định cười nhưng không thể, đành mặc kệ người kia muốn chụp thế nào thì chụp. Anh chàng bảo vệ đã khiến cả bến xe chú ý, chẳng mấy chốc, người ta kéo nhau ra xin cậu được chụp ảnh. Những chiếc điện thoại giơ lên khắp nơi, quay lại, chụp lại 2 chàng trai nổi tiếng của U23 quốc gia. Có mấy cô gái trẻ vui cười hỏi Dũng:
- Sao anh lại ở đây hả anh?
- Hai anh đến Phú Thọ làm gì thế ạ?
- Anh đến nhà anh Chinh hả anh?
- Anh ơi anh Chinh đâu ạ?
- Anh đến nhà anh Chinh ra mắt ạ?
- ...
- ...
Tiếng ồn ào náo nhiệt nơi này làm Bùi Tiến Dũng thở thôi cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi. Sự tổn thương trong lòng cậu khiến cho cậu chỉ biết gật đầu hoặc cười buồn. Ai cũng vui vẻ chụp ảnh. Bầu trời vẫn quang đãng mát mẻ. Người ta vẫn hồ hởi hỏi han, chúc tụng thật nhiều điều dành cho cả 2 anh em, nhưng Bùi Tiến Dũng không hề cảm thấy vui chút nào. Lúc bản thân mình đau khổ, tại sao trái đất vẫn quay tròn? Tại sao người ta vui tươi được như thế, người ta không thấy buồn vì phải rời xa mảnh đất quê hương trong ngày mùng 2 tết ư? Tại sao Hà Đức Chinh không vui vẻ thế này khi nhìn thấy cậu? Người ta chúc cậu ngày càng thành công và hạnh phúc kìa, người ta nhắc gì đó về Hà Đức Chinh kìa, chỗ nào cũng chỉ nghe thấy tên cậu ấy thôi. Từng này gương mặt lạ lẫm, cậu không quen một ai hết, không một ai biết gì về cậu hết, nhưng sao cứ nhắc mãi đến người mà cậu yêu thương thế? Hay cậu ấy đang ở đây? Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, rồi đảo mắt nhìn khắp phòng chờ. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là những chiếc điện thoại giơ lên hướng về phía cậu. Cậu bật cười. "Người ta đang chụp ảnh mình, người ta đang quay lại 1 Bùi Tiến Dũng đau khổ kìa." Dụng chụp ảnh xong, tiến tới chỗ Dũng, kéo anh cậu ra khỏi vòng vây người hâm mộ, vừa cười vừa thông báo xe đến rồi nên họ phải đi thôi. Dũng cố gắng cười lên thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt những người hâm mộ đang đứng đó.
Chào tạm biệt Phú Thọ.
Chào tạm biệt Hà Đức Chinh.
Chiếc xe ô tô lăn bánh đi về Thanh Hóa.
Dũng mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Hà Đức Chinh: "Chuyện chúng ta, dừng lại đi Bùi Tiến Dũng. Tớ nghĩ tớ tìm được người phù hợp hơn rồi."
Phù hợp hơn rồi. Cô gái đó sao?
Hai mắt Bùi Tiến Dũng cay xè, cậu không tin vào những gì vừa đọc được. Cậu dụi mắt và nhìn lại màn hình, nhưng vẫn chỉ là từng ấy con chữ. Sao lại thế, lời chia tay nói dễ dàng vậy sao? Có muốn chia tay cậu cũng phải giải thích cho cậu lí do đã chứ. Phải đứng trước mặt cậu mà cầm tay cô gái kia thật hạnh phúc đã chứ. Phải nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói những lời ấy chứ. Dũng gọi lại vào số Chinh, nhưng Chinh tắt máy rồi. Những thông báo facebook hiện lên thành con số đỏ chót trên màn hình điện thoại. Bùi Tiến Dũng mở facebook, lướt từ trên xuống dưới, là cả trăm bức ảnh cậu ở bến xe vừa được chụp.
"Thủ môn quốc dân đến Phú Thọ thăm Hà Đức Chinh?"
"Gia đình Bùi Tiến Dũng đến nhà Hà Đức Chinh?"
"Mùng 2 tết, Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng xuất hiện ở bến xe Phú Thọ"
...
Có một mảnh đất nhỏ, dồn tất cả những điều tốt đẹp của mình, nuôi lớn một mầm cây. Cho đến ngày lá mầm bé bỏng, lớn thành cây cổ thụ che kín cả mảnh đất khỏi mưa nắng cuộc đời. Nhưng rồi, người ta nhổ cả cây cổ thụ ấy lên khỏi mảnh đất, đột ngột và lạnh lùng. Mảnh đất ấy, giờ chỉ còn là một đám đất vụn khô cằn không sức sống, kiệt quệ từng phút giây trong nỗi nhớ tán lá xanh biếc, trong nỗi nhớ những tia nắng nhỏ ken qua kẽ lá sưởi ấm dịu dàng mảnh đất.
Mảnh đất ấy, là trái tim Bùi Tiến Dũng bây giờ đây.
Vỡ.
Vụn.
Nhưng nực cười là, người ta đi qua mảnh đất ấy, không mảy may tiếc nuối cho nó, mà đem tâm trạng vui vẻ hỏi mãi về cái cây kia. Chẳng khác gì giày xéo lên những rãnh đất đã bị rễ cây bỏ lại.
Hà Đức Chinh. Ở bên nhau từng ấy năm, tôi vẫn luôn nghĩ chắc chắn rằng mình hiểu em và yêu em nhiều hơn em hiểu và yêu tôi.
16 tuổi, cuối tháng đợi vài ba đồng bạc lẻ chủ thầu xây dựng vất trước mặt tôi để trả lương, tôi tự ghim vào lòng mình, nếu sau này có thể trở thành cầu thủ bóng đá, sẽ một lòng phấn đấu vì sự nghiệp, sẽ không bận tâm đến chuyện tình yêu cho tới lúc sự nghiệp thành công. Nhưng ngày gặp em, tôi quên hết tất cả tôn chỉ của bản thân, gạt bỏ tất cả sợ hãi định kiến xã hội mà bước về phía em, đợi chờ em chấp nhận tôi, làm tất cả mọi thứ để hiểu em nhiều hơn.
Nhưng chưa bao giờ, tôi thấy nghi hoặc bản thân như thế này. Rốt cục tại sao em lại lựa chọn rời bỏ tôi. Tôi mệt mỏi rồi, em giải thích cho tôi được không?
***
"Chuyện chúng ta, dừng lại đi Bùi Tiến Dũng. Tớ nghĩ tớ tìm được người phù hợp hơn rồi."
Việc gõ được từng ấy chữ và bấm nút gửi đã rút hết tất cả mạnh mẽ còn lại trong lòng Hà Đức Chinh. Cậu nhắm mắt lại, để mặt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống gối.
Bùi Tiến Dũng, ngày tớ chọn lăn tròn vào tim cậu, là cậu đã sẵn vòng tay để ôm lấy tớ. Đấy là sai lầm Dũng ạ. Đáng lẽ, hôm ấy, cậu phải đẩy tớ ra thật xa, sang tận phía sân đối phương ấy. Không có khởi đầu đó, cũng sẽ không có nỗi đau đớn tớ phải gánh chịu ngày hôm nay.
Lời tác giả: Thực sự tớ rất phân vân khi phải đăng chương này, vì tớ đang cảm thấy cách viết của tớ đi xuống một cách trầm trọng. Tớ bắt đầu viết fic cũng được gần 1 tháng rồi, và càng ngày tớ càng thấy khó khăn hơn. Sắp tới tớ cũng có rất nhiều việc phải làm, chắc không thể viết nhanh hơn được. Nếu các cậu có đủ kiên trì chờ đợi, thì mong các cậu sẽ thông cảm cho sự chậm trễ của tớ. Hãy yên tâm là nếu tớ chưa bật nút Hoàn truyện, thì tớ sẽ không bỏ dở đứa con này. Yêu thương các cậu và cảm ơn những ngày qua đã dành sự quan tâm cho tớ. Lần này viết sớm đăng sớm, để các cậu không phải đọc mấy thứ như này vào sáng sớm... Ôm một cái <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top